116. xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xe xuất phát từ 5 giờ sáng, yoongi không thể tiễn em đến tận trường, dù gã rất muốn thế. gã chỉ có thể bịt khẩu trang kín mít, đưa em đến trường ô tô, sau đó phóng đến công ty luôn. 

mỗi lớp đi một xe riêng, vì trường YAM sang mà. do đây là phần thưởng của nhà trường dành cho học sinh, thế nên học sinh không phải đóng quá nhiều tiền, chỉ cần nộp phí bảo hiểm. tb lên xe đã thấy chana rồi, vậy là cả hai cô bạn ngồi cạnh nhau. đồ đạc của học sinh được cho vào trong cốp xe, trừ những đồ dùng cần thiết như điện thoại, tai nghe... là sẽ cầm tay. tb và chana ngồi ở hàng ghế gần cuối, những bạn học sinh nào bị say xe thì sẽ lên hàng đầu. ngồi ở cuối thì cũng không sao, vấn đề là một vài thành phần quậy phá của lớp cũng ngồi đó. bọn họ tụ tập hết ở dưới cuối, mới có 5 giờ sáng, xe mới cất bánh mà đã bật nhạc um sùm lên cả. 

chana tối qua ngủ muộn, nay lại dậy sớm, đã thế còn bị làm phiền bởi tiếng nhạc làm cô rất khó chịu. 

- tớ có cái bịt tai này.

tb đưa cho chana, cô gật đầu cảm ơn, sau đó đeo vào và nhắm mắt cố ngủ. tb dậy sớm thế này cũng buồn ngủ lắm, sáng nay còn chưa ăn gì, bụng dạ đói meo. nhà trường thông báo là sẽ phát đồ ăn sáng cho học sinh, vậy nên không ai ăn sáng cả. 

tb nhìn ra ngoài cửa sổ, em ngáp một cái rồi lấy tai nghe ra. nhìn vào điện thoại, em nhấn vào một bài hát nhẹ nhàng, sau đó thì đặt máy lên trên đùi, chìm vào giấc ngủ.



đi được nửa tiếng, bỗng xe dừng lại. từ đoàn xe đằng sau, có một vài học sinh nam 11A2 chuyển sang xe của em. hình như là do bên xe kia đông quá, vậy nên phải chuyển bớt vài người sang. lúc trước khi đi, do xe của lớp em đi sớm nhất, vậy nên chưa kịp chuyển.

lúc này bọn nữ sinh đằng sau bắt đầu hú hét toáng lên, rồi còn tránh sang một bên cho họ người nữa chứ.

- tiền bối park kìa mày!

jimin và một vài người nữa cầm điện thoại đi vào xe. anh ngó nghiêng thì thấy còn thừa hai chỗ trống ở phía cuối, vậy là đi xuống ngồi. anh vừa đi, vừa nhìn quanh, cho đến khi anh đi qua chỗ của hai người. tb lúc này đang dựa vào người của chana, còn cô nắm lấy tay của em, thở đều đều. hàng ghế sau hai người lại là hàng ghế trống, thế là jimin và một anh bạn nữa đi xuống đấy ngồi luôn, bọn nữ sinh kia lại được một pha hét lớn.




lúc chana tỉnh dậy thì đã là 5:45, chị hướng dẫn viên cũng đã phát cho mọi người đồ ăn sáng, đồ ăn của em thì được kẹp trong cái lưới gắn trên ghế. chana nhẹ nhàng cho tb dựa đầu vào gối của xe, còn mình thì cầm đồ ăn lên và mở ra. trong này là một cái bánh mì kẹp thịt nướng, rau sống, cà chua..., có thêm cả một gói ớt nhỏ cho những ai ăn cay, bên cạnh đó còn kèm theo một chai nước suối nữa. chana vui vẻ bóc lớp giấy bên ngoài bánh mì ra và cho vào miệng ăn ngon lành. 

bọn nữ sinh ở dưới kia cũng đã im im, có một vài đứa đi ngủ, một vài đứa khác thì nói chuyện với nhau. chana vừa ăn, vừa cầm điện thoại lướt insta, thi thoảng gặp được mấy bài viết hay ho thì tự cười một mình. bỗng, một nữ sinh đứng dậy, có vẻ là đang muốn đi lên hàng ghế phía trên thì phải. không may, lúc đang đi qua, con bé đó giựt lấy điện thoại của em, nhìn vào bài viết rồi thô lỗ nói. 

- mày đang xem cái thứ son rẻ tiền này à? mùi nghèo quá đấy.

chana nhau mày, cô vươn tay lên và chộp lấy điện thoại của mình, không nói gì. căn bản là do tb vẫn đang ngủ bên cạnh, vậy nên cô không muốn lớn tiếng, đánh thức em. vậy mà con bé đó vẫn chưa dừng lại, nó cầm lấy chai nước của cô, tự tiện mở ra uống, sau đó thì phụt nước vào người cô.

- xin lỗi nhé...

cô ta nhoẻn miệng.

- nhìn bản mặt của mày làm tao thấy tởm quá.

chana lấy giấy, lau nước trên áo của mình. jimin ngồi đằng sau, anh nghe thấy tiếng lớn thì cũng thức dậy, nhìn hàng ghế trước mặt thì thấy con bé đó đang giở trò.

do chana lần trước có tố cáo bọn nữ sinh hút thuốc lá điện tử và uống rượu ở trong trường, trong đó có con bé ấy, nên lần này nó muốn "trả thù". 

chana nãy giờ vẫn nhẫn nhịn, không muốn to tiếng vì mọi người trong xe gần như đều đang ngủ. con bé đó không biết điều mà dừng lại, nó vênh mặt lên, sỉ nhục cô.

- tao nghe nói là mày chưa được đi chơi với bố mẹ bao giờ đúng không?

chana nghe đến đây thì dừng mọi hành động lại. con bé đó nói đúng, cô chưa từng được đi chơi với gia đình của mình, và cô luôn ghen tị với những nhà khác vì điều đó.

- chắc bố mẹ mày vô tâm lắm, nhỉ?

- khổ thân mày thật đấy...

chưa nói hết câu, nó đã bị chana tát mạnh vào mặt, làm nó ngã vào ghế bên cạnh. 

- con chó này!

con bé ôm bên má đỏ ửng, giương đôi mắt phẫn nộ nhìn chana. chana đứng dậy, lại gần, túm lấy cổ áo của nó, lên giọng.

- mày có tư cách để thương hại tao à?


- chana.

tb kéo tay chana lại, em biết cô đang mệt nên rất dễ nóng giận. 

cô bỏ tay của mình ra, rồi quay về chỗ ngồi. con bé kia tức muốn hộc máu, tuy nhiên vẫn rút lui.




jimin ngồi nhìn trận chiến nãy giờ, anh khá bất ngờ trước hành động của chana. lúc đang định can ngăn thì chana đã đứng dậy rồi. anh không ngờ là cô sẽ phản ứng lại, anh nghĩ cô sẽ ngồi yên đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro