ngủ chung, ngủ riêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một người đã bước qua tuổi 30 cưới một đứa nhóc gen z, chắc chắn sẽ có nhiều khác biệt trong nếp sống. yoongi thích gọi điện thoại, t/b lại thích nhắn tin hơn. nếu mà có nhắn tin, yoongi cũng sẽ thật ngắn gọn, còn t/b thích xài teencode nũng nịu và chèn cả emoji vào để thể hiện biểu cảm. yoongi thường bỏ bữa sáng, còn t/b lại thường bỏ bữa tối. yoongi không thích bật máy lạnh, trong khi t/b lại phụ thuộc vào máy lạnh đến độ trời đông mà em vẫn bật cho được.

thế nhưng trong suốt thời gian yêu nhau và sống cùng nhau trước khi kết hôn, tất cả những khác biệt này dường như chưa từng tạo ra xung khắc nào giữa họ. cả hai vẫn có thể tìm cách dung hoà được hết.

cho đến gần đây.

yoongi dạo này thích đi ngủ sớm. cứ tầm 10h tối là anh đã lên giường bấm điện thoại chuẩn bị ngủ rồi. điều này cũng dễ hiểu, vì anh đã dành hầu hết thời gian của tuổi trẻ theo đuổi đam mê và cống hiến cho công việc, đến độ chẳng thể nào có được một giấc ngủ đầy đủ 8 tiếng mỗi ngày. bây giờ cũng đến lúc anh phải bù đắp cho những ngày tháng đó rồi.

nhưng còn t/b, em vẫn còn đang ở ngưỡng hai mươi mấy, chuyện ngủ trước 2h dường như là không thể với em. kể cả khi em không ngồi còng lưng trước màn hình laptop để chạy dự án cho công ty, thì t/b cũng không đi ngủ sớm nổi. nếu không làm việc, em sẽ kiếm cái gì đó để giết thời gian cho đến 2-3h sáng mới leo lên giường.

mà cứ như vậy, yoongi đi ngủ sớm, còn t/b thức tới quá nửa đêm mới vào giường, kiểu gì em cũng sẽ lục đục làm anh thức giấc theo.

cho đến một hôm, yoongi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lạ thường, cả tối qua anh không hề bị thức giấc lần nào. nhìn khoảng trống bên cạnh, lại chẳng thấy t/b đâu, trong khi bình thường em sẽ ngủ nướng đến trưa vào cuối tuần, yoongi lại càng cảm thấy kì lạ hơn nữa. nghĩ rằng chắc em có việc bận gì đó phải đi sớm mà chưa kịp báo mình, yoongi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị vào nhà bếp pha cà phê.

đến khi đi ngang qua phòng ngủ dành cho khách, đôi bàn chân anh cảm nhận được có một luồng khí lạnh bất thường lùa qua từ dưới khe cửa phòng đang đóng chặt. thấy vậy, anh mới liền mở cửa ra xem, thì thấy t/b đang nằm trùm chăn yên giấc trên chiếc giường vốn dành cho khách kia.

cái con bé này.

anh lắc đầu, tủm tỉm cười vừa giận vừa thương em, sau đó bèn đi vào bếp trước.

mãi đến 11h giờ trưa, t/b mới tỉnh dậy. nghe tiếng em lục đục trong nhà vệ sinh, yoongi cũng bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô vợ nhỏ của mình. khi t/b bước vào nhà bếp, đã có sẵn một phần cơm chiên kimchi cùng cốc trà xanh trên bàn ăn cho em. thấy yoongi đang ngồi đối diện làm việc trên laptop, t/b chưa vội ngồi vào chỗ của mình mà liền lon ton đến ngồi lọt thỏm vào lòng anh. hai bàn tay bị che phủ bởi ống tay áo sweater của t/b ôm lấy hai chiếc má bánh bao của yoongi, em dịu dàng hỏi anh, "tối qua anh ngủ ngon chứ?"

"không có em thì không ngon."

thấy con mèo trước mặt mình giả vờ xù lông, t/b liền phì cười mà xoa xoa lên chóp mũi của anh, "thôi mà, em hỏi thật đó."

"thì cũng."

yoongi miễn cưỡng trả lời, khiến t/b lại một lần nữa không ngăn được mà khúc khích cười trước khi hôn cái chốc lên môi anh rồi quả quyết, "vậy thì hôm nào em ngủ trễ, em qua phòng cho khách ngủ luôn để đỡ phiền anh nhé."

"hôm nào em chả ngủ trễ?"

"tùy mà..." t/b vòng tay ôm lấy cổ yoongi, rúc mặt vào hõm vai anh mà ngại ngùng đáp, "có hôm anh làm em mệt quá là em ngủ quên luôn ý..."

"cái con bé này."

câu trả lời của t/b khiến yoongi phải bật cười mà vỗ nhẹ lên mông em mấy cái. cứ nói mấy câu như thế, là đang muốn gì đây?

sau đó, yoongi cũng không còn quá lo nghĩ chuyện t/b đề nghị ngủ riêng nữa, vì anh cũng hiểu được cô vợ bướng bỉnh của mình vốn cũng chỉ lo lắng sợ mình ngủ không được ngon mà thôi.

nhưng quả thật, không có sự gián đoạn của em, yoongi lại cảm thấy không quen. mấy hôm sau đó, anh ngủ rất ngon, nhưng lại cứ thấy thiếu vắng thế nào ấy.

phải tìm cách dụ con bé quay về ngủ với mình lại thôi.

tối hôm đó, lúc cả hai đang nằm xem phim với nhau, t/b gối đầu lên đùi anh, bàn tay yoongi đang đặt trên bụng em không an phận, từ từ tốc chiếc áo sơ mi quá cỡ em đang mặc lên để len vào trong, mơn trớn làn da mềm mại của em khiến t/b không nhịn được mà khẽ rên rỉ:

"yoongi à..."

t/b ngước lên nhìn yoongi, đôi mắt em to tròn, trông quá đỗi ngây thơ kể cả khi họ đã cùng nhau biết bao nhiêu lần rồi. cúi xuống hôn lên đôi môi em, yoongi nhẹ nhàng thì thầm:

"cho anh nhé."

"ưm."

em gật đầu, chỉ còn có thể phát ra một tiếng nức nở trước những động chạm của anh.

phải mấy tiếng sau, cuộc ân ái mới kết thúc. t/b nằm trên giường, vùi mặt vào gối trong khi yoongi đang dọn dẹp lại tàn dư và chăm sóc cho em.

"em buồn ngủ chưa? anh tắt đèn nhé?"

"mấy giờ rồi anh?"

"mười giờ."

"còn sớm quá, em chưa muốn ngủ."

đôi mắt lim dim, ấy thế t/b vẫn bướng bỉnh, đôi tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. yoongi kéo chăn vào nằm cạnh bên em, anh chậc lưỡi:

"nhưng mà anh buồn ngủ rồi."

"vậy anh ngủ trước nha, em qua-"

"không," anh ôm lấy t/b mà kéo em sát vào lồng ngực mình, "ở lại với anh đi."

t/b chưa kịp trả lời, yoongi lại nói tiếp, "đừng qua đó nữa. đừng ngủ riêng nữa. không có em lục đục nửa đêm anh thấy thiếu lắm."

"dạ?"

"em cứ thức khuya cũng được, làm ồn cũng được, anh không quan tâm. nhưng mà về đây ngủ với anh, được không?"

"được mà," quay sang đối mặt với yoongi, bàn tay em khẽ mơn trớn đường nét trên khuôn mặt anh. cũng là khuôn mặt này đây, nhưng biểu cảm của anh đã từng rất gai góc, càng ngày lại càng trở nên dịu dàng, không chỉ với em mà với thế giới xung quanh. em tự hào về sự thay đổi của anh lắm. em yêu yoongi của em lắm.

"anh cũng yêu em."

"em chưa nói gì hết."

t/b vẫn trả treo, nhưng trong đôi mắt của em lại lấp lánh một niềm hạnh phúc khó tả. yoongi nhẹ mỉm cười, "em không cần nói. anh thấy được trong mắt em."

"từ lúc nào người đàn ông khô khan ít nói lời yêu của em lại có thể nói những lời như này được nhỉ?"

t/b liền phá vỡ bầu không khí lãng mạn bằng một câu bông đùa. yoongi giả vờ liếc yêu em, nhéo sống mũi của t/b mà cằn nhằn, "hỏi nhiều quá rồi đó. ngủ đi."

"nhưng mà em chưa buồn ngủ!"

"vậy thì làm thêm hiệp nữa cho mệt rồi ngủ cho ngon."

nói rồi, yoongi liền chồm lên, ôm ngang eo t/b mà đè em xuống dưới thân mình, lại lần nữa cuốn cô vợ của anh vào một màn hôn hít.

sau khi anh xong xuôi, t/b mệt đến mức thiếp đi ngay lập tức. kể từ đó, em cũng không còn sang phòng bên kia để ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro