Chap 8: Giận dỗi, Khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

😡

Đối tác làm ăn lần này là một tên chủ tịch tầm tuổi trung niên; thân hình hắn to lớn khệ nệ, bản mặt thì lộ rõ sự dâm dê, háo sắc. Ngay khi vừa thấy Min Kyung xuất hiện, mắt hắn đã sáng quắc lên, mon men tới gần vô tư chạm tay vào người cô:

- Đúng là thư ký của giám đốc Min! Quả thật xinh đẹp hơn người!

Yoongi giọng rõ khó chịu:

- Ông làm việc với tôi! Chứ không phải thư ký của tôi!

Tất cả cùng ngồi dùng bữa, bàn chuyện làm ăn hợp tác. Min Kyung ngồi ghế cạnh anh, chỉ từ tốn nhấp chút nước rồi nghe anh nói gì là làm theo. Nhưng tên chủ tịch kia cứ ngang nhiên, lộ liễu mà liếc nhìn Min Kyung, thỉnh thoảng còn nói vài lời đưa đẩy khiếm nhã. Đúng là làm Yoongi tức phát điên mà! Dẹp! Không làm ăn gì hết! Anh bực mình đứng dậy, ném ánh nhìn sắc lạnh:

- Xin lỗi! Chúng tôi đổi ý không muốn ký hợp đồng nữa!

Min Kyung ngạc nhiên, nhưng thấy anh cứ thế bỏ đi khỏi bàn ăn, cô cũng đành cầm theo áo khoác của anh mà chạy theo. Yoongi hùng hục tiến về chỗ để xe, mặt mũi hằm hằm đằng đằng sát khí. Cô cố chạy theo anh, gọi với:

- Giám đốc! Giám đốc Min!

Đi được một đoạn, anh mới dừng bước, quay lại nhìn Min Kyung. Vừa đi giày cao gót lại vừa đuổi theo anh, cô vừa nói vừa thở:

- Sắp ký được hợp đồng rồi! Sao anh lại bỏ đi như vậy?

Yoongi thở hắt ra:

- Hợp đồng cái m* gì nữa! Tôi không muốn làm ăn với thằng cha đó!

- Đây là công ty lớn, đàm phán thành công sẽ rất có lợi cho chúng ta. Điều đó anh biết rất rõ mà!

- Em là ngốc thật hay giả vờ ngốc thế!? - mặt anh dần đỏ hơn.

- Giám đốc đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng đến công ty..

- Tôi là giám đốc, tôi quyết thế nào là quyền của tôi! Em không thấy hắn ta công khai sàm sỡ rồi cứ liếc em suốt hả!!?

- Giám đốc Min! Đây là công việc, sao anh lại để chuyện cá nhân xen vào như thế!? Tôi là thư ký của anh, cũng là nhân viên của công ty, tất nhiên phải làm việc vì công ty. Chút thiệt thòi đó có vấn đề gì, chẳng qua chỉ là liếc nhìn, còn sàm sỡ, có anh ở đó hắn dám làm gì quá đáng hơn chứ!

Anh nghe cô cãi lại thì bực mình lớn tiếng:

- Em xinh đẹp rồi bị đàn ông đùa giỡn nhiều quá nên quen rồi phải không!? Nghĩ cho bản thân mình trước đi rồi hãy nghĩ tới công ty! Tôi không thích tên đó làm vậy với em đấy! Nói cho em biết, YGM của tôi không cần làm ăn với tên đó cũng chẳng sao cả!

( gif hợp vãi huhu )

Nói xong Yoongi lên xe phóng đi thẳng, để mặc Min Kyung đứng đó. Chết tiệt! Sao tự dưng lại cãi nhau vậy không biết! Cô chỉ muốn làm việc cho tốt thôi mà, vậy mà lại khiến cho Yoongi giận thật rồi. Đã vậy lại còn nói mấy lời khó nghe nữa chứ! Cái gì mà bị "đàn ông đùa giỡn nhiều nên quen rồi!?" - nói như thể cô lẳng lơ lắm không bằng! Min Kyung cũng bất mãn, bực bội lắm chứ bộ!

Trạm xe bus còn xa lắm, bây giờ đi về nhà thế nào đây, cũng chẳng bắt nổi chiếc taxi nào; cô đành thở dài cuốc bộ trên đôi giày cao gót về nhà.

Yoongi vẫn bực dọc, mặt mũi tối sầm lại. Trông họ bây giờ có khác gì cặp đôi yêu nhau đang giận dỗi không cơ chứ! Đi được một đoạn anh lại nghĩ, Min Kyung xinh đẹp như thế, đi một mình lại gặp tên sở khanh nào thì sao. Mà tên chủ tịch háo sắc kia chắc vẫn còn ở gần đó. Đúng là bứt rứt không yên mà! Yoongi lại lo cho cô mà quay xe lại tìm.

Min Kyung đang chậm rãi đi bộ trên vỉa hè, chợt nghe thấy tiếng còi xe. Cô quay lại, cửa kính ô tô từ từ kéo xuống; là xe của anh. Yoongi nghiêng đầu nói vọng ra:

- Lên xe đi! - thanh âm trầm thấp như ra lệnh.

Trong đầu Min Kyung đã nghĩ, liệu Yoongi có quay lại tìm cô không; và anh đã xuất hiện thật, lòng chợt hiện lên một tia ấm áp. Min Kyung chần chừ suy nghĩ giây lát, rồi từ từ mở cửa xe ngồi vào. Gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm:

- Địa chỉ nhà?

- Thật ra sắp đến trạm xe bus rồi! Anh không nhất thiết phải đưa tôi về..

Anh cau có:

- Em là đang cố tình chọc tôi thêm điên tiết phải không? Tối muộn như vậy, thân con gái đi lại ngoài đường, em định làm mồi ngon cho lũ đàn ông à?

Yoongi nói thì lạnh lùng, khó nghe nhưng cô lại thấy vui trong lòng. Là anh đang lo lắng cho cô hay sao? Nhưng ngữ khí như vậy thì chắc vẫn còn đang bực mình, giận dỗi lắm.

- Tôi biết rồi.. - xong cô nói địa chỉ nhà cho anh.

Yoongi lái xe một mạch không nói thêm gì nữa, cũng chẳng quay sang nhìn cô lấy một lần. Đến nơi, anh đợi cô vào tận trong nhà an toàn mới phóng xe đi thẳng.

*

Sáng hôm sau, Min Kyung đến công ty làm việc, nhưng không thấy giám đốc Min đâu cả. Không phải giận cô đến mức không thèm đi làm luôn đấy chứ!? Thế thì càng tốt, nhân tiện ngày giám đốc tối cao không ở đây, phải tranh thủ nghỉ xả hơi mới được!

Trợ lý Hwang - một nhân viên cũng khá thân với cô ở công ty đến hỏi:

- Min Kyung! Hôm nay giám đốc không đến à em?

- Vâng ạ! Chắc tại hôm qua em lỡ làm sai khiến anh ta giận..

- Như cơm bữa ấy mà! Thư kí như em bị mắng là còn ít, những người trước đây có ai là vừa ý giám đốc đâu! Anh ta vừa khó tính, vừa khó chiều!

Haizz vậy là hôm qua cô đã làm anh giận rồi, đúng là chọc phải một tên ác ma khó ở! - Min Kyung khẽ thở dài ngao ngán.

Nói gì thì nói, chưa bao giờ Min Kyung có một buổi sáng nhàn hạ như thế này ở công ty, không phải pha cafe cho giám đốc, không phải lo soạn cho nhanh sổ sách. Đến trưa cũng được thoải mái ăn bữa cơm văn phòng, thư thái uống ngụm nước, lại còn được nghỉ trưa. Tự dưng lại có suy nghĩ mong tên ác ma kia đừng có đi làm nữa!

*

Trưởng phòng kế toán đến đưa cho Min Kyung bản thống kê thu chi tháng này để cô xem qua rồi mang cho Yoongi kí xác nhận:

- Hiện giờ giám đốc không có ở đây ạ! Đợi khi nào giám đốc đi làm em sẽ đưa ngay!

- Đây là việc quan trọng cần giám đốc ký luôn em ạ! Em là thư ký, em mang cho giám đốc xét duyệt luôn hộ anh!

- À vâng ạ..!

Biết giám đốc đang ở đâu mà đến đưa tài liệu đây? Cũng không biết bây giờ anh có muốn gặp cô không, đã hết bực chuyện hôm qua chưa. Min Kyung quyết định gọi điện thoại cho anh, nhưng không thấy hồi đáp.

Cô nghĩ bụng hay là cứ đến nhà giám đốc vậy, anh có ở nhà thì tốt mà không có nhà cũng chẳng sao. Cô đã gọi điện rồi, không bắt máy là do anh ta chứ không phải lỗi của cô.

Yoongi đúng là đang ở nhà, anh mặc bộ pyjama thoải mải nằm trên giường ngủ, nhưng đầu óc lại không thể ngừng nghĩ về cô. Không gặp có nửa ngày đã thấy nhớ đến cồn cào. Tại có Min Kyung mà anh mới chăm chỉ đi làm hơn, để được nhìn thấy cô mỗi ngày, thưởng thức ly cafe cô pha, thích thì lại bắt nạt cô. Lướt điện thoại rồi ăn ngũ cốc, làm đủ thứ rồi mà cứ chốc chốc lại nhớ cô, muốn đi ngủ cũng nhớ cô không ngủ nổi.

Min Kyung bắt taxi đến nhà anh; căn nhà to rộng và vô cùng đẹp khiến cô choáng ngợp. Yoongi đang đeo headphone nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng chuông cửa.

Giám đốc không có ở nhà ư? Xe anh ta vẫn ở đây mà! Min Kyung thử kéo cánh cửa thì thấy không khoá nên cô cứ thế bước vào xem sao.

Cô chầm chậm, rón rén đi vào trong. Quả là nhà của người giàu, sao có thể đẹp và sáng như vậy chứ!? Căn nhà này chắc phải rộng gấp 5 lần cái chỗ ở của cô bây giờ.

- Giám đốc Min! Giám đốc Min! Anh có nhà không? - cô ngó nghiêng gọi anh.

Yoongi lúc này nghe thấy tiếng ai đó gọi mới giật mình đi kiểm tra. Anh bỏ tai nghe xuống, xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà, ra ngoài xem sao. Bất ngờ khi nhìn thấy cô, nhưng trong lòng lại nảy lên phấn khích. Mặt mũi rõ là hớn hở lắm nhưng cứ phải làm bộ swag:

- Em làm gì ở nhà tôi vậy?

Nghe thấy giọng anh, Min Kyung giật mình quay lưng lại. Ôi trời, Min giám đốc lạnh lùng khí chất đây sao? Anh quên mất là mình đang vận bộ pyjama đỏ với dép bông hình con thỏ rồi. Cô bụm miệng cười khi thấy bộ dạng đáng yêu lúc ở nhà của anh. Giám đốc Min Yoongi ác ma lạnh lùng tóc vuốt vuốt cô vẫn hay thấy đây sao!

Cô nhìn anh chằm chằm từ trên xuống dưới rồi mím môi cố nén nụ cười. Yoongi mặt vẫn tỉnh bơ:

- Sao? Chưa thấy ai mặc pyjama bao giờ à?

- À không! Chỉ là đôi dép bông của anh đáng yêu thật đó!

Yoongi theo phản xạ nhìn xuống đôi dép, có hơi xấu hổ nhưng quan trọng là thần thái, bây giờ vẫn phải thật swag!

- Có chuyện gì không?

- À có tài liệu quan trọng giám đốc cần phải ký ngay! Gọi điện anh không bắt máy nên tôi đã mang đến tận nhà đây!

Yoongi quay mặt đi:

- Kệ cô! Tôi mệt!

Min Kyung vội đi tới chặn đường anh:

- Ơ kìa giám đốc! Tài liệu quan trọng, tôi đã cất công mang đến tận đây rồi! Anh xem rồi ký luôn dùm tôi! Làm ơn!

- Không thích! - Yoongi đi vào phòng mình.

Cô chạy theo lắc lắc cánh tay anh:

- Anh ký đi để tôi còn về, không ở đây làm phiền anh nghỉ ngơi nữa!

Min Kyung nói vậy mà không biết chất giọng của mình đã chuyển sang tông aegyo như thể mè nheo, làm nũng nghe rất đáng yêu. Mắt cô long lanh như chú mèo con, nhìn anh tha thiết rồi cầm tay anh lắc lắc. Yoongi cứ thế mà bị cô làm cho tan chảy đến mềm nhũn. Trên thương trường, anh vốn là người có cái đầu lạnh; nhưng đứng trước cô lại chẳng thể kiểm soát nổi mình.

- Nếu anh còn giận chuyện hôm qua thì tôi xin lỗi. Sau này sẽ không bao giờ cãi lời giám đốc Min nữa! - mặt cô phụng phịu.

Yoongi cảm thấy mình chưa bao giờ có thể kiềm chế được như thế này:

- Tôi sẽ ký nếu em làm tôi hết giận!

- Tôi đã xin lỗi rồi mà! Anh còn muốn gì nữa?

- Đấy là việc của em!

Min Kyung suy nghĩ giây lát:

- Anh đói không? Tôi nấu gì cho anh ăn nhé!

Thật ra thì nếu là Min Kyung, chỉ cần cô đứng trước mặt anh như vậy thôi là được rồi; xuất hiện khi anh đang nhớ da diết thế này, lại còn giở mấy trò đáng yêu ra nữa, thực chất đã làm anh nguôi giận và hết khó ở từ lâu rồi.

Min Kyung rất khác so với những cô gái lả lơi hay quyến rũ anh bởi mấy lời đong đưa và cử chỉ thân mật đến vồ vập. Cô cho anh cái cảm giác muốn chinh phục, cảm giác rung động vì sự đáng yêu thuần tuý.

- Ừ! - anh nhẹ gật đầu.

_____________
Ôi cái chap 2k từ mà sao nhạt nhẽo huhu 😭😭 Đừng quên vote cho au nhe ❤️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro