Tuyết Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Vào Đông, thành phố Seoul vẫn như mọi ngày, người đi đường tấp nập, mọi người ai cũng đã chuẩn bị cho mình những chiếc áo ấm riêng cho bản thân vì tuyết sắp rơi rồi...

Quán thịt cừu xiên nướng chật kín người... Mùa Đông ăn đồ nướng như này là tuyệt nhất. Tôi là Song Jehye là nhân viên của quán do trời lạnh nên quán thường rất đông khách nhưng tôi chẳng cảm thấy mệt chút nào cả vì hôm nay tôi sẽ có thể gặp được người tôi yêu..

Anh ấy là Min Yoongi nghệ danh là Suga một trong những thành viên của nhóm nhạc Bangtan Sonyeondan, đúng vậy anh ấy là người nổi tiếng, nói thật thì mặc dù bọn tôi đang quen nhau nhưng bọn tôi lại rất ít khi gặp nhau vì lịch trình của anh ấy rất dầy đặc nói đúng hơn là hoàn toàn không có thời gian nghỉ. Cũng một tháng rồi bọn tôi chưa gặp nhau nhưng hôm nay tôi chắc chắn sẽ gặp được anh...

Tôi và anh ấy quen nhau từ hồi anh ấy còn là thực tập sinh. Sau khi anh ấy debut tôi vừa mừng vừa lo vì giờ đây anh ấy là một idol còn tôi chẳng là gì cả gia đình tôi cũng chẳng giàu có, bằng cấp cũng không. Tôi có cảm giác như tôi và anh ấy là hai người ở hai thế giới khác nhau vậy.

Hồi trước 1 tuần bọn tôi gặp nhau một lần, anh ấy thật sự rất bận nhưng vẫn tranh thủ thời gian để bọn tôi có thể gặp nhau. Địa điểm chính là ngay quán tôi làm, có lần tôi đã mắng anh vì thật sự tôi rất lo lắng cho anh lỡ bị phát hiện thì làm sao, chẳng phải bao nhiêu cố gắng của anh đổ sông đổ biển hết sao lại còn ảnh hưởng đến nhóm nữa.

Tôi rất giận bản thân mình vì chẳng giúp gì được cho anh. Thật ra thì... tôi đã từng nghĩ đến chuyện dừng lại với anh ấy nhưng trái tim tôi nó chẳng nghe lời gì cả, rất nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi dường như anh biết tôi đang nghĩ gì bỗng hôm đó anh nói


"Đừng nghĩ hay lo lắng gì nhiều hãy chú tâm vào hiện tại còn chuyện tương lai hãy để tương lai tính và hiện tại em chính là người yêu anh nên không cho phép em nghĩ đến chuyện buông tay đâu nhé"

Bình thường anh là người rất ít nói nhưng hôm nay anh lại nói những lời này làm tôi có hơi bất ngờ cứ như anh nhìn thấu tôi vậy. Tôi thường hay hỏi vu vơ vài câu như:

"Yoongi... Sao anh lại thích em?" tôi nhìn anh và hỏi

"Chẳng sao cả, đơn giản thích là thích thôi" anh trả lời bằng một tông giọng ấm áp và bình tĩnh

À có lần tôi đã nói với anh thế này "nếu sau này anh không còn thích em nữa hoặc là anh đã tìm được người khác tốt hơn em, thì anh nhớ hãy nói với em nha, em muốn em là người đầu tiên biết chuyện đó"

Tôi nhìn thẳng vào anh và nói với chất giọng vô cùng nghiêm túc. Nhưng kết quả lại nhận được cái kí đầu từ anh

"Em bị ngốc à. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu hiểu đây? Anh đã nói rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa có được không?" có vẻ anh hơi tức giận vì sự ngu ngốc và lo xa này của tôi.

Tôi biết anh là người kiệm lời, không hay nói những lời hoa mĩ nhưng thay vào đó là những hành động quan tâm khiến tôi vô cùng ấm áp và không còn những suy nghĩ vớ vấn trong đầu nữa.

Càng ngày nhóm của anh càng được nhiều người biết đến, công việc càng bận bịu hơn, vì vậy thời gian gặp nhau giữa tôi và anh ấy cũng ít đi. Nhưng thay vào đó là những tin nhắn quan tâm hỏi han như hôm nay thế nào?, đã ăn gì chưa?, hôm nay đi làm có mệt lắm không? hay những cuộc gọi đơn giản chỉ để chúc tôi ngủ ngon.

Tôi không thường xuyên nhắn tin hay gọi điện cho anh vì tôi biết anh rất bận sợ sẽ phiền vào những lúc anh làm việc. Nhưng thi thoảng tôi vẫn sẽ gửi tin nhắn nhắc nhở anh nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ vì anh rất ham công việc.

--

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua nhanh thật bọn tôi đã quen nhau được 5 năm, tôi còn nhớ ngày bọn tôi chính thức quen nhau hôm đó cũng là ngày tuyết đầu mùa rơi. Ước gì hôm nay tuyết cũng rơi thì tốt biết

Vì hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm bọn tôi quen nhau, tôi còn nhớ rất rõ chính là ngày hôm nay, ngày 30/11.

Tôi đã rất háo hức đến tối để có thể gặp anh, tôi hy vọng anh cũng nhớ nhưng nếu anh không nhớ cũng không sao... Vì anh còn nhiều việc cần làm hơn mà. Tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi tặng quà cho anh nhưng....đây là món quà mà tôi đã đặt hết tâm huyết vào để làm mấy ngày nay.

Đó là một chiếc khăn choàng, có thiêu tên anh, tuy không giá trị nhưng hy vọng anh sẽ thích. Vì tôi không biết anh còn thiếu thứ gì nữa.

Nghĩ đến tối nay mà tôi cứ vui như vừa mới trúng số. Tôi muốn thời gian trôi qua thật nhanh để tôi có thể gặp anh, 1 tháng qua bọn tôi chẳng có cuộc gọi nào và anh cũng rất ít chủ động nhắn tin cho tôi như lúc trước, tôi nghĩ chắc có lẽ anh đang bận lắm.

Hôm nay tôi đã xin về sớm để hoàn thành chiếc khăn choàng mà tôi đang làm dỡ, thật ra tôi đã làm xong rồi nhưng nhìn kiểu gì tôi cũng không thấy ưng ý nên muốn chỉnh sửa một chút. Tôi vừa định nhắn tin cho anh thì anh đã nhắn trước.

/em rảnh không tối nay mình gặp nhau một chút/

Tôi vui không tả nổi vì tôi nghĩ chắc chắn anh nhớ hôm nay là ngày gì nên mới hẹn tôi ra gặp. Tôi liền trả lời:

/em rảnh/

--

Tôi đang trên đường đến điểm hẹn và cố gắng đến nhanh hết mức có thể. Địa điểm lần này là gần cầu sông Hàn vì đã khuya rồi nên không còn nhiều người nữa nhưng để yên tâm hơn tôi và anh đã hẹn đến chỗ vắng người.

Trời lạnh như vậy nhưng khi đến nơi tôi đã đổ cả mồ hôi vì chạy quá sức. Thấy anh đứng ở đó tôi mỉm cười tiến lại hỏi

"Anh đến lâu chưa, xin lỗi em đến trễ" tôi cười, ngó sang phải ngó sang trái xem anh có mang quà gì không vì hôm nay là ngày đặc biệt mà

"Em nhìn gì vậy" anh thấy tôi nhìn nên hỏi

"À.. không có gì" tôi cười gượng trả lời vì chẳng có hộp quà nào cả. "Anh hẹn em ra đây có gì không? " anh chưa kịp trả lời tôi đã nói tiếp

"A quên... Em có cái này tặng anh" tôi đem ra một hộp quà màu đỏ hình trái có thắt cả nơ, đưa tới trước anh

"Sao lại tặng quà cho anh?" anh hỏi

"...." tôi hẫng lại một nhịp anh thật sự không nhớ sao? Nhưng sao đó vẫn trả lời

"Ừm....tại em muốn tặng anh thôi" tôi cười hì hì

Anh đưa tay nhận lấy, tôi lại hỏi:
"anh hẹn em có việc gì không?"

Anh nhìn tôi một hồi lâu mới trả lời: "Anh có chuyện muốn nói với em"

"Ừm... Anh nói đi em nghe nè" thấy anh nghiêm túc tôi có phần hơi khẩn trương

"Jehye! chúng ta... dừng lại đi" anh nói nghe nhẹ hững

Tôi đơ ra đấy, tim tôi như có nguồn điện vừa chạy qua, tôi còn nghĩ là anh nói đùa lấy hết can đảm hỏi anh lần nữa

"Dạ? " tôi nhìn anh với khóe mắt hơi đỏ, tôi hy vọng câu trả lời của anh sẽ là anh chỉ nói đùa thôi

"Anh không còn tình cảm với em nữa... Nên mình dừng lại đi" đến giờ anh vẫn rất bình tĩnh

"...." nhưng không, nó ngược lại với những gì tôi hy vọng. Tim tôi dấy lên một sự đau đớn đến khó tả, đây chẳng phải đây là điều mà tôi đã từng nghĩ đến hay sao. Nhưng sao giờ đây tôi lại đau lòng thế này.

Tôi im lặng khoảng 5 giây sau đó trả lời:

"À... ra là vậy" tôi nói với một đôi mắt đỏ hoe, tôi sắp khóc đến nơi rồi, làm ơn anh hãy nói rất cả chỉ là đùa đi

"Vậy nên đừng thích anh nữa" anh nói ra với chất giọng vô cùng lạnh lùng

Tôi nghe qua như sét đánh ngang tai, tôi ngước lên nhìn anh cố để nước mắt không rơi.

Câu nói của anh, tôi chỉ đọng lại 4 chữ 'đừng thích anh nữa' nó cứ lập đi lập lại trong đầu tôi như một cuộn fim

Giờ tôi mới biết chia tay còn không đau lòng bằng câu nói vừa rồi của anh.

Tôi thấy mình thật thảm hại ngay cả tư cách để thích anh mà tôi cũng chẳng có. Hứ...tôi tự cười chính mình.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã nói cho em biết" tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh tôi sợ mình sẽ không kìm được mà khóc mất

"Anh xin lỗi, cái này trả lại em" anh đưa hộp quà cho tôi

"Không cần đâu, anh cứ giữ đi " tôi lắc đầu nói

"Anh thật sự không cần tới"

Tôi lại một lần nữa ngước lên nhìn anh, anh còn chưa biết bên trong là gì mà, anh thật sự ghét tôi như vậy sao. Tôi gượng cười đưa tay nhận lấy, anh quay người định bước đi.

Tôi dơ tay ra nắm lấy cổ tay áo khoác của anh.

"Yoongi ah...." tôi không kìm chế được nữa, đúng vậy tôi đã khóc, tôi thật sự không muốn như vậy

"Cho em gọi tên anh lần nữa có được không?" tôi nghẹn ngào nói

"...." anh im lặng quay lại nhìn tôi

Tôi buông tay ra nói

"xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả"

nói xong tôi lùi lại phía sao vài bước tôi thật sự rất tham lam muốn chạy đến ôm lấy anh lần nữa nhưng... điều đó là không thể.

Anh nhìn tôi một hồi lâu mới quay bước đi còn tôi thì chẳng dám đối mặt với anh. Sau khi anh đi tôi đã ngồi xuống mà bật khóc như đứa trẻ bị lạc mẹ.

Tôi khóc mà chẳng biết tuyết đã rơi từ lúc nào, đúng vậy là tuyết đầu mùa chỉ là sao tôi chẳng còn cảm thấy chúng đẹp như lúc trước nữa thay vào đó là cảm giác lạnh đến thấu xương, tôi cũng không biết là do những bông tuyết kia làm tôi lạnh hay lạnh từ chính con tim tôi.


30/11/2017

__________________________________

Nữa tháng trước.

Trong một căn phòng không khí đang rất căng thẳng, im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có 1 cặp mắt dán trên người anh.

"Chuyện này anh đã biết từ lâu rồi, chẳng qua là anh không nói. Nhưng bây giờ khác rồi, nhóm đang trên đà phát triển, anh không cấm chuyện tình cảm cá nhân của em nhưng em suy nghĩ cho nhóm một chút đi được không. Nhỡ đâu bị báo chí phát hiện thì hậu quả sẽ như thế nào, không chỉ một mình em bị ảnh hưởng mà cả nhóm cũng liên lụy." anh quản lý nói

"...." anh im lặng không nói gì, có lẽ anh đang rất mệt mỏi

"Anh hy vọng em suy nghĩ cho thật kỹ và đưa ra quyết định, cứ chần chừ anh không biết trường hợp xấu nhất sẽ sảy ra vào lúc nào đâu..." nói xong anh quản lý bước ra vào, còn anh một mình ở lại

Với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu anh muốn phát điên lên mất, anh thật sự không biết phải làm sao.

Anh rất yêu cô

Nhưng cũng không thể nào vì tình cảm cá nhân mà kéo theo cả nhóm.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng anh cũng đã đưa ra lựa chọn chính là.... Dừng lại.

_______________end_______________

(Thật sự thì khi viết xong fic này, mình lại muốn cho hai người này đến được với nhau... Huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro