175. smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi cười, gã buông một câu.

- tôi đùa thôi.

tb lúc trước cũng ngớ người ra vì câu nói của gã, đột nhiên lại mời em đến nhà là có ý gì cơ chứ? 

- em ra đây với gia đình sao?

- vâng.

câu trả lời nhạt toẹt của em làm cuộc trò chuyện càng thêm phần nặng nề. 

tb trầm tính hơn hẳn, từng câu nói của em, nhìn qua đều rất bình thản. gương mặt em lạnh tanh, kiểu như bất cần đời, nhưng thật ra là em cần sự yêu thương. tb không biết nên nói gì đâu, vì cả hai xa nhau đã lâu, giờ gặp lại cũng hơi ít chuyện để nói. đương nhiên, không thể bảo rằng, từng bài đăng của gã, em đều theo dõi, từng sản phẩm mới ra của gã, em đều sưu tập đủ bộ cả, không thể bảo như vậy được. yoongi cũng chẳng thể nói, trang cá nhân của em ngày nào gã cũng vào xem, gã chờ đợi từng trạng thái trên mạng xã hội của em, gã nhớ em từng phút, từng giờ.

- con này, anh bảo đi ăn mà không đi à?

namjoon tự nhiên xông thẳng vào phòng đứa em gái, làm tb đang nằm trên giường vứt luôn cả điện thoại trên đó, chạy lại cửa phòng. cửa bị chặn lại bởi em, namjoon ngó mặt xuống nhìn tb đang lăn lộn dưới sàn. 

- em sao thế?

có tiếng nói phát ra từ điện thoại, màn hình càng đang lấp ló một bóng hình nào đó quen thuộc. namjoon nheo mắt, hắn tò mò lên tiếng.

- này, đang gọi ai đấy?

- aish, anh ra ngoài đi.

tb ẩn cửa vào vị trí cũ, cau mày dùng lực đẩy hắn ra ngoài. kim namjoon bị cánh cửa đập vào má trái, đau điếng nhăn mặt. tb ở trong phòng, em khóa cửa lại, thở phào. em nhớ rõ ràng là mình đã khóa cửa rồi mà, chẳng lẽ là ảo giác? tb chậm chạp tiến lại giường ngủ của mình, cầm điện thoại giơ lên trước mặt. 

yoongi khi nãy nghe thấy giọng nói ấy, nên gã mới nói câu như vậy. vừa nãy còn là giọng đàn ông nữa chứ, là ai được nhỉ? em từng nói, gia đình em có một anh trai, một em gái, nhưng trong lòng vẫn không an tâm. hơn nữa, chất giọng vừa rồi cũng rất quen thuộc, như thể đã nghe được ở đâu rồi. 

- em xin lỗi, em phải đi ăn đây.

- à ừ, vậy gọi lại sau. 

xong xuôi, tb mau chóng cúp máy, úp mặt vào gối. tim em đập rộn ràng, nụ cười gây chết người của gã lại hiện hửu trong tâm trí em. vừa xao xuyến trong lòng, vừa chửi rủa ông anh trai vào phòng không đúng thời điểm của mình. nhưng dù sao, em cũng đã có thể nhìn thấy gã, gặp được gã, thế là hạnh phúc lắm rồi. tb cười nhẹ, từ rất lâu rồi em mới cảm thấy thoải mái thế này.

_

tb vừa cuộc túm tóc cây dừa lên, vừa đi xuống dưới nhà. 

- mẹ với bố đi ăn riêng rồi, nên-

ami đang cho miếng nem chua vào miệng thì đứng hình nhìn cô chị yêu dấu của ẻm. em mỉm cười, ngồi vào bàn ăn, tay cầm chặt điện thoại. ami lấy tay vỗ vỗ vào namjoon đang cặm cụi nghịch mấy con cua mới mua được ngoài phố. hắn ngẩng mặt lên, nhìn theo hướng chỉ tay của ami.

- này, em có ổn không đấy?

tb nhìn hai người, cười nhẹ, gật cái đầu nhỏ. em cầm xiên que lên, cho vào miệng. ăn được một miếng thì điện thoại kêu lên tiếng thông báo, tb cầm nó lên, đặt xiên que xuống, vừa ăn vừa gõ bàn phím. yoongi đang nhắn tin cho em mấy thứ, tb nhanh chóng rep lại, dù em không thể hiện cảm xúc qua tin nhắn, nhưng trong lòng em đang vui mừng chết đi được. 

hai con người kia thẫn thờ nhìn tb, rồi quay sang nhìn nhau, thì thầm to nhỏ. 

người yêu_ em ăn gì thế?

bé yêu_ ăn mấy thứ linh tinh thôi ạ. nem chua, phô mai que với mấy món nữa.

người yêu_ em ăn như vậy sao mà đủ chất được?

bé yêu_ em chỉ ăn một bữa như thế này thôi ạ, tại lười nấu quá..

có một điều đặc biệt, chính là cả hai vẫn chưa xóa biệt danh của nhau. họ vẫn chưa thay đổi bất kì điều gì trên đoạn chat kể từ khi chia tay đến giờ, mọi thứ vẫn y nguyên như thế. 

cũng chính vì vậy, mà hai con người vừa nhắn tin với nhau, vừa cười rất tươi. 


- anh nghĩ là tb nó có vấn đề rồi. 

namjoon nói nhỏ với ami, nó cũng gật gù đồng tình. không những vậy, còn bình luận thêm.

- anh ra mua thuốc cho chị ấy đi, nếu cứ để tình hình tiếp diễn thế này em sợ không ổn.

- để hôm nào về seoul, anh đưa con bé đi khám. mọi ngày im ắng thấy sợ, giờ cười tươi lại thấy bất bình thường. anh mày hãi quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro