yoongi và rượu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi có một thói quen xấu, đó là uống rượu.

nếu như ông em cùng nhóm park jimin coi uống rượu là một sở thích, và chỉ chè chén mỗi khi vui vẻ, thì mối quan hệ giữa yoongi và rượu lại theo một cách độc hại hơn thế. yoongi dùng đến men rượu để trốn tránh mỗi khi có vấn đề gì đó, nhất là mỗi khi anh thấy nản với việc sáng tác. t/b cũng biết điều này nên đã kiểm soát công việc sáng tác của yoongi rất chặt chẽ, nhưng em cũng có công việc của mình, chẳng thể nào cứ mãi quản anh 24/7 được.

thế là vào một hôm vì t/b bận rộn giải quyết báo cáo thu nhập cuối năm của công ty (chẳng hề vui vẻ gì khi bighit có 7749 khoản chi phí phải liệt kê) nên em không có thời gian nhắn tin hỏi han tình hình của yoongi, trong một giây chán nản với mấy ca từ lặp đi lặp lại, anh lại thuận tay mà với lấy chai dom perignon cất trong tủ kính. thế nhưng nhấp môi được tí chút, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong anh. chỉ một đêm duy nhất em bận rộn mà yoongi đã sa đà thế này, khi t/b biết được em sẽ lại tự trách mình mất thôi, trong khi thời gian qua em đã rất hết mình giúp đỡ anh rồi. nghĩ đến đó, yoongi đặt ly rượu lên bàn, tay anh vớ lấy điện thoại để mà bấm dãy số quen thuộc.

trong khi t/b đang quay cuồng để liệt kê hết tất cả khoản chi phí trong năm qua của bighit thì tiếng chuông điện thoại của em vang lên inh ỏi. định không bắt máy, nhưng rồi t/b lại có linh cảm không lành. vừa nghía thấy tên người gọi là yoongi, em nhấn nút trả lời ngay tắp lự.

"anh, có chuyện gì sao?"

"em có thể để điện thoại thế này được không?" giọng yoongi có chút không chắc chắn, "anh sợ là mình sẽ lại uống nữa."

"được thôi," t/b đồng ý, nhưng rồi lại thấy không yên tâm lắm, "em sẽ ở đây. nếu cần thì anh cứ lên tiếng."

tưởng thế là xong, ai dè mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa phòng làm việc của yoongi lại vang lên. anh không khỏi thắc mắc, đã mười hai giờ rồi, ai lại có thể kiếm mình vào giờ này cơ chứ?

khi yoongi mở cửa ra, là t/b của anh, khệ nệ xách theo đống sổ sách của em, kẹp ở giữa bên tai và vai của t/b, là điện thoại vẫn còn đang trong cuộc gọi với anh. em nở nụ cười ái ngại, "em vào trong được chứ?"

đưa tay ra cầm hộ t/b đống sổ sách, yoongi không thể nào cười tươi hơn được nữa. khi em yên vị nơi chiếc bàn cà phê trong phòng làm việc của anh, yoongi còn tranh thủ trao cho em một cái hôn vội, khẽ thủ thỉ, "anh yêu em."

"em cũng yêu anh," t/b cười cười, tay đã mở sẵn ứng dụng gọi đồ ăn, "em order cà phê cho bọn mình nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro