99. gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- buổi học của chúng ta kết thúc ở đây, các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ.

cả lớp bắt đầu trở nên ồn ào, ai nấy đều nhanh chóng cất đồ vào trong cặp rồi rủ nhau ra về. 

- bây giờ cậu về nhà ăn hay đến thẳng công ty?

- tớ sẽ đến công ty luôn, phải giải thích với chú yoongi nữa...

chana gật đầu, cô xách cặp lên, tay cầm một vài tờ giấy được đựng trong file. 

- tớ xuống đưa đồ cho cô chủ nhiệm đã, bye!

tb mỉm cười nhìn chana, vẫy tay. em lấy điện thoại ra từ túi áo, thở dài. tin nhắn em nhắn cho yoongi từ tối hôm qua, gã còn không xem, không trả lời, làm tb sốt hết cả ruột. em cất điện thoại vào túi, nhanh chân rời trường để đến công ty cho kịp lúc. 

trên đường đi, tb có ghé qua quán cà phê nữa, định sẽ mua một cốc cà phê.

- lâu lắm mới thấy em đến đây.

anh nhân viên đó nhìn em, cười.

- americano đúng chứ?

- dạ.

tb mỉm cười, em lấy ví ra, trả tiền rồi rời quán.

yoongi thích thức uống này, thế nên hôm nay em mới mua cho gã. ngày trước, tb đã căn dặn yoongi là, gã không được uống nhiều cà phê quá, vì nó sẽ gây hại cho sức khỏe, thế mà yoong cũng nghe lời em luôn. thỉnh thoảng uống thì không sao, nhưng lúc nào gã muốn uống, em sẽ đi mua cho gã, như một thói quen, anh nhân viên trong quán đã nhận ra em ngay. lúc nào đến quán, em cũng mua americano mà.

tb vào công ty, check dấu vân tay xong thì vào phòng.

vừa mới vào, em đã thấy yoongi đang ngồi làm việc trông rất nghiêm túc. tb mím môi, em lấy hết can đảm lại gần gã. yoongi không quan tâm đến em, mắt gã nhìn vào máy tính, tay đánh máy rất bình thường. tb đặt cốc nước lên bàn mình, em nhìn yoongi, cất lời.

- chú...

nghe tiếng em, yoongi dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn em. tb có chút sợ, nhưng em vẫn cố bình tĩnh.

- em muốn nói về chuyện hôm trước.

- tôi không muốn nghe.

tb không muốn tiếp tục bị hiểu làm như vậy.

- chuyện này em nhất định phải nói...

- em không nghe thấy tôi nói gì sao? tôi, không, muốn, nghe!

gã nhấn mạnh từng chữ. 

tb nhìn gã, 'dạ' một tiếng rồi lẳng lặng về chỗ. 

**

cả buổi hôm ấy, có lẽ là buổi làm việc căng thẳng và ngột ngạt nhất của tb từ trước đến giờ. từng đó thời gian, nhưng không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí cũng trì trệ trôi thật lâu. thi thoảng, tb có đưa mắt nhìn yoongi, nhưng đáp lại em chỉ là sự vô tâm của gã, gã còn chả thèm nhìn lấy em một cái. 

đến 9 giờ, mọi nhân viên trong công ty mới thu dọn đồ đạc rồi đi về, tb cũng vậy. như mọi khi, yoongi sẽ người dưa em về nhà, có khi là về nhà gã luôn ấy chứ. thế nhưng hôm nay, có lẽ em phải tự về một mình rồi. tb đứng ngoài cổng công ty, với từng cơn gió lạnh luồn qua người em làm em khẽ run lên. dù tb đang đeo chiếc khăn yoongi tặng đi nữa, thì cái lạnh buốt giá này vẫn làm người em cóng lại hết cả. 

tb lấy điện thoại ra, ho mấy cái rồi tìm taxi.

- aish...

hôm nay taxi lại bị làm sao vậy chứ. ngoại trừ khu vực này ra, chỗ nào cũng có taxi cả. tb chửi thề, xong, em nghĩ chắc mình sẽ đi bộ về vậy. 

lâu lắm tb mới đi bộ về thế này, nhìn đường phố vắng vẻ thế này làm em có chút sợ. với lại đường về nhà em còn là mấy con đường hoang vu, không có nhiều nhà dân nữa chứ. đi về một ình thì hơi sợ, nên tb mới bật máy điện thoại, cho tí nhạc cho vui.

đang đi, bỗng tb nghe thấy tiếng động phát ra từ con hẻm hẹp trước mặt. em lùi lại mấy bước, bản thân nảy sinh ra mấy nỗi sợ.

- ahaha...

một người đàn ông với bộ râu ria lùm xùm từ trong đó đi ra, lại còn thêm mấy tên nữa. chúng lại gần tb, bao vây em.

- không bõ công một ngày trời của tao, kiếm được con khá ngon nghẻ.

- nhìn cũng đầy đặn phết.

bọn nó nhìn cơ thể em, rồi bắt đầu có những hàn vi đụng chạm. tb sợ hãi, em gẩy tay bọn chúng ra.

- tôi...tôi chưa 18 đâu!

bọn chúng nhìn nhau, cười lơn.

- thế thì càng tốt.

- lại được thử cảm giác "ăn" trẻ dưới vị thành niên.

bọn chúng ăn mặc dồ lếch thếch, có mấy thằng bắt đầu chạm vào vai, hông của em, kéo em vào một góc.

- không...bỏ ra, bỏ ra!!

tb hoảng loạn, em hét lớn, cố gắng quẫy đạp nhưng không thành. bọn chúng quá mạnh, lại còn là sức đàn ông, khoảng 3, 4 thằng.  chúng khó chịu khi nghe em la hét, bèn đẩy em vào lề đường.

- con đi*m này, ngậm mồm vào cho tao!

- mẹ mày, nếu đã thế, tao sẽ "làm" mày ở đây luôn.

tb bị ngã, em ôm lấy hông mình, cố đứng dậy nhưng bị chúng chặn lại. bọn chúng lại gần em, vứt cặp sách của em sang một bên, rồi ném khăn quàng của em ra ngoài. tb bị bất ngờ, em hét toáng lên, mắt đã ngấn nước. 

một trong số bọn đó tát vào mặt em. sau đó, bọn chúng tiếp tuc cởi áo và váy em ra, đến khi tb chỉ còn chiếc áo sơ mi - đồng phục trường.

- không, làm ơn...

bọn chúng không quan tâm, mặc kệ lời van xin, nài nỉ của em mà xé toạc áo em ra. váy em đã bị lột ra từ bao giờ, nhưng may sao, vẫn còn chiếc quần bảo hộ bên trong. 

tb gần như hết hi vọng, tiếng gào thét của em dần nhỏ đi. 





- bọn chó này!

bỗng có một lực mạnh từ đâu tới, làm một thằng trong số đó ngã lăn ra đường. bọn kia cũng vì thế mà dừng hành động lại, nhìn về phía đó. mắt tb đã bị sương mờ bao phủ, em vì quá hoảng loạn mà bịt tai, thu người mình lại.

người đàn ông đó lại gần 3 thằng còn lại, đấm vào mồm chúng nó, rồi vật bọn nó xuống mặt đường không nương tay. có thằng kia vẫn còn sức, nó đứng dậy, định lao tới đánh thì bị quật ngã xuống mặt đường, gãy mất mấy cái răng. bọn chúng đưa mắt lườm người đàn ông đó, sau đó thì rời đi.

tb đang thu mình, em nghe thấy tiếng la hét của lũ kia dần nhỏ đi, tuy nhiên vẫn không mở mắt ra, cho đến khi có bàn tay chạm vào mái tóc em, em mới giật mình, hét toáng lên, vung tay vào người trước mặt.

- tb, bình tĩnh nào! tôi đây, min yoongi... tôi đây!

yoongi ôm tb vào lòng, tb nghe tiếng giọng nói quen thuộc, em dừng hành động của mình lại. yoongi xoa lưng em, gã cố gắng điều hòa lại nhịp thở của em, vì gã có thể nhận thấy em đang thở rất dồn dập. 

- không sao rồi, tôi ở đây...

yoongi bỗng nghe thấy tiếng thút thít trong lòng, gã mới buông em ra, bỗng nhiên em khóc lớn. yoongi với lấy áo khoác của em bị vứt bên lề đường, choàng vào người cho em, gã xoa mái tóc rối của em, nói nhỏ.

- ổn rồi...

tb cứ thế, em khóc mãi, cho tới khi mệt lả mà thiếp đi trong vòng tay gã. yoongi bế em lên, sau đó đưa em lên xe gã. gã còn quay lại, thu dọn lại váy và áo của em bị vứt tung tóe bên lề đường, cho vào ghế dưới.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro