180. 4 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb chán nản ngồi trên ghế, mắt nhìn vào ti vi, trên tay là điều khiển. tb không hay xem ti vi lắm, em chủ yếu là dùng điện thoại thôi. hơn nữa, dùng ti vi thì sẽ tốn thêm tiền điện, thế mà chẳng hiểu sao hôm nay em lại lấy máy ra xem chúng. trên ti vi chẳng có chương trình gì khiến em bận tâm cả, đơn giản là vì chán quá nên mới mở lên xem thôi. mà hôm nay gia đình em cũng trở về seoul rồi, nhưng mẹ em nói rằng không cần ra đón, vì bà sợ em bị cảm. biết tính tb rất lo cho bà, nên bà đã không nói giờ máy bay hạ cánh để em không đến đón. tb đành ngồi lì trong nhà với chiếc chăn bông ấm áp thôi. 

ngồi trên sofa, lại còn thêm cả chăn bông ấm nữa còn gì bằng. ngoài trời đang lạnh lắm, dù đã lên độ rồi nhưng tb vẫn cứ chui rúm trong chăn như con sâu vậy. em tắt ti vi, nằm ườn lên sofa rồi chui vào đó. mắt em dần dần khép lại, đi vào giấc ngủ.


'dinh dong.'

tiếng chuông cửa vang lên 2 lần làm oang cả căn hộ, tb mới lục đục mở mắt. em nhìn xung quanh, rồi ngó mắt vào xem đồng hồ, là 12 giờ trưa. tb thở dài, cố gắng để yên thân trong chăn thêm chút nữa.

tiếng chuông lại vang lên.

tb khó chịu, em nhăn mặt. trong không khí lạnh lẽo thế này, ai lại muốn chui ra khỏi chăn ấm bao giờ chứ. tb bực dọc, cho bàn chân được bao phủ bởi tất len, giờ thêm cả đôi dép lông xù. tb đặt chăn lên sofa cho ngay ngắn, sau đó thì đứng dậy chạy ra cửa. em đưa mắt nhìn qua ô nhỏ trên cửa, thấy người đứng ở ngoài thì mới an tâm mở cửa.

- mẹ đến đây là gì thế ạ?

tb với mái tóc bù xù nhìn mẹ của mình, bà nhìn cô con gái của mình mà lắc đầu ngán ngẩm. bà bước vào nhà, tb đồng thời đóng cửa lại. 

- con mới ngủ trên sofa đấy à?

tb gật gù, em vẫn còn ngái ngủ lắm. bà đặt mấy túi thức ăn lên mặt bàn, toàn là đồ ăn sẵn.

- mẹ biết nhà con không có gì để nấu nên mua đồ ăn nhanh về này.

tb 'dạ' một tiếng, em lại lật đật lên sofa nằm ngủ tiếp.

- ơ, con bé này.

bà nhìn tb đang nằm trên sofa, sau đó thì tiến gần, giật chăn của em ra.

- dậy ngay, con gái con đứa, có phòng không ngủ, lại ngủ trên sofa bao giờ. 

cuối cùng thì em cũng bị vực dậy để ra ngoài bàn ăn. 

trên bàn có rất nhiều món ăn, có khoai tây chiên, gà rán, bánh gạo cay, canh kim chi, rồi cả salad, thêm mấy hộp ngũ cốc... mẹ em mua nhiều đồ thật, tb cũng ngại, không dám nhận đâu.

- mẹ mua nhiều thế, con không ăn nhiều vậy đâu.

- ừ, con không ăn nhiều. thế nếu mẹ không đến đây thì định ăn gì, trong nhà còn chẳng có nguyên liệu để nấu.

hừm, nếu mẹ tb không đến đây, tb cũng định bỏ luôn bữa trưa đấy. bữa sáng cô đã bỏ lỡ, còn định bỏ thêm cả bữa trưa, tự hỏi sao cô sống nổi cơ chứ? tb ăn uống rất lộn xộn, thường xuyên bỏ bữa, cho dù là không có việc bận đi chăng nữa. mẹ tb không biết em bị đay dạ dày, bởi em không nói, có thể bảo là em giấu cũng được. tb sợ khi mẹ em biết, bà sẽ lo lắng cho em, thì quả là không hay cho lắm... nhưng nếu cứ tiếp diễn tình trạng bỏ bữa thế này, thật là không ổn chút nào. 

tb cho miếng salad vào miệng, ăn với bộ mặt lạnh tanh. 

'dinh dong.'

tb đứng dậy, em nhìn qua ô cửa, bất ngờ tới nỗi không nói nên lời. 

sao gã lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ? rõ ràng là gã không hẹn với em trước, lại còn bất ngờ xuất hiện. tb đứng lặng im một lúc, ngó sang mẹ của mình. 

- ai đấy? sao không mở cửa đi?

tb nuốt nước bọt, tình huống khó xử này, em biết làm sao đây? thấy tb cứ mãi chần chừ, bà mới lại gần, cầm lấy tay nắm cửa rồi vặn ra, làm tb không kịp phản ứng.

- ơ, cháu là...?

yoongi đứng trước mặt hai người, tb chỉ nhìn gã với ánh mắt vô cùng thảm thiết. bà nhìn hai người, rồi quay sang nhìn yoongi.

- nhìn cháu giống thầy giáo cũ của tb quá...

tb ôm mặt hối lỗi, đáng ra ngày ấy em không nên nói gã như thế. mẹ em có trí nhớ không phải dạng quá tồi, nên bà vẫn nhớ chuyện hôm ấy.

- cháu là người yêu của tb ạ.

yoongi cơ hội, nhanh chóng chớp thời cơ. tb thì trố cả mắt, không tin vào tai mình. 

- mẹ, không phải đ...

- à, người yêu của tb sao? con bé này, chẳng chịu nói với mẹ gì cả.

bà quay sang, đánh vào vai tb một cái.

bà vốn là người hiện đại, rất hay theo xu hướng, nên không hề lạc hậu chút nào. bố và mẹ của tb cũng là yêu nhau từ thời cấp ba, nên bà không quá hẹp hòi trong việc yêu đương của con cái. đến namjoon, con trai cả còn có người yêu là nami, ami lại yêu một người cách mình tận chục tuổi, nói vậy đã đủ hiểu bà dễ trong việc yêu đương của con cái đến thế nào. quan trọng hơn, là do cả ba đứa con của bà đều học giỏi, nên bà mới như vậy.

...

- ăn đi cháu.

bà tươi cười, niềm nở với yoongi, tới nỗi quên mất tb đang trong tình huống khó xử. em liếc mắt sang yoongi, lườm gã một cái sắc lẹm. yoongi đang mỉm cười thế thôi, chứ gặp phải ánh mắt của em, gã đã cảm thấy rợn người. 

- cháu làm nghề gì thế? bao nhiêu tuổi rồi? gia đình ra sao vậy?

bà liên tiếp, hỏi dồn dập vào gã, làm yoongi không biết nên nói sao cho phải. 

- mẹ, mẹ hỏi người ta nhiều như thế, ai mà trả lời cho nổi.

- à ừ, xin lỗi cháu.

bà cười ngại.

- hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

tb nhìn gã, yoongi cũng quay sang nhìn em. tb hoang mang, không thể nói rằng cả hai là người yêu cũ vào lúc này được. em cũng lo lắng, một chút hồi hộp, không biết gã sẽ trả lời thế nào. 

- bọn cháu...

yoongi rời mắt khỏi em.

- bọn cháu yêu nhau 4 năm rồi ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro