<4> em nhờ chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã dậy từ rất sớm. Còn trang điểm nhẹ nhàng nữa. Con người có tình yêu như thế đấy các bạn ạ

Em nhanh chân chạy xuống lầu. Không quên chào baba và mama

-" dạo này Hamin làm sao nhờ"

-" kệ nó đi bà. Con mình nó biết yêu rồi"

Em đứng trước cửa nhà chú. Đưa đôi tay nhỏ nhắn ấn chuông cửa nhà chú

Chú mở cửa ra mặc trên người bộ vest đen vô cùng lịch lãm

-" có chuyện gì"

-" chú chở em tới trường được không ạ"

-" tại sao" chú trả lời cách thản nhiên

-" đi mà chú" em nhìn chú với ánh mắt long lanh

Chú thì vẫn như vậy nhưng lại đi ra cửa xe mở cửa. Chú nhìn em, em nhìn chú

-" không lên à"

-" có...có chứ"

Lòng em như trẩy hội. Ngồi lên xe chú hí hửng nhìn ngắm mọi thứ

-" lần đầu đi xe sao"

-" ngồi lên xe người khác nên hơi bỡ ngỡ xíu"

-" chú em bật nhạc lên được không"

Chú gật đầu em nhanh tay ấn chọn bài " Magic shop"

Mỗi lần em nghe bài này cảm giác trong lòng thoải mái lắm, như được an ủi đi phần nào mọi buồn lo trong cuộc sống. Em ngồi nghe bài này tập trung đến nỗi quên mất mình còn trong xe của chú.

Chú lâu lâu lại nhìn em. Nhìn cô nhóc đang say sưa nghe nhạc lại mở hẳn nhạc chú thích. Em với chú cũng có điểm chung chứ nhờ

Tới trường em không muốn xuống xíu nào. Thấy thế chú liền cất giọng như đuổi em đi. Em mặt buồn thiu đi xuống luyến tiếc nhìn chiếc xe lăn bánh
.
.
.
Đến giờ về em vội leo lên xe của anh Jimin

-" muốn gặp người ta nên kêu anh chạy nhanh chứ gì" Jimin giở giọng điệu trêu ghẹo em

-" anh biết rồi mà còn hỏi em. Mà bộ chú Yoongi chưa có người yêu thiệt hả"

-" theo anh thấy là vậy. Con người cậu ta khó đoán lắm"

-" có khó tới đâu thì Ami em sẽ cua được thoi"

Nhìn khuôn mặt đắc thắng của em, anh Jimin chỉ thở dài thầm nghĩ con bé này có uống thuốc chưa

Xe vừa dừng lại em đã vội chạy lên lầu nhìn qua ban công phía bên kia là nhà của chú thấy chưa có xe em chắc là chú chưa về

Mama em đi vào phòng:" mama có làm ít bánh để tặng hàng xóm có gì con đem tặng giúp mama nha, tối nay mama và baba sẽ không có ở nhà nên...."

Em vừa nghe sẽ qua nàng chú thì hai mắt sáng lên:" mama yên tâm con làm được hết mama và baba đi vui vẻ"

Cứ nghĩ đến việc sẽ được qua nhà chú ăn tối ôi chu choa nó đã biết bao. Mama thấy em như vậy chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước ra ngoài. Tối nay chỉ có em ở nhà baba và mama thì đi chơi. Còn ông anh trai thì ở công ty vậy là nay em có rất nhiều cớ để qua nhà chú rồi

Em nhanh chân chạy đi tắm rửa rồi học bài mà khổ nỗi mấy bài toán em chả hiểu gì hết. Em sẽ không học toán nữa mà sang tiếng Anh, em cũng chả hiểu nốt. Trong khi đang đầu vì mấy môn học thì em nghe có tiếng xe, nhìn ra cửa sổ thấy là xe chú em vội chỉnh trang lại đầu tóc. Đi xuống nhà cầm theo hộp bánh mama đã chuẩn bị mà đi sang nhà chú

Em vừa bước tới cửa nhà chú. Thì chú đã mở cửa và đứng trước mặt em

-" chú biết em sẽ sang sao" em vừa nói vừa cười

-" vào trong"

Em lon ton chạy vào trong em lấy dép trên kệ rồi đeo vào. Đặt hộp bánh lên bàn ăn

-" cái này mama em làm tặng chú"

-" cho tôi gửi lời cảm ơn"

-" mà chú có thể cho em ăn ké bữa được không"

-" nhà nhóc không có ai sao"

-" nhà em đi hết rồi"

-" ừ ngồi đó chờ tôi"

Chú bắt tay vào nấu ăn. Nhìn chú nấu ăn thật đẹp bờ vai rộng chuẩn gu em rồi. Tự dặn lòng chú là đẹp trai nhất trong lòng em. Em thấy ngồi không hơi kì nên em đã xuống đi lại chỗ chú

-" chú có gì cho em làm không"

-" ngồi yên. Đụng vô lại bể"

-" em hơi bị khéo tay đó"

-" khéo ừ khéo, nếm thử tôi xem vừa chưa"

Chú đút em thử miếng canh rong biển. Em mở tròn đôi mắt

-" em không nghĩ chú nấu ngon vậy luôn đó. Chà siêu ngon luôn" em giờ ngón cái thể hiện món chú ngon tới mức nào

-" nhóc là người đầu tiên tôi nấu cho ăn đó"

-" chà em vinh dự vậy sao"

-" nhóc ngồi đi tôi nấu sắp xong rồi"

-" nae"

Nói thế chứ em cũng đi lại lấy bát đũa à. Nhìn đồ ăn ngon trước mặt em kìm lòng không nổi gắp 1 miếng lên ăn

-" ngon không"

Em gật gật đầu. Em ăn quên trời đất là gì, tới khi ăn xong em đã chủ động rửa bát nhưng mà chú thấy em dễ thương quá nên không nỡ

Thật ra là chú sợ em làm bể bát đó. Em ra phòng khách ngồi trên bàn đã có sẵn dĩa trái cây toàn quả em thích

Em vừa gặm miếng táo vừa coi tivi. Chú cũng ngồi nhưng là nhìn máy tính. Em nhìn chú

-" công việc chú nhiều lắm hay sao ạ"

-"ừ cũng không nhiều chỉ là phải thức khuya dậy sớm" chú trả lời tỉnh bơ

-" nè chú ăn miếng trái cây đi cho có sức làm việc "

Em dơ cái nĩa được gắm miếng táo đưa cho chú. Chú nhận lấy và không nói gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro