mình gặp nhau thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng biết là khởi đầu chuyện tình yoongi và t/b có được gọi là "điển hình" hay không nữa.

câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều, khi cô nhân viên phòng kế toán của công ty bighit, t/b, đi ra đến sảnh, em nhận ra trời đang mưa tầm tã. cứ đứng mãi dưới mái hiên công ty chờ mưa tạnh, tự dưng t/b lại thấy có ai đó khều khều lưng em. quay ra đằng sau nhìn, em nhận ra ngay người đó là suga của BTS, là bias của nhóm nhạc em thích. chính vì thần tượng BTS, t/b mới cố gắng để được vào làm ở công ty bighit, với mong muốn được góp phần vào thành công của họ là em đủ vui rồi.

t/b còn đang ngẩn ngơ, vì yoongi ngoài đời còn đẹp hơn trên sách báo nữa (sao anh lại có thể có làn da trắng không tì vết như vậy được chứ), thì anh lại lên tiếng trước:

"em là fan à?" thấy t/b còn chưa biết lựa lời gì để nói với mình, yoongi lại nói tiếp, lần này bằng tiếng anh, "oh you're international fan?"

"không không anh ơi, anh lầm rồi," t/b xua tay ngay tắp lự dù chưa biết nói sao để đôi bên đỡ ngượng, "em là nhân viên. hay như anh nói là international nhân viên ạ."

yoongi gãi gãi đầu, ra là mình nhầm à? chỉ vì khuôn mặt ngơ ngác thấy tội nghiệp của em trước cửa công ty, anh lại tưởng nhầm em là fan quốc tế lặn lội từ xa đến gặp họ. yoongi cười ngượng, gò má anh đã ửng hồng lên hết rồi, "anh xin lỗi. tại anh không biết hết mọi người ở đây."

"không sao không sao. em cũng mới vô làm có sáu tháng à. ngay đợt mọi người đi tour."

"em làm ở bộ phận nào nhỉ?"

"em bên kế toán."

"à," yoongi gật gù. anh cũng nhớ giám đốc bang có trình bày ý kiến thuê kế toán người nước ngoài để thuận lợi hơn trong một số khâu không phải qua dịch thuật, nhất là khi BTS bây giờ đã phủ sóng toàn cầu, "em không có ô à?"

vừa hỏi xong câu đó, yoongi đã muốn rút lại ngay. nếu có ô thì em ấy đã về từ đời nào rồi, thằng ngốc này.

thế nhưng t/b có vẻ không mảy may lắm, vẫn đáp lời anh, "vâng. nhà em cách đây mười phút đi bộ, em định chờ tạnh rồi về luôn."

"đây này," yoongi lục trong balô mình ra một chiếc ô xếp rồi dúi vào tay t/b, "em về đi kẻo muộn."

"ơ- nhưng anh."

"anh đang chờ hoseok đánh xe lên chở anh về, đằng nào cũng không định dùng, em cứ cầm lấy."

hôm sau, t/b đi đi lại lại trong văn phòng không yên, chỉ chờ yoongi hoặc ai đó trong BTS đi ngang qua để em có thể mang trả chiếc ô. dù cầm đồ của thần tượng mình thì vui đấy, nhưng em cũng không thích phải nợ nần ai. cũng tầm nửa tiếng, thấy bóng dáng namjoon sượt qua trên hành lang, t/b lòng mừng như mở cờ, lao ra giữ anh lại:

"RM-nim, phiền anh rồi, nhưng nhờ anh trả lại chiếc ô này cho suga-nim giúp em với ạ."

namjoon vẫn còn chưa bắt kịp được câu chuyện, t/b đành giải thích thêm, "hôm qua em mắc mưa ở ngoài cổng công ty, anh ấy cho em mượn."

"à ờ, được thôi em."

hiểu ra câu chuyện, namjoon gật đầu, "mà em tên gì nhỉ để anh gửi lời?"

"t/b bên kế toán ạ."

tên cũng đáng yêu ấy nhỉ? namjoon thầm nghĩ, yoongi-hyung vô tình gặp cô bé này cũng thật là tốt số ghê. xã giao vài ba câu, t/b quay lại văn phòng làm việc trong khi namjoon bước đến chỗ chờ thang máy.

chẳng biết sau đó thế nào, mà lúc tan tầm buổi chiều, yoongi lại đứng trước cửa văn phòng của t/b, khiến em một phen hú vía khi thấy anh. em chau mày:

"có vấn đề gì hả anh?"

"có đó," yoongi giả đò nghiêm trọng khiến t/b cũng phải lo lắng theo. em nhớ lúc em trả chiếc ô, nó ở trong tình trạng rất tốt kia mà, có gì không ổn chứ? thấy con bé hồi hộp, yoongi thấy mình có hơi quá đáng, nhưng vẻ mặt em lúc này đáng yêu lắm ấy chứ.

"em ghi note cho anh, mà chỉ vẻn vẹn có câu cảm ơn là sao? em phải cho anh số điện thoại đi chứ?"

thế rồi, t/b cười cười, ngượng chín người khi được yoongi tán tỉnh trực tiếp và tỉnh bơ như vậy. anh của em "bá đạo" vậy, sao em dám từ chối được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro