159. không nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em mới đi đâu về?

những bước chân nặng trĩu bước vào nhà, ngoài trời tối mịt, những cơn gió lạnh đã bị ngăn lại bởi cánh cửa lớn. yoongi thấy em về, ngay lập tức lớn tiếng với em. nghe trong lời nói của gã có phần lo lắng, nhưng em chẳng quan tâm. tb không nhìn mặt gã, thẳng thừng đi lên phòng. yoongi tức giận khi thấy thái độ lơ là của em, gã kéo tay em lại, cho em đối mặt với mình.

- trả lời cho tôi, em vừa đi...

chưa kịp nói hết câu, đập vào mắt gã chính là khuôn mặt của em. với đôi mắt đỏ, đã sưng tấy cả lên, trên má còn đang ẩm ướt do mới khóc xong.

- em khóc sao? có ai bắt nạt em à?

tb vẫn chỉ chăm chăm nhìn ra chỗ khác, không có ý định muốn nói chuyện với gã. thấy ánh mắt của em liên tục lảng tránh, gã giữ lấy hai bên má của em, cố định cho em nhìn thẳng vào mặt mình.

- em mệt, cho em lên nhà...

tb phũ phàng gỡ tay gã ra, thẳng thừng lên phòng. yoongi đưa mắt nhìn theo, gã hơi bất ngờ với thái độ này của em. phải chăng, em đã phát hiện ra điều gì?

lên tới phòng mình, tb chậm rãi đóng cửa lại, chán nản vứt túi sang một bên rồi nằm ườn lên giường. em đưa tay lên mắt, môi mím lại. em rất muốn tin gã, nhưng tâm trí và trái tim em không cho phép em làm vậy. khi chứng kiến tận mắt gã hôn người đàn bà đó, em đã đau lòng đến nhường nào.

cả tối ngày hôm ấy, mặc cho yoongi đứng ngoài cửa phòng gõ cửa, em một mực không chịu mở ra. gã nghĩ em cần không gian riêng tư, nên đành lẳng lặng về phòng, không làm phiền nữa. 






tb ở dưới bếp, em nấu ăn trong bộ dạng thất thần, chẳng thiết quan tâm đến những thứ xung quanh.

- a...

vội rụt tay lại, em vừa làm tay mình bị chảy máu rồi. tb đặt con dao xuống, lấy một mảnh giấy rồi đưa lên tay thấm máu. tay em hơi co lại, hơi thở lại không đồng đều. trong đầu em vẫn luôn tái hiện lại cảnh ấy, khiến em không tài nào bình tĩnh nổi.

- sao lại bất cẩn thế này?

yoongi chạy lại bên em, gã nhẹ nhàng nắm lấy tay em quan sát. tb vội rụt tay lại, em cúi đầu, lạnh lùng.

- em không sao.

yoongi nhìn theo em, mấy nay em cứ làm sao ấy, cử chỉ với gã rất khác lạ. gã đã hỏi em rất nhiều lần, nhưng em luôn mồm nói là không có chuyện gì, làm gã càng lo lắng hơn. 

nhưng lần này, yoongi không thể để tay em như thế được. gã lấy băng cá nhân ra và dán lên tay của em.

- tôi đi làm đây, lần sau nhớ cẩn thận.

tb nhìn theo bóng lưng gã, khẽ thở dài.





uii xin lỗi mọi người, đến bây giờ nhìn lại mới biết mình chưa đăng chap mới.

xin lỗi mọi người rất nhiềuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro