không ăn tôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là vào một kì nghỉ ngắn hạn nữa, min yoongi tranh thủ dẫn em người yêu mình về vùng ngoại ô nghỉ mát. t/b hay xem mấy show thực tế của mấy nhóm thần tượng lắm, và em cũng muốn được một dịp đi cắm trại, thế là anh đã nhân lúc này mà biến điều ước của em thành sự thật. tất tần tật yoongi đều lên kế hoạch hết, từ thuê nhà nghỉ dưỡng, đến phương tiện đi lại, chỉ cần em chuẩn bị quần áo là cả hai "đưa nhau đi trốn" ngay và luôn được.

mà đã đi cắm trại, thì không thể nào thiếu màn tự nấu ăn được. buổi chiều vừa dịu nắng, t/b thức dậy trong vòng tay yoongi sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi. một tay dụi mắt, tay kia của em đã khẽ lay lay yoongi để gọi anh dậy.

yoongi nhăn mặt, nhìn anh lúc này chả khác gì mấy chú mèo đang dỗi trong cái game em hay chơi cả. anh rên rỉ mấy tiếng, rõ ràng là vẫn chưa muốn dậy. kéo t/b trở lại vào lòng mình, yoongi lầm bầm, "năm phút nữa."

"nhưng em đói."

t/b cảm thấy rằng cái danh xưng "công chúa của anh" mà yoongi dành cho em thật ra cũng khá chính xác. em vừa than đói, dù khó chịu thế nhưng anh vẫn phải lọ mọ ngồi dậy rồi lò dò đi rửa mặt để chuẩn bị ra siêu thị với em.

chẳng mấy chốc, cả hai đã ở ngoài siêu thị. đi dọc mấy dãy hành lang, t/b thì vô tư ngắm nghía mọi thứ trong lúc anh người yêu tháo vát của em đẩy xe hàng. yoongi cất lời hỏi, "em muốn ăn gì?"

"anh."

em đùa giỡn. yoongi chậc lưỡi, trêu ngược lại em, "tôi cho cô nhịn bây giờ."

"đùa thôi," em cười sảng khoái, "em muốn nấu lẩu ấy. hồi đại học, mỗi lần cắm trại bọn em đều nấu lẩu ăn. ui, từ lúc sang đây chưa tự nấu lẩu bao giờ. nhớ quá."

"thế thì ăn lẩu."

yoongi chép miệng. cả hai luôn là thế, anh nói ít, còn em nói nhiều. bản thân t/b hoạt ngôn, nhưng cũng chẳng phải với ai em cũng thế. chỉ có những khi ở cạnh những người em cảm thấy thoái mái thì t/b mới liến thoắng không thôi. chính vì biết điều này, yoongi tuy có thấy con bé phiền phức vãi chưởng, anh vẫn có phần nào thấy hạnh phúc trong lòng khi em làm phiền mình với mấy câu chuyện ngớ ngẩn không đầu không đuôi.

họ thảo luận với nhau rằng nên ăn lẩu thế nào, rồi đi khắp mấy gian siêu thị để lựa nguyên liệu. bên nhau đủ lâu để biết t/b thích ăn gì, yoongi cứ việc thoải mái lựa mà không cần phải hỏi đến em. anh biết rằng, bạn gái anh không thích ăn cải ngọt, nên em chỉ ăn lẩu với cải thảo mà thôi. anh còn biết em không ăn với mì trứng sợi mà thích ăn mì gói. t/b của anh, dù là ăn lẩu gì, cũng phải có cá viên, xúc xích và teobokki. và mặc dù khác người, em còn nhúng cả trứng vào lẩu hải sản nữa. vậy nên anh cứ việc làm việc mua sắm của mình trong khi em vừa đi phía sau vừa kể vài ba thứ vô thưởng vô phạt về thời đại học.

đến gian hải sản, thấy yoongi lấy một vỉ tôm, t/b mới lên tiếng, cắt ngang câu chuyện của mình:

"em không ăn tôm."

"em đâu có dị ứng tôm?"

yoongi thắc mắc nhưng t/b chỉ đơn giản trả lời là mình không thích. quái lạ, hôm trước vẫn còn thấy ăn cơm trộn với tôm còn gì? anh cười cười, lờ mờ hiểu ra lý do. thế là, yoongi vẫn bỏ vỉ tôm vào xe đẩy, đơn giản bảo, "thế để anh ăn."

đến bảy giờ tối, nồi lẩu của họ cũng gọi là tạm xong xuôi. trong khi t/b gắp mì và vài ba thứ ăn kèm vào tô thì yoongi chỉ lấy mỗi tôm thôi. em thấy lạ, nhưng khi hỏi thì anh lại chỉ cười cười, gắp cho em con tôm đã bóc vỏ cẩn thận.

"ăn đi. đồ lười."

thấy t/b ngơ ngác nhìn mình, yoongi búng trán em một cái, "không ăn tôm là vì lười bóc vỏ chứ gì, đúng không?"

em ngượng ngùng, không đáp, chỉ hôn lên má yoongi một cái rồi lấy tô của anh mà múc lẩu vào cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro