173. gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb không tin vào mắt mình, không phải là gã đang ở pháp sao? yoongi thì ngồi đó, gã có chút lúng túng khi thấy em nhìn thẳng vào mắt mình như thế. đến khi nhận ra tình hình, tb mới đảo mắt qua chỗ khác, đẩy gã ra, cầm ly đang nằm lăn lóc trên cỏ lên. tb lật đật đứng dậy, em không nhìn vào mắt gã, cứ thế tiến về phía trước. yoongi đờ đẫn, vội chạy lại phía em, nắm lấy tay em, làm tb giật mình.

- em không phải nên cảm ơn tôi sao?

cảm ơn, gì chứ? vì gã đã ôm em vào lòng sao? vì gã đã giúp em ổn định lại tinh thần sao? ôi, em chết mất. 

- ít ra thì cũng nên quay mặt lại nhìn tôi chứ?

tb bối rối, em không thể gỡ tay gã ra được, gã nắm tay em quá mạnh. thế là tb quay ra đằng sau, em ngẩng đầu lên, chạm mắt với gã. cuối cùng, sau bao nhiêu năm xa cách, cả hai cũng tái ngộ. tb không biết nên làm những gì, vì trong giây phút gã nhìn em với con mắt ấy, em cảm thấy rung động. chỉ với ánh mắt, gã khiến con tim em xao xuyến như những ngày cả hai còn yêu nhau. 

_

yoongi và em ngồi trên chiếc ghế vừa nãy, cả hai chìm vào im lặng. em đã vứt ly sữa ban nãy rồi, bởi nó đã bị đổ tràn lan ra đất, thật không ra đâu vào đâu cả. tb cứ ngồi nghịch những ngón tay của mình, em không biết có nên bắt chuyện với gã hay không, vì em có rất nhiều điều tò mà về gã lúc này. đáng ra gã đang ở trời tây mới đúng chứ? nếu gã về nước thì không phải báo chí sẽ đồn ầm lên sao? tb đăm chiêu, em ngại quá.

- em vẫn sống tốt chứ?

sau khoảng thời gian im lặng, gã mới nói một câu. 

tb thế này có gọi là sống tốt không nhỉ? từ sau chia tay gã, em sống như kẻ vô hồn, chẳng cười chẳng nói, có gọi là sống tốt được không? những cuộc đi chơi náo nhiệt cùng với bạn bè, em không còn tâm hứng để đi nữa. những bữa ăn của nhà trọ của em cũng chỉ có một mình. tuy rằng ngày trước cũng vậy, nhưng hồi đó, thi thoảng còn có gã sang ăn cùng, mà bây giờ chẳng có ai. tb còn hay bỏ bữa, em đi học về xong, phi thẳng vào phòng học chứ chẳng buồn ăn tối. em gần như không ăn sáng, buổi trưa thì ăn có chút ít, rồi tối lại không ăn. lịch trình của em cứ lộn xộn như thế, rồi cái gì đến cũng sẽ đến thôi. em bị đau dạ dày hơn 2 năm rồi. đau bụng là thế, mà em không mảy may quan tâm, không nói cho ai biết cả. tb nên gọi thế này là sống qua ngày thì hơn.

- em vẫn sống tốt.

nói dối.

khi bụng em bắt đầu sôi lên, khi hai bàn tay của em đang buốt giá, em vẫn còn nói vậy được. 

yoongi gật đầu, gã rất muốn được quay sang em, ôm lấy em một cái, hôn lên chóp mũi đáng yêu của em cho thỏa mãn những tháng ngày nhớ nhung, nhưng không thể. mối quan hệ của cả hai là người yêu cũ, nói vậy nghe đau lắm không. 

- vậy, em với người yêu của em thế nào rồi?

tb nghiêng đầu, em không hiểu câu hỏi của gã. em làm gì đã có người yêu? từ lần đó, em vẫn chẳng hề có ý định yêu thêm ai, vậy người gã đang hỏi là ai chứ? em cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng ngẫm ra một người, chính là kim namjoon. gã lại không biết, đó chính là anh trai của em nên mới hỏi vậy. 

- em chưa có người yêu.

' vậy là đã chia tay rồi sao? ' - yoongi nghĩ thầm. thế thì gã lại có cơ hội rồi phải không? cơ hội để theo đuổi em, cơ hội để bày tỏ với em nỗi lòng của mình. nói ra điều này, tuy là hạ giá bản thân một chút, nhưng không sao, vì đó là em mà. 

chính miệng gã đã nói, câu trả lời của gã luôn là em. nên nếu em hỏi gã đang làm gì, thì gã là đang nhớ em.

yoongi băn khoăn, liệu gã nói ra vào thời điểm này có hơi sớm không? tb thì lại khác, ngồi cạnh gã, em cảm thấy tim mình đập rộn ràng. trong em, 10 phần là yêu gã chết đi sống lại, nhưng 100 phần là cảm thấy không xứng. với địa vị của gã bây giờ, cao vút đến tận trời mây, trèo cao ngã đau, em thấy mình không hề xứng đáng. thứ 2, sau những chuyện xảy ra trong quá khứ, sau bao nhiêu cuộc cãi vã, dẫn đến chia tay, em còn lừa dối gã nữa, sao có đủ mặt mũi để yêu gã thêm lần nữa đây? 

- vậy, em có đang yêu ai không?

bất chợt, tb ngại ngùng. 

thế giới của em là gã. người em yêu là min yoongi, người em ngày đêm nhớ mong cũng là min yoongi. nhưng em lại không đủ can đảm để có thể nói rằng, em yêu gã từ sâu trong trái tim này. 

- chú có yêu ai không?

tb đột nhiên hỏi ngược lại gã, làm gã đôi chút bất ngờ. 

yoongi đưa mắt sang em, gã định cất lời thì tiếng chuông điện thoại của em reo lên. tb luống cuống lấy điện thoại của mình ra, đưa lên tai. em nói một vài tiếng, sau đó thì cất điện thoại đi, nhìn gã.

- em có việc rồi, em đi trước.

yoongi luyến tiếc nhìn em, nhưng có vẻ em không thấy ánh mắt trông ngóng của gã. tb cứ như vậy thì bước đi, để lại tiếc nuối nơi ấy. 

yoongi gặp lại em, cảm giác như thế nào?

bồi hồi, xúc động, xao xuyến, nhớ thương, bao nhiêu cảm xúc từ đáy lòng của gã đều bộc bạt ra, gói gọn trong chiếc ôm ấm áp ấy.

yoongi thấy em gầy đi nhiều quá. dù em đang khoác trên người áo lông dày cộm, nhưng gã vẫn có thể thấy được, từ gương mặt của em. hai má em hóp lại nhiều, chẳng còn bánh bao như ngày trước. cách ăn nói của em đối với gã trở nên người lớn hơn, nhưng gã không thích điều đó, vì chúng khiến gã cảm giác như hai người là người xa lạ. cách em cúi đầu chào gã, rồi nhẹ nhàng bước đi, đều cho thấy sự trưởng thành trong em. 

cũng đúng thôi, giờ đây, tb đã là một thiếu nữ 18 tuổi, đâu phải là con bé lớp 10 ngớ ngẩn ngày nào.

tông giọng của em khác đi nhiều phần. nghe qua thì một vài người cho rằng cách nói chuyện của gã rất an nhàn, nghĩa là em không có điều gì vướng bận trong cuộc sống cả. nhưng gã cảm thấy khác, gã thấy sự muộn phiền, u buồn chất chứa trong từng lời, từng chữ nghĩa của em. 

tb khác rồi, khác xưa rất nhiều.

mái tóc của em cắt ngắn đi, đôi mắt cũng không còn ánh lên sự tinh nghịch nữa.

hơn hết, chính là nụ cười của em, nụ cười mà gã cho là đẹp nhất.

em gặp gã, em không cười. em nói chuyện với gã, một nụ cười mỉm cũng không có. khuôn mặt của em dần trở nên thật lạnh lùng, do sự thiếu vắng của nụ cười ấy. yoongi đã từng nói rằng nụ cười của tb rất đẹp, em nghe xong cũng cười suốt thôi. mà giờ đây, nụ cười lại biến đi đâu mất. 

không vì những thay đổi ấy mà tình cảm gã dành cho em sẽ phôi phai. bởi gã biết, con người ai rồi cũng phải khác đi, không thể từ nhỏ tới lớn đều giống nhau được. 

chưa thổ lộ vội, gã sẽ đợi thời điểm thích hợp. gã sẽ không bỏ mặc em một mình, sẽ nói chuyện, nhắn tin cùng em, và sẽ luôn đợi em đáp lại tình cảm của gã.

3 năm rồi chưa thể yêu ai khác, chính là vì em. 

thế nên em cần chịu trách nhiệm cho trái tim của gã, bởi em đã cướp lấy nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro