Chương 4. Tôi đưa tang tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nhân cái chết của Suga, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được công khai. Chỉ có Namjoon và Seokjin được biết cụ thể câu chuyện, sau đám tang họ vào phòng nói chuyện với bố mẹ Yoongi rất lâu, khi bước ra khuôn mặt ai cũng có nét rầu rĩ.

Khi hoàn tất các thủ tục hạ quan trong lén lút, cả nhà Yoongi trở về trên cùng một chiếc xe do công ty điều tới. Những người còn lại, BTS phiên bản sáu người và quản lý bước lên một chiếc xe khác, họ rời đi trước tiên. Yoongi ngồi ghế sau với mẹ, còn bố thì ngồi ở ghế phụ với vẻ mặt trầm ngâm; dọc đường không ai hé miệng nói lấy nửa lời. Lúc vừa mới xuống xe, Yoongi đã bị mẹ đẩy ngay vào nhà, anh cũng hiểu sự tồn tại của mình còn chưa có một quyết định rõ ràng. Bố quay ra cốp xe để mang hành lí vào nhà, còn mẹ thu dọn một vài chiếc áo khoác vứt vương vãi trên xe cùng hai vỏ chai nước. Bà còn tranh thủ trao đổi với người tài xế của công ty vài câu, Yoongi đoán là cảm ơn " họ" đã đưa cả gia đình về nhà. Sau khi chiếc xe đi khuất, Yoongi nhìn thấy bà bước vội vào nhà, trông vẻ mặt lúc ấy của bà rất mệt mỏi. Cả hai gian nhà chìm trong im lặng, không còn tiếng tivi phát lên ầm ĩ hay tiếng bố dạy con Holly cách xin ăn. Yoongi chui vào chiếc giường mới chỉ bỏ không ba ngày đã có mùi ẩm mốc, lạnh lẽo; anh nằm đó, nhắm hờ đôi mắt và liên tục mong đợi một âm thanh nào đó thật bình thường từ nhà trên.

Sẩm tối, xen giữa tiếng muỗi vo ve, phát lên trong màn đêm vùng quê là tiếng chuông điện thoại bàn kêu inh ỏi. Yoongi mở choàng mắt, anh chợt nhận ra là mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Chuông cứ kêu mãi, cỡ hơn ba mươi giây, đến lúc gần kết thúc một hồi dài của cuộc gọi nhỡ thì anh nghe thấy tiếng chân mẹ bước vội trên nền gỗ. Trong lúc chập choạng này, Yoongi như nghe được cả tiếng thở nặng nhọc của bố lẫn câu xin chào mệt rũ của mẹ.

Ban đầu là câu trả lời khá rụt rè, sau khi nghe đối phương nói câu gì đó, có lẽ là giới thiệu mình là ai, giọng bà trở nên nghiêm túc đến lạ. Vâng, vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ chuyển lời tới chồng tôi và gọi lại ngay khi có thể. Vâng. Đợi một lúc, Yoongi lại nghe thấy bà nói: Vâng chúng tôi sẽ bàn bạc thật kĩ. Sau đó tiếng dập máy vang lên, căn nhà chỉ còn lại tiếng bước chân của mẹ quệt quệt trên sàn gỗ lạnh.

Cỡ một tiếng sau, khi Yoongi đang tắm thì nghe thấy tiếng mẹ gọi anh. Bà đứng bên ngoài gọi với vào mà trong nhà tắm nước đang chảy rào rào nên anh không nghe thấy. Dường như chờ hai phút không thấy đứa con trai còn lại lên tiếng, bà đẩy cửa bước vào. Đây gần như là lần đầu tiên bà bước vào nhà kho được dành riêng cho đứa con thứ sau lần nó lên cơn sốt mê man cách đây hai năm. Căn nhà kho so với trong trí nhớ của bà vẫn không khác gì mấy, dù bóng đèn dùng đã lâu nên ánh sáng hơi yếu ớt vẫn đủ để bà quan sát và gợi về những kí ức cũ. Chiếc giường đơn được đặt xa cửa nhất, nằm ở sát góc, bên trên có một giá treo áo, trên giá treo chiếc áo khoác caro sọc đen. Bà nhìn nó không chớp mắt mất nửa phút rồi lẳng lặng rời ánh nhìn sang chỗ khác, góc phải căn phòng có một chiếc bàn bằng gỗ. Bà nhớ đó là bàn học của Suga những ngày anh còn học cấp ba, trên đó có chiếc đèn học đã bị cháy bóng đã lâu mà bà không hiểu tại sao Yoongi lại không xin bà một cái bóng mới. Trên bàn để hai chồng sách, một là những cuốn dày như sách giáo khoa còn một bên là vài cuốn vở cùng mấy cuốn truyện tranh. Bà tiến lại gần hơn, đó là những cuốn giáo trình về âm nhạc, những cuốn mà bà cứ nghĩ rằng chỉ có Suga mới sở hữu chúng giờ đây lại nằm gọn trong căn phòng của đứa con thứ. Bà miết ngón tay lên bìa cuốn dạy piano, sự lạnh lẽo của nó như đâm thấu da thịt hoặc có thể do trong lòng bà đang chất chứa những u sầu. Treo trên tường là một cây đàn guitar đã đứt dây, bà còn nhớ rất rõ đây là cây đàn mà chồng bà mua hồi Suga mười ba tuổi và anh đã quăng ra ngoài cửa bởi vì anh muốn có một cây piano hơn.

Tiếng cửa nhà tắm được đẩy ra, Yoongi run rẩy bước ra ngoài với mái tóc ướt nhẹp, âm thanh đó khiến mẹ anh giật mình. Bà quay lại, vừa lúc bóng dáng cao lớn của Yoongi át mất một phần ánh sáng khiến những gì bà nhìn thấy chỉ là những đường nét không khác gì đứa con vừa mất. Nước mắt bỗng lăn dài trên gò má, bà nấc lên nhè nhẹ rồi khẽ khàng lấy bàn tay gạt đi. Hành động đó không giấu được Yoongi, nhưng anh không dám bước lại gần mẹ để an ủi. Dường như cái chết của người anh trai khiến tất cả mọi thứ trong cuộc đời của những người còn lại đều bị đảo lộn. Không đơn giản chỉ là một cơ thể ngừng sống, ngừng phát triển, ngừng sáng tạo mà còn hơn thế nữa.

" Lát nữa lên nhà ăn tối nhé." Mẹ anh nói bằng giọng thật nhỏ.

Yoongi có hơi bất ngờ với câu nói của mẹ, cả người thoáng run nhẹ.

" Con nghĩ là vẫn nên như cũ thôi, con ăn ở dưới bếp vậy." – nói tới đây thì anh ngồi phịch xuống giường, quơ lấy chiếc khăn bông rồi trùm chúng lên mái tóc ướt đẫm nãy giờ.

" Chuẩn bị đi, bố có chuyện muốn nói với con đấy." Bà quay lưng ra khỏi nhà kho sau khi buông lại câu thông báo. Yoongi không còn cách nào khác, dù anh chẳng có tâm trạng ăn uống nhưng mẹ đã nói rằng bố muốn nói chuyện với anh, anh không thể nào không tuân theo được.

Bữa tối được dọn lên mà Yoongi không hề đụng đũa. Anh ngồi ở chỗ đối diện với nơi Suga thường ngồi, hay còn gọi là nơi đáng ra nên thuộc về anh nếu như không có chuyện cần giấu diếm đi một đứa con trai. Nhìn vào khoảng không mà thường có một người dáng vẻ y hệt anh ngồi ở đó nay lại không có ai, Yoongi bỗng nhiên thở dài một tiếng. Bàn ăn vẫn đầy đủ như thường ngày, chỉ có bố là ăn hai chén cơm còn mẹ thì ăn qua quýt vài đũa rau rồi ngừng hẳn. Cả nhà vẫn chưa ai nói câu nào, đến khi mẹ Yoongi dọn bàn ăn đi, kể cả lúc bà trút đồ ăn thừa vào một khay chén riêng rồi mang đi mà bố anh vẫn chưa thèm nhìn Yoongi lấy một lần. Không khí vô cùng ngột ngạt, Yoongi ngồi quỳ trên hai bắp chân đến tê rần bởi vì không dám dịch chuyển.

" Hôm nay trên đó có gọi về đây, nói rằng bọn họ đang hoạt động rất tốt với cả có vài hợp đồng đã kí, không thể nào ra thông báo để Suga rời nhóm được." – bố anh cất giọng lãnh đạm, nói trống không mà cũng chẳng nhìn vào anh khiến Yoongi cảm thấy dường như ông đang nói với ai đó chứ không phải mình. Đến nay tuy cùng một bố mẹ sinh ra nhưng anh vẫn thật sự không thể nào hiểu nổi sự đối xử này là sao. Bởi vì anh chưa từng nghe thấy kiểu nói chuyện này áp dụng lên Suga, người anh vừa mới được chôn cất sáng nay, giống như kiểu này đặc biệt chỉ dùng cho mỗi anh mà thôi.

Yoongi suy nghĩ rất lung, rồi lại nghe bố nói tiếp: " Trên đó nói rằng dù sao từ trước tới nay cả nhà này vẫn được biết là chỉ có một đứa con trai, mà xét nguyên nhân tử vong của Suga như thế càng không thể công bố với báo chí được" – anh hiểu bố đang ám chỉ tới tình trạng được phát hiện của Suga, lõa thể và đầy vết tiêm chích – " Nên họ muốn anh lên đấy để đóng vai Suga một thời gian nữa. Họ sẽ chọn một thời điểm thích hợp nhất để công bố, khi đó xong xuôi thì anh lại về đây."

Thú thật thì về phần mình, Yoongi vẫn chưa phục hồi sau cái chết của người anh trai. Anh định ở nhà và tĩnh tâm một thời gian, cũng không nghĩ mọi chuyện lại gấp gáp thế. Yoongi muốn từ chối, anh muốn sống một cách độc lập, trước đây là giúp đỡ Suga còn bây giờ anh đã ra đi rồi, Yoongi không muốn phải bước vào vai diễn ấy một lần nào nữa.

Chưa kịp từ chối, Yoongi đã chạm mắt với bố. Đó là lần đầu tiên, lần duy nhất mà trong mắt bố chỉ có hình bóng của anh. Lồng ngực anh đập rộn ràng, anh không biết có phải khi nhìn Suga, bố cũng sẽ có biểu cảm thế này không? Liệu ông có cười nuông chiều với anh như đã từng với Suga, liệu ông có vỗ vai khích lệ anh mỗi khi anh thấy mệt mỏi như với Suga khi vừa kết thúc world tour.

" Trước đây anh vẫn thường làm thế còn gì" – ông cất lời và Yoongi dường như không hiểu hết những gì ông đang truyền đạt – " Anh đóng vai Suga rất đạt mà. Nhiều lúc nhìn anh trên tivi tôi còn tưởng là Suga nữa." Ông kết thúc ánh nhìn bằng một nụ cười có nhiều hàm ý, Yoongi không biết nó có là một nụ cười thiện chí hay không, bởi vì ngoài sự xa lạ ra thì còn có sự mỉa mai trong đó.

Anh không đồng ý hay từ chối, cả buổi không đáp lại một câu nào và có vẻ bố anh cũng không mong anh phải thể hiện ý kiến của mình. Với anh, ông là đang thông báo chứ không phải hỏi ý kiến hay cầu khẩn. Thật ra anh nghĩ nếu anh không đồng ý, họ cũng chẳng thể làm gì, đằng nào anh cũng đã sống trong sự ghẻ lạnh hai mươi mấy năm trời, bây giờ nhiều thêm chút cũng không sao. Yoongi chệnh choạng đứng lên, bước ra ngoài bằng chân phải tê rần. Bàn chân đạp hẫng như trên mây, Yoongi cố gắng bám vào cửa để không té, rút lui thật nhanh khỏi căn phòng ngột ngạt đó mặc kệ sự không vừa mắt của người đàn ông có tiếng nói nhất trong gia đình. Anh không vào phòng vội mà đứng ở ngoài sân mất một lúc. Buổi đêm trung tuần tháng năm, trăng rất sáng, khiến anh có thể nhìn thấy vạn vật quen thuộc với mình được phủ lên bằng dải sáng bàng bạc. Gió thổi mơn man da mặt, anh vừa đung đưa chân cho bớt tê vừa đăm chiêu nhìn về phía mặt trăng tròn vạnh cách xa mình cả bốn trăm nghìn kilomet, không biết suy tính điều gì.

Yoongi tiến tới trước cửa nhà kho, nó đang để he hé bởi vì anh thấy ánh sáng bên trong hắt ra ngoài thành một dải vàng nhạt. Anh đưa mắt ngó vào trong, nhìn thấy mẹ đang ôm chiếc áo sọc caro vào lòng khóc thút thít. Đó là chiếc áo của Suga mà anh mang về từ Seoul đợt anh gãy chân, còn chưa giặt lần nào. Yoongi không hiểu tại sao mẹ lại có thể phát hiện ra nó nhanh tới vậy, có lẽ bà đã nhìn thấy lúc vào phòng gọi anh lên nhà ăn tối. Anh đẩy cửa bước vào, nhìn mẹ bằng ánh mắt dịu dàng hơn so với người nọ.

Bà giật mình nhưng không có ý định rời khỏi chiếc áo, nệm giường nơi bà ngồi thậm chí còn không lún xuống được năm centimet, bà đã sút cân khá nhiều sau sự mất mát đó. Với bà, Yoongi không dám có một ý nghĩ bất kính nào vì dù gì từ nhỏ tới lớn, anh vẫn cảm nhận được một phần sự thương yêu của bà. Từ những bữa ăn bà lén cho thêm một phần trứng chiên mới, từ chiếc áo rách được bà khâu lại tuy đường chỉ vụng về, từ những chiếc khăn lạnh trên trán không ngừng được thay mới trong cái đêm anh sốt thập tử nhất sinh hai năm trước.

Anh đứng bên cạnh bà, lặng lẽ chứng kiến đôi tay đó gạt đi hai hàng nước mắt lần thứ hai trong cùng một ngày.

" Mẹ có biết chuyện bố muốn nói với con là gì không?"

Yoongi không hiểu bản thân khi hỏi mẹ câu đó là có ý gì, hỏi xong rồi muốn rút lại cũng không kịp nữa. Mẹ anh ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng lẫn xót xa, bà đáp:

" Mẹ biết."

" Vậy là mẹ cũng như những người khác, muốn con như một diễn viên không biết liêm sỉ tiếp tục đóng vai anh ấy ư? Chẳng lẽ mẹ không biết tất cả những sự tử tế đó chỉ xảy ra trước truyền thông, còn bên trong con bị họ hắt hủi tới nhường nào sao?" – tay Yoongi siết chặt thành quyền, ngừng một lát anh lại gõ vào cái chân đã từng bị gãy do một cú đạp thằng từ trên cầu thang xuống đất ở trong căn nhà đó – " Mẹ không nhớ cái chân này đã bị gãy như thế nào à?"

Để mà nói ra những lời trách móc thì còn quá nhiều thứ Yoongi muốn thốt lên nhưng việc đó chỉ khiến mẹ anh đau đớn thêm, mà anh thì thà làm ai tổn thương chứ không hề muốn bà phải gánh chịu nó.

" Họ nói còn quá nhiều hợp đồng đã kí, họ muốn chúng ta giúp đỡ họ trong giai đoạn này. Chỉ một thời gian thôi. Con cũng...."

" Mẹ thôi đi!" – Yoongi quát lên khi nhận thấy những gì bà muốn nói đều là những điều chua xót, không khác gì người đàn ông độc ác đó. Đó là lần đầu tiên anh lớn tiếng và cũng không ngờ được rằng mình sẽ cư xử với mẹ như thế. Anh ghìm lại những suy nghĩ khó chịu trong đầu, kéo cả người bà rời khỏi giường và dẫn ra cửa. Nhận thấy mẹ vẫn còn quyến luyến, bịn rịn, dường như vẫn còn những câu chưa nói để thuyết phục anh đóng giả Suga lần nữa; anh cố tình đóng cửa lại kể cả khi bà chưa đi khỏi. Rồi chợt nhìn thấy chiếc áo đã bị bà đánh rơi trên nền đất, Yoongi liền nhặt lên rồi mở toang cửa, anh nhét vào lòng mẹ khi bà vẫn chưa kịp lau nước mắt.

" Mẹ mang áo anh ấy về đi."

Nhưng khi mở cửa để đưa áo, Yoongi cũng đồng thời cho bà cơ hội để nỉ non những câu làm tổn thương đến mình trầm trọng.

" Yoongi, làm ơn, con hãy làm như lời bố nói, được không? Mẹ không thể nào mất thêm một đứa con nữa. Suga là tất cả niềm hãnh diện của bố con, nếu chuyện này đổ bể, mẹ không biết ông ấy sẽ sống tiếp như thế nào nữa." Giọng bà yếu ớt đến lạ, từng từ câu từng từ như đang cố rạch thêm vào vết thương hở của anh. Yoongi nhíu mày nhìn bà, trong ánh trăng được che đi phần nhiều bởi mái hiên, anh vẫn thấy những giọt nước long lanh chảy tràn trên mặt bà, cả đôi vai run rẩy và đôi bàn tay nãy giờ cứ nắm chặt lấy chiếc áo ấy không buông.

" Vậy thì con là gì? Đối với mẹ, với ông ấy, với bọn họ; con thật ra là gì?"

Yoongi không biết nước mắt mình rơi xuống từ khi nào, cho đến khi dòng nước nóng hổi và mặn chát đó theo cử động của cơ miệng lăn nhanh xuống cằm, vươn xuống cổ. Anh không hiểu mình hỏi câu này có còn có ý nghĩa không, liệu câu trả lời của nó có khiến anh cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn hay không, anh chỉ biết rằng nếu không hỏi bây giờ, anh sẽ mãi mãi không bao giờ có can đảm để hỏi một lần nào nữa.

Mẹ anh nhìn anh, trầm tư một lúc rồi chớp mắt, cái chớp mắt ấy lại khiến nước mắt rơi xuống thêm lần nữa. Bà lấy vạt áo lau cho chúng ráo hoảnh rồi lại nhìn Yoongi, lẩm bẩm một câu nói mà anh nghĩ rằng mình có thể sẽ chẳng nghe được từ ai khác, với giọng điệu như thế. Bà trả lời, không một chút trốn tránh: " Con là con của mẹ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro