59. mẹ đến chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm qua min yoongi nằng nặc đòi ngủ qua đêm ở nhà tb nên em cũng đành lòng cho ở lại. tb cứ nghĩ ngủ ở đây thì yoongi cũng như mọi ngày thôi, ai ngờ gã còn lợi dụng em, ôm em vào lòng, không cho em ra phòng khách ngủ nữa chứ. cả đêm hôm ôm tb như thế làm em khó thở chết đi được, nhưng được cái là gần người yêu nên em cũng cam lòng. 

đang ngủ trong phòng, ấy thế mà tự nhiên lại có tiếng chuông cửa làm tb thức giấc. em mệt nhoài ngồi dậy với bộ tốc bù xù chả ra đâu vào đâu, quần áo thì xộc xệch. tb cố gắn làm mọi thứ trong im lặng để yoongi không thức giấc, em lề mề ra khỏi phòng. đang đi thì tiếng chuông lại vang lên lần thứ hai, tb khó chịu chải chuốt lại tóc cho đàng hoàng rồi mở cửa. 

- ôi, con gái yêu của mẹ!

tb chưa mở mắt ra thì đã bị cái ôm làm cho bất ngờ. thế nhưng sau khi nghe được giọng nói này thì tb đã biết đó là ai. 

- m...mẹ?

tb nhìn người đang ôm mình rồi cất tiếng. người đàn bà ấy rời người em, mang theo nụ cười thật tươi, giọng điệu vui mừng. 

- mẹ chứ còn ai nữa? trời ạ, dạo này con gầy quá, không biết chăm lo cho bản thân gì cả...

mẹ tb đưa tay lên mặt con gái mình, xuýt xoa. bà dừng tay lại, cầm cái túi, đặt lên bàn lục lọi.

- ơ, mẹ ra đây sao không báo con trước?

- mẹ muốn tạo bất ngờ cho con thôi.

chà, đúng là bất ngờ thật!

- ơ, cái túi này....

- à, mẹ định ở lại đây vài hôm. nếu con không phiền thì...

' chết dở rồi! ' - tb nghĩ đến việc yoongi đang ngủ trong phòng mình.

tb cứ đứng đấy không biết trả lời thế nào, em lúng túng. mẹ tb thì quay ra sau, xem xét căn phòng trọ nhỏ của em, rồi dừng mắt lại tại tủ để giày.

- tb, giày ai đây?

bà chỉ vào đôi giày đen của nam được đặt bên cạnh tủ giày. tb đã cuống, giờ còn cuống hơn, em lắp bắp.

- à, giày...giày bạn con...

- bạn? bạn nam á?

mẹ em nhìn thẳng vào đôi mắt của em mà hỏi, tb thì cứ liên tục tránh ánh mắt ấy. mẹ tb bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

- giày này chắc hẳn không phải giày của học sinh, vậy là giày của ai?

tb lấy tay chà vào áo mình, em bối rối, thật sự rất bối rối đây. đầu óc tb cứ quay cuồng trong mơ hồ, làm em không biết nên nói thế nào.

- mẹ vào phòng con xem nhé?

mẹ em chỉ tay vào phòng em, tb liền lắc đầu liên tục, bịa đại ra mấy lí do.

- thôi mẹ, phòng con đang bừa lắm, mẹ đợi con dọn rồi mẹ vào sau, hahaha...

tb cười trừ, gãi đầu rồi chạy một mạch vào phòng, khóa cửa lại.

- tí nữa thì chết...










chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành nhé! mong ai cũng thuận lợi trong công việc của mình, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhaa :3 những bạn nào đang trong kì thi thì cố gắng lên nhé, nhất định kết quả sẽ đạt được kết quả như ý muốn thôi! 💗 

giáng sinh năm nay lại đúng mùa covid thế này, mọi người nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và vệ sinh đúng cách để phòng tránh virus corona nhé!

giáng sinh năm nay hãy để tớ tặng cho mọi người những điều tốt lành nhất nhaa, piu piu 🎁

merry christmas 🎄🔔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro