không đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi đêm muộn.

t/b nằm gọn trong vòng tay yoongi, tấm chăn bông cuộn lấy cả hai đầy ấm áp. trên chiếc loa bluetooth kết nối với điện thoại anh, ca khúc "runaway" của kanye west đang vang lên giữa căn phòng yên lặng. mỗi khi t/b khó ngủ, em đều đòi nghe mấy bản nhạc rap, yoongi không thể hiểu tại sao em lại bảo rằng mấy nhịp trống lặp đi lặp lại trong beat nhạc khiến em tập trung vào giấc ngủ được nữa.

đoạn bridge của ca khúc vang lên ngay lúc t/b đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mấy lời nhạc yoongi đã thuộc từ lâu.

"never was much of a romantic, i could never take the intimacy,
and i know it did damage, 'cause the look in your eyes is killing me,
i guess you knew another 'vantage, 'cause you could blame me for everything,
and i don't know how imma manage, if one day you just up and leave."

(tạm dịch: không phải là người lãng mạn, anh không quen gần gũi với người khác,
anh biết điều này đã khiến em tổn thương, ánh mắt em nhìn anh khiến lòng anh như chết lặng,
anh đoán em cũng biết lợi ích của việc này là gì, khi em có thể đổ lỗi cho anh vì mọi thứ,
anh cũng chẳng biết mình rồi sẽ ra sao, nếu như một ngày em quyết định rời bỏ anh).

trong cơn mê sảng của mình, t/b khẽ lầm bầm, trong khi tay em còn vòng chặt quanh eo yoongi mà ôm lấy anh:

"nghe giống anh hồi tụi mình mới yêu nhau ghê."

yoongi thầm cười, em đâu biết, thuở đó, anh cứ nghe đi nghe lại ca khúc này, tất cả cũng chỉ vì anh đồng cảm với những lời đó. trước đây gia đình yoongi vốn chẳng giàu có gì, nên trong quá trình nuôi dạy anh, bố mẹ yoongi đã phải rất nghiêm khắc để uốn nắn anh nên người. cộng thêm thời gian thực tập gian khổ cùng nhiều năm trong ánh hào quang, không dễ mà có thể tin tưởng ai khiến yoongi vô tình gặp khó khăn trong việc thể hiện tình cảm của mình.

ngược lại với anh, t/b lại rất thoải mái trong việc bộc lộ tình cảm của mình với người khác. chỉ cần quen thân, em sẽ không ngần ngại với việc skinship. điều này mặc dù với t/b là bình thường, nhưng yoongi lại khó mà thích nghi được. anh không quen với việc chủ động thể hiện tình cảm, mà luôn đợi t/b đòi anh ôm hay hôn thì anh mới chịu làm những gì em yêu cầu. yoongi biết, mỗi lần như thế, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt t/b khi em cứ phải nói với anh mình muốn gì, nhưng anh vốn không quen gần gũi với người khác, tình cảm dành cho em đong đầy trong lòng, nhưng lại nào có thể thể hiện ra.

đỉnh điểm là một lần yoongi bực bội với việc sáng tác không thuận lợi, nên khi em mang cơm sang cho anh, anh chỉ ậm ừ, chẳng nói chẳng rằng gì. thấy anh không vui, lúc đó t/b chỉ có thể nói vài câu động viên rồi bảo rằng "em yêu anh." t/b biết em chẳng thể giúp gì được cho anh, nhưng để một yoongi vừa cãi nhau với namjoon và trút hết bực dọc lên em bằng một câu nói hờ hững, "yêu thì cũng có làm được gì đâu mà yêu" thật sự đã khiến em rất buồn. em không nói gì, chỉ rời đi, và chẳng hề liên lạc gì với yoongi suốt cả ngày hôm đó.

sau hôm đó, khó khăn lắm yoongi mới có thể làm lành với t/b. yoongi nhận ra, thay vì cứ đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh và vùi mình vào âm nhạc, anh cũng có thể chọn cách chầm chậm khắc phục bản thân. và rồi dẫu đó không phải điều gì dễ dàng, nhưng anh đã học cách thể hiện tình cảm của mình thường xuyên hơn không chỉ với em, mà còn với mọi người xung quanh. lần đầu tiên nhận được tin nhắn dài từ yoongi cùng câu "anh yêu cậu", taehyung thật sự đã rất bất ngờ, nhưng cậu cũng tự hào khi người anh của mình chịu thay đổi để trở nên tốt hơn.

hôn lên mái tóc t/b trong lúc em đã ngủ say, yoongi nghĩ rằng mình có thể gác câu cảm ơn này cho sáng mai, bằng một bữa sáng thịnh soạn cho em. còn bây giờ, anh tắt nhạc trên loa đi rồi nhẹ nhàng để điện thoại lên tủ đầu giường, sẵn sàng cho một giấc ngủ thật ngon bên cạnh cô người yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro