t/b có một nỗi sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có ai hỏi t/b em sợ điều gì nhất, thì đó chính là thằn lằn. mặc dù đối với người khác, nỗi sợ của em có vẻ quá trẻ con, nhưng t/b vẫn không thể nào thôi sợ loài sinh vật nhỏ bé đó. tất cả là vì năm bốn tuổi, t/b nhìn thấy một cái đuôi thằn lằn bị đứt ngoe nguẩy trong nhà tắm. mặc dù cơ chế bảo vệ bản thân của loài bò sát này là tự rụng đuôi trong những tình huống nguy hiểm và chúng chẳng làm gì hại đến loài người, nhưng với một đứa bé mới bốn tuổi, thì cảnh tượng đó quả thật rất kinh dị, và nó đã ám ảnh t/b đến tận bây giờ, khi em đã hai mươi lăm tuổi.

hôm nay, lại là một ngày bình thường khác khi t/b xách quần áo vào nhà tắm sau cả ngày đi làm. vừa đi vừa ngân nga, thế nhưng khi em vừa mở cửa phòng tắm, một chú thằn lằn đã bò ngay vách tường. cố gắng giữ đều nhịp thở của mình, t/b rón rén bước sát theo bên kia căn phòng. dù sợ lắm, nhưng en phải tắm cái đã.

khổ nỗi, chú thằn lằn này thật quá kì cục đi, em cứ bước một bước, nó lại bò một mạch khiến em càng hãi hơn. khi t/b đến được chỗ vòi sen, chú thằn lằn đã tọt ra ngoài cửa rồi. t/b thở dài, thế này làm sao mà em dám ra ngoài nữa đây. có lần cũng vì một chú thằn lằn trong nhà tắm mà t/b đã ngồi trong đó cả nửa tiếng, chờ nó bò lên trên cao mới dám đi ra. trong thời gian đó, t/b đã đứng đọc hết thành phần trong mấy chai dầu gội đầu, sữa tắm và mỹ phẩm của mình.

t/b chầm chậm tắm trong lo sợ, ánh mắt em cảnh giác liên tục nhìn ra ngoài cửa đề phòng. xong xuôi, em đứng cách xa cánh cửa một đoạn, nhón tay ra mở thử cửa để xem có dấu tích của chú thằn lằn ngoài đó không. nhìn ra bên ngoài, vẫn không có gì hết. nhưng t/b vẫn cứ thấy không yên tâm thế nào.

vừa nghĩ xong, chú thằn lằn chả biết bò từ trong góc kẹt nào, bay như tên lửa theo hướng ngược lại ra bên ngoài phòng tắm khiến t/b bị giật bắn mình mà thét lên một tiếng.

yoongi đang ngồi đọc báo mạng, nghe em người yêu của mình hét mà hết cả hồn, cuống cuồng chạy vào phòng tắm xem em thế nào. vừa thấy anh, t/b mếu máo:

"anh... anh có thấy con thằn lằn nào ở ngoài đó không?"

yoongi nhìn quanh, lắc đầu, "không có. chắc nó bò đi rồi."

"em mới thấy nó bò ra đó mà," em nhăn mặt, "sợ lắm... không dám ra đâu..."

điều t/b không ngờ, là yoongi lại bước vào nhà tắm, khiêng t/b lên rồi bế em ra ngoài. được anh người yêu cưng đến thế này, em thơm lên má anh một phát, bảo:

"hồi ở với bố mẹ em cũng hay thế, nhưng mẹ em toàn mắng em xong bắt em tự bước ra thôi."

"ừm."

"anh không bảo là em sợ hãi vớ vẩn, mà còn bế hẳn em ra thế này..."

yoongi cười, ghé đến hôn chụt lên môi em một phát, nhẹ nhàng đáp, "ai cũng có nỗi sợ mà. đâu có nỗi sợ nào là vớ vẩn. anh muốn em cảm thấy an toàn khi ở bên anh."

t/b tựa đầu mình lên bờ vai vững chắc của yoongi, khẽ tự hỏi tại sao mình lại may mắn gặp được anh trên đường đời chông gai thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro