việc nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người đang ăn cơm, tự dưng t/b lại thở dài mà nói với yoongi bằng vẻ ủ rũ hết sức:

"anh này, đã là chương hai mươi hai rồi, mà em vẫn chưa làm được gì cho anh cả..."

nhìn lại hai mươi mốt chương vừa qua, t/b bỗng dưng thấy có lỗi với yoongi. anh luôn là thế, luôn biết em cần gì, và luôn có mặt mọi lúc em cần. trong khi yoongi hết lòng vì em như thế, tất cả những gì t/b làm là gây ra chuyện để anh dỗ dành và sửa chữa.

nghe cô người yêu mình âu sầu mà dốc tâm sự, yoongi chỉ biết cười thôi. em bĩu môi:

"hâm à? có gì vui mà anh cười?"

"em thấy chưa làm được gì, nhưng em nhìn lại xem, ai suốt ngày tá túc ở nhà em, ăn cơm em nấu," đến câu cuối, yoongi hơi lí nhí như không muốn nhắc lại, "lúc anh khóc cũng là em dỗ."

"nhưng em thấy những gì em làm vẫn còn nhỏ bé so với những gì anh làm cho em."

nói rồi, em với tay gắp miếng thịt kho nhiều mỡ nhất, như một thói quen mà bỏ vào bát của yoongi, chẳng khác gì đang "vỗ béo" anh cả. yoongi cũng như thói quen, gắp miếng thịt lên cắn một góc, và thêm miếng cơm, xong xuôi mới lên tiếng:

"tuổi nhỏ làm việc nhỏ, để việc lớn anh làm được rồi."

t/b nghệt mặt ra, ảnh học ở đâu cách nói chuyện đó vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro