<11> ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước xe đậu ở trước của nhà chú

Chú bước xuống, và mở cửa đi vào trong thấy em ngủ trên sofa chú ra hiệu cho chị Chemun im lặng

Chú đi lại phía em nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em

-" nhóc đỡ hơn chưa"

Em khó khăn mở mắt nhìn chú:" em cũng đỡ hơn rồi nhờ thuốc chú mua đó"

-" nhóc đói chưa, tôi vào nấu ăn"

-" cũng được mà em mệt lắm cho em ngủ xíu nữa"

Chú gật đầu rồi đi vào bếp. Em vẫn chưa biết có sự hiện diện của chị Chemun

Chị mun đi vào bếp

-" anh muốn em phụ gì không"

-" không cần phiền em vậy đâu"

-" anh có vẻ thân với cô bé đó nhờ"

-" ừm"

Sau 1 hồi cũng xong chú gọi em dậy. Bây giờ em mới biết là có người ở đây

-" chị là.."

-" chào em, chị là Chemun bạn của Yoongi"

-" à dạ"

Em lại bàn ngồi. Do em bệnh nên không ăn được nhiều chỉ ăn bát cháo với mấy miếng thịt

Chú gắp lấy miếng gà để vào chén chị Chemun

-" anh còn nhớ em thích ăn gà sao"

-" anh nhớ rõ lắm"

-" vậy sao, cũng lâu lắm rồi đó"

-" đúng rất lâu, em sống bên đó khỏe không"

-" hạnh phúc lắm anh. Em nghĩ anh nên kiếm người yêu đi"

-" chưa tới lúc"

-" à nà không biết tối nay em ở nhờ 1 đêm được không "

-" được cứ tự nhiên"

Em nghe thế con tim như thắt lại. gì chứ chú cho người con gái khác ở lại nhà, tim em nó đau lắm như ai bóp nát nó vậy

Thấy em mãi không ăn chú hỏi

-" sao nhóc không ăn tiếp "

Em bập bẹ trả lời:" dạ..dạ em no rồi chú với chị cứ ăn "

Em đứng dậy, nếu để ý kỹ có thể thấy người em hơi run nhẹ. Nhìn cách đối xử của chú đối với chị Chemun rất dịu dàng từ ánh mắt đến hành động

Không lẽ em là người thua cuộc sao, tình cảm em dành cho chú thật sự không có tác dụng sao

Em cầm đồ của em rồi bước ra ngoài. Nhìn vào bên trong đôi mắt monh chờ ai đó sẽ níu kéo thế nhưng nhìn chú với chị kia đi. Không phải đang nói chuyện rất vui vẻ sao chú còn không quan tâm em việc em đã rời đi

Nghe thấy có tiếng động em quay lại. Gì chứ cảnh tượng gì đây chú và chị Chemun đang nằm đè lên nhau. Nước mắt em không kìm được rơi xuống

Chạy vội vào nhà. Đóng chặt cửa lại ngay giây phút này cả thế giới em như sụp đổ. Em không muốn nhớ lại hình ảnh đó chút nào nhưng nó cứ hiện lên

Ôm hai đầu gối khóc thật to, gào thét trong vô vọng. Em thua rồi em thua thật rồi

Em thật vô dụng khi đã để chú rơi vào tay người khác. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má em và chưa có dấu hiệu dừng lại

Từ đó những ngày sau, chỗ nào có chú em đều tránh đi cũng không còn nhờ chú chở đi học nữa cũng không còn qua nhà chú chơi nữa

Chú cũng cảm thấy em dạo này có vẻ khác, thân hình cũng gầy gò hơn trước. Nhìn em như vậy chú cũng xót lắm

Em nhìn qua nhà chú thấy không có xe em liền nhanh chóng bỏ đi. Chú từ đằng sau em, ép em vào tường

-" nhóc đạo này bị sao vậy, sao lại tránh né tôi"

-" em không có chú mau đi ra để em đi học"

-" nhóc mau trả lời câu hỏi của tôi" chú có phần quát lớn

-" chú..chú đi ra đi, chú không yêu em thì đừng gieo cho em hi vọng nữa lắm ơn" em khóc rồi, em không thể mạnh mẽ được nữa

Chú có phần đứng hình, trước câu nói của em

-" tôi không gieo hi vọng cho nhóc

Thấy chú nói vậy em quát vào mặt chú:" em sai được chưa, do em ảo tưởng em ảo tưởng việc chú thích em được chưa"

Em đẩy chú ra rồi chạy đi. Lấy tay lau đi nước mắt, tại sao chú lại làm như vậy với em chứ tại sao lại gieo cho em hi vọng như vậy chứ. Tại sao, tại sao vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro