92. lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nghe nói nhà văn min yoongi đang hẹn hò với ca sĩ yuis á mày.

- còn có ảnh hai người đi riêng với nhau mà, chối sao được?

- tao mong hai người đến với nhau luôn mày ạ, cách nhau có 2 tuổi thôi mà.

...

tb ngồi trong lớp, hay đi bất cứ nơi đâu trong trường cũng đều nghe thấy những tiếng bàn tán như này, bọn chúng cập nhật tin tức quá nhanh, không thể tránh khỏi. tb không muốn nghe những lời đồn đại hay những lời nói rằng hai người họ nên đến với nhau, em nhanh chóng lấy tai nghe ra, bật volume thật to, không thể nghe thấy mọi người nói gì nữa. dù tiếng nhạc như thế thôi, trong lòng em vẫn không thể nguôi ngoai khi hình ảnh hai người họ ôm nhau cứ tái hiện mãi. tb đang ngồi suy nghĩ, bỗng một lực từ đâu va vào người em thật mạnh, làm tb ngã uỵch xuống ghế, tai nghe cũng rơi ra. đầu em đập nhẹ vào tường, tb đau đớn xoa đầu mình. em ngẩng mặt lên, thì thấy chiếc cặp của một người bạn nào đó đang chễm chệ trên ghế mình. 

- con này, là mày đã lấy tiền của tao phải không, hả?

tb không hiểu chuyện gì xảy ra, em chỉ nhăn mặt, không nói gì. em thở dài nhìn con người khùng điên trước mặt, chán chả buồn nói. đứa con gái đằng trước thấy em không phản kháng, được đà làm tới. 

nó lại gần, lấy cặp của em rồi đổ hết đồ xuống đất. tb bất ngờ, định tiến tới lấy lại cặp mình thì bị bọn kia giữ lại. con nhỏ trước mặt em bắt đầu vênh váo, hất cằm, rồi moi hết đồ đạc trong cặp em ra.

nó cúi người, nhìn sơ qua đống đồ mới đổ ra, cười nhếch.

- không có đồ tao cần tìm.

nói rồi, nó và bọn nữ sinh kia thản nhiên ra khỏi lớp, kiểu như đây chỉ là cái cở để chúng bắt nạt em vậy. tb ngồi đấy, với bao nhiêu ánh mát của các bạn trong lớp nhìn vào, à không, cả ngoài lớp nữa. có lẽ do bọn kia lớn tiếng quá, thế nên cũng gây được sự chú ý từ những người ngoài lớp.

chana lúc ấy cũng chạy vào, cô đang giúp giáo viên xếp đồ mà phải hồng hộc lên đây khi nghe tin tb bị bắt nạt. chana hốt hoảng chạy đến cửa lớp rồi mà đột nhiên...

- tb, em không sao chứ?

jimin từ đâu bay đến, anh phi như một tên lửa vào lớp, đỡ tb ngồi dậy. 

từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh đối với tb khiến ai cũng ghen tị, nhu mì và rất nhẹ nhàng. sau khi đỡ tb ngồi dậy, anh còn lo lắng hỏi em thêm vài câu rồi mới rời lớp.

chana đứng ngoài cửa lớp, em nhìn cách jimin quan tâm tb mà tự cảm thấy buồn cười cho bản thân mình. cô nhìn cách jimin nhìn tb với đầy sự lo lắng cho em, cách jimin vuốt nhẹ mái tóc em, xoa đầu em, cô đều cảm thấy ghen tị. có lẽ jimin không biết thôi, tất cả những hành động ấy, tất thảy bọn chúng đều lọt vào mắt chana. 

cô đưa đôi mắt buồn tủi hướng về phía hai người, cho đến lúc jimin lướt ngang qua cô để ra khỏi lớp, anh không nhìn cô lấy một giây. 

- có đau lắm không tb?

chana dịu dàng hỏi thăm tb, che giấu ánh mắt của mình.

tb gật đầu, chẹp miệng.

- chả sao đâu mà...

- lần sau, cậu cứ tránh xa bọn nó ra, bọn ăn học không đàng hoàng ấy lúc nào cũng thể hiện rằng mình là chị đại của trường hết í. 

tb gật đầu, em nhìn chana cười tươi. chana bắt gặp ánh mắt tb, cô chỉ cúi người mà cười gượng.

chana quá hiểu chuyện rồi, cô nên nghĩ cho bản thân mình một chút.

từ nhỏ đến lớn, cô vâng lời bố mẹ, tránh làm bố mẹ phiền lòng, đôi khi còn chả chú ý đến cảm xúc của mình, cũng chả có hứng thú đấu tranh cho lợi ích bản thân.

chana quay cây viết mình đang cầm trên tay, lòng buồn tới mức không thể nói được.

**

tb mới lên cofession của trường mà đã thấy tin mới là jimin và em đang hẹn hò, kèm với bức ảnh jimin đỡ em ngồi dậy ở trên lớp sáng nay. tb đọc bình luận của confession, không khỏi hàng hoàng, vì đây là #cfs ẩn danh, thế nên em không thể biết người viết bài này là ai cả. tb bối rối, cùng lúc ấy, chana đứng cạnh, cô huých vai bạn mình.

- cậu và jimin lên confession của trường này.

tb thầm chửi thề, em thở dài.

- chả biết ai có thể duyệt bài viết này được chứ!?

hai người hiện tại đã ở công ty, tb đặt máy lên bàn, vò đầu bứt tai. chana nhấn vào hình ảnh, đính kèm thêm vài lời nói nhỏ, tựa thì thầm.

- tiền bối jimin rất nổi, chuyện này sẽ lan rộng ra ngoài cho mà xem.

chana tắt điện thoại, cô đến bên tb, gục người em dậy.

- dậy làm việc đi nào, tao ra ngoài mua đồ ăn trưa cho mày rồi sẽ quay lại nhé.

**

- em cảm ơn.

chana cầm hộp cơm từ cửa hàng tiện lợi bước ra. cô khẽ sụt sịt, than trời trách đất.

- thời tiết gì mà lạnh kì quặc.

cứ thế mà qua đường, không chú ý tín hiệu đèn giao thông, chana suýt nữa đã bị xe tông, mau mắn là có người đỡ lấy cô.

bụp.

cô và người ấy đều ngã lên trên vỉa hè.

chana ôm lấy tay mình, đau đớn kêu lên mấy tiếng, rồi mở mắt nhìn người nằm trên mình. cô nheo mắt nhìn người ấy, rồi thì giật mình.

sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ?

- ptff...

người con trai ấy chuệnh choạng đứng dậy, ho khan vài cái, phủi bụi đất dính trên người mình.

- chana, không sao chứ?

- cảm ơn anh, namjoon. tôi ổn.

chana không thèm liếc mắt người đàn ông ấy một cái. cứ thế, cúi người cầm hộp cơm lên rồi bỏ đi.

...

- hôm nay sao vậy, còn gặp người cũ ở đây nữa,... aish!!

chana tức giận, vừa đi vừa tự lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro