/9/ Chú đừng giận em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần nay em chỉ ở nhà có một mình vì chú bận lịch trình ở Las Vegas. Trước đó em và chú dự định sẽ đi cùng nhau nhưng đột ngột em lại nhận được một dự án phim mới từ Kim PD, vã lại vai diễn lần này vô cùng hợp với em nên chỉ còn cách là em ở nhà mà thôi.

Tuy bận nhưng chú vẫn dành thời gian ra video call với em mỗi ngày, dặn dò đủ thứ cả. Đặc biệt là chuyện ăn uống vì chú biết mỗi khi em tham gia một dự án phim nào đó, em đều sẽ ra sức tập luyện để được dáng vóc hoàn hảo nhất. Nhưng em lại hay bỏ bữa, điều này làm chú ghét lắm.

"Em nhớ lời tôi dặn trước khi đi chứ ?"

"Nhớ mà chú, không được bỏ bữa. Ba bữa một ngày có ăn vặt cũng chả sao, chú nghĩ em là heo chắc"

"Như vậy thì sẽ không đau bao tử đến nổi nhập viện như mấy lần trước" chú có chút khó chịu

"Em biết rồi !!"

"Lần này em mà bướng nữa tôi sẽ không nói chuyện với em"

"Nae, em sẽ ăn uống điều độ để không bị bệnh chú cứ yên tâm công việc ở đấy đi nhé"

"Giờ này bên Hàn đã muộn lắm rồi sao em còn chưa ngủ ?"

"Em vừa đọc xong kịch bản ấy mà"

"Vậy em nghỉ ngơi đi tôi đi tập luyện cùng các thành viên nhé"

"Nae, em yêu chú"

"Um"

"Sao chú không nói !"

"Tôi phải nói gì"

"Nói chú yêu em"

Chú chỉ im lặng nhìn chăm chú vào màn hình rồi nhanh lãng tránh ánh mắt của em

"Chú không nói em sẽ thức cho đến khi nào chú nói thì thôi vậy" giọng em nũng nịu

"Emm..."

"Em thì làm sao, em là người yêu của chú mà, em không có quyền được nghe câu nói đó sao chú ?" em có chút giận hờn với chú à không phải nói là rất giận

"Được được! Tôi yêu em"

"Không nghe gì hết chú ơi, mạng bên chú lag rồi" em giả vờ thôi chứ thật ra vẫn nghe rõ mồn một ấy chứ

"Tôi nói là tôi yêu em" chút thét rõ to

"Nae em cũng yêu chú" em cười mãn nguyện rồi mới chịu tắt máy đi ngủ
                                    ....

[Hơn một tuần sau]

Hứa là vậy nhưng em vẫn không ăn uống gì chỉ toàn bỏ bữa cùng lắm là ăn vài miếng salad vào buổi trưa cùng một hộp sữa. Sáng nay bụng em lại bắt đầu đau quằn quại, có uống thuốc rồi nhưng nó không giảm tí nào, mặt mài cũng dần xanh sao hẵn đi.

Không may cho em là chú vừa về đã nhìn ngay được cảnh tượng như vậy, em liền chột dạ. Chắc chắn lần này sẽ không yên với chú rồi.

"Lại tật cũ đúng không hết nói nổi với em rồi" chú ngoài mặt tức giận nhưng vẫn không sao che đi được sự lo lắng cho em, chú cuốn cuồn lắm

"Đau lắm chú ơi em uống thuốc rồi nhưng vẫn vậy"

Chú lo lắng liền đưa em vào bệnh viện. Khi biết em lại đau bao tử như trước gương mặt chú trở nên lạnh tanh từ lúc ở viện cho đến khi về nhà, chú còn chả buồn nói chuyện với em.
                                 ...

[ Tối ]

Đến khuya chú sang phòng em để xem em ổn hơn chưa, nhưng có vẻ chú vẫn còn rấ giận. Em biết chú vừa mới đi công tác về, đáng ra chú nên ngủ một giấc thật ngon thay vì ngồi đây chăm sóc một con bé bướng bỉnh như em.

"Đã đỡ hơn chưa ?" giọng chú lạnh như băng khi mùa đông ấy trời

"Đỡ nhiều rồi chú"

"Vậy thì chờ một xíu tôi đi nấu cháo cho em"

Em níu giữ tay chú lại "Chú đừng giận em nữa được không chú" giọng em thành khẩn vô cùng

"Đây không phải lần đầu em nói như vậy" gương mặt chú tối sầm lại, nói lời giận hờn rồi quay đi

"Hic hic hic"

Được một lúc em chạy lại, vòng tay từ phía sau ôm chặc eo của chú, chú không hề kéo tay em ra chắc chú đã nguôi giận đôi phần rồi.

"Hic hic em biết lỗi rồi mà chú" nước mắt em đã làm ướt một mãn nhỏ trên áo chú

"Được rồi đừng khóc nữa! Tôi không thích em khóc như vậy" chú quay sang nhìn em, đôi tay ân cần lau đi giọt lệ trên khóe mắt em

"Sau này sẽ nghe lời chú không làm chú giận nữa, chú đừng lạnh nhạt với em, em yêu chú nhiều lắm"

"Em không ngoan một xíu nào nếu còn lần sau tôi sẽ bỏ mặt em luôn đấy có biết chưa !" câu nói vừa đấm vừa xoa của chú làm em an lòng hơn rồi

"Em sẽ không như vậy nữa đâu"

Em rướn người lên hôn nhẹ vào môi chú

"Không đủ để chuộc lỗi đâu !"

"Tại chú cao quá đấy"

Chú chỉ cần dùng một lực nhẹ đã nhất bỗng cơ thể em lên, đặt trên một cái bàn bên cạnh, nhìn ngắm gương mặt em một lúc, chú dí sát mặt lại khuôn mặt đang có chút lo lắng của em "cái môi nhỏ này rất dễ thương nhưng toàn nói dối tôi thôi hôm nay phải phạt" nói rồi chú chiếm lấy cánh môi đang run sợ đó cho đến khi nó sưng đỏ lên, hơi thở bắt đầu gấp gáp chú mới chịu dứt đầy luyến tiếc.

Em mím chặt môi nhìn chú !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro