39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó gã có hẹn Namjoon đến nhà cùng ăn một bữa để khích lệ tinh thần Ami. Được sự cho phép của chủ nhà, họ quyết định dọn lên phía tầng thượng cao làm tiệc nướng. Namjoon đến có đưa cả Ara theo cùng vì anh nghĩ nếu tất cả đều tụ họp mà thiếu đi cô thì sẽ buồn lắm.

"Chị Ami!"

Cô bé nhỏ nhắn ôm một giỏ trái cây đi đến bên em, cũng một khoảng thời gian dài rồi không gặp có lẽ vì vậy nên khi nhìn nhau còn chút bỡ ngỡ, một chút rồi lại thôi.

"Ami! Cô lại thử xem thế này đã được chưa"

Yoongi réo gọi tên em, gã đút cho em miếng thịt nướng còn hun hút khói. Hương vị thơm ngọt của thịt tươi bùng nổ trong khoang miệng làm em ngây ngất. Em vui vẻ gật đầu tán dương, cùng Yoongi vui vẻ cười đùa. Nhưng nào có biết phía sau em, có một người đang thầm ganh tị.

Bữa tối hăn say dù chỉ là bữa tiệc nhỏ, thịt cũng không phải loại thượng hạng, nhưng không khí lại rất ấm áp giống một gia đình.

Khi tất cả đã ngà say, khi những giọt sương đêm cũng dần buông xuống, một mình em tiến đến góc khuất của sân thượng, ngắm nhìn thành phố Seoul phồn hoa tráng lệ. Những ánh đèn lấp lánh, lập lòe nổi bật giữa màn đêm. Hơi lạnh đôi chút làm người em co ro lại, chập rồi tự trách lấy bản thân mình. Ami cảm thấy mình tồi tệ và ngu ngốc biết bao, dù sau cũng chỉ giỏi làm phiền đến người khác.



"Cô Ami"

Namjoon từ phía sau đi đến, anh khoác áo mình lên tấm lưng nhỏ bé của em. Toàn thân Ami lọt thỏm trong chiếc áo phao dày ấm áp, em biết dù gì đây cũng không phải loại áo rẻ tiền.


"Ở đây sương lạnh lắm, lỡ bệnh rồi sao?"

"Cám ơn anh Namjon à! Nhưng mà người như tôi thì bệnh một chút cũng không chết được. Kẻ vô dụng thường sống dai mà"

Câu nói của em làm anh đau nhói. Anh biết Ami đang trong tình trạng như thế nào, anh không hiểu được em hoàn toàn, nhưng Namjoon nắm được chút nào đó tâm lý của em.


"Không ai là kẻ vô dụng cả đâu. Một sai lầm nhỏ...không thể làm cho cô thành gánh nặng được Ami à"


"Tiền của tôi làm ra còn không đủ ăn, nợ nần thì lên cả trăm triệu Won...tôi sống không nổi. Hức...tôi...thật sự là sống không nổi..."


"Tôi...có thể côm cô một cái được không?"

Em tiến đến, trực tiếp ôm anh thật chặt. đầu tựa vào ngực anh khóc thật lớn. Áo khoác của Namjoon từ lúc nào cũng đã rơi xuống, thay vào đó là vòng tay ấm áp của anh. Namjoon xoa lấy tấm lưng nhỏ của Ami, toàn là xương xẩu. Anh vỗ về an ủi em một cách ân cần. Cho đến khi gương mặt em ngóc dậy, ánh mắt đẫm lệ nhìn lấy anh. Namjoon vì hơi men mà không kìm chế được bản thân mình, anh mạo phạm môi chạm môi cùng với em.


Nụ hôn nồng nàn của họ đã vô tình làm ai đó đau. Yoongi thức dậy khi thấy ghế bên cạnh hơi trống trãi. Ami của gã đi đâu rồi. Lo lắng em say xỉn nên mới đi tìm, giờ thì gã thấy em và ai đó đang hôn nhau, trái tim gã...coi như tan nát




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro