chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Amie là tôi, sinh ra trong gia đình khó khăn nên tuổi 16 tôi phải vừa đi học vừa đi làm. Sau khi bố mẹ mất đã để lại cho tôi một căn nhà, tuy nhỏ và cũ kĩ nhưng đối với tôi căn nhà ấy rất quan trọng. tôi học rất giỏi nên được nhận vào trường đại học seoul, nhưng tiền học phí rất đắt, lương tháng của tôi chỉ đủ chi tiêu hằng ngày nên tôi đành đi mượn nợ để có thể đóng tiền học. tôi làm phục vụ trong một quán ăn, làm việc chăm chỉ nên được bà chủ thương và giúp đỡ cô rất nhiều, tan ca ở quán tôi liền qua cửa hàng tiện lợi làm thêm để có thể đủ tiền chi tiêu và trả nợ

Ngày ngày cứ thế trôi qua, nhàm chán và áp lực. Nhưng có một người luôn là động lực để tôi cố gắng đó chính là Min Yoongi. Chàng trai 28 tuổi là thành viên của nhóm nhạc đình đám BTS, tính đến nay tôi cũng đã đồng hành cùng các anh 6 năm, và cũng đã đơn phương Yoongi 6 năm. Mặc dù cách Yoongi tận 10 tuổi nhưng tôi vẫn yêu say đắm chàng trai ấy, muốn được ở cạnh anh ấy, muốn được ôm anh và nói hết nỗi lòng của mình .. Nhưng gặp còn khó nói chi về mấy thứ đấy, đối với tôi gặp được anh chỉ 1 lần thôi cũng được như thế đã mãn nguyện lắm rồi

tính tình hoạt bát, năng nổ là thế nhưng tôi chính xác là nạn nhân của bạo lực học đường, học giỏi nhưng hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn bị các bạn cùng lớp nói năng nặng nề, quá đáng. nhưng không sao, vì đời là thế mà. bản thân tôi cũng không để tâm lắm.

Dưới cái nắng nóng chói chang, tôi không còn cảm nhận được mình đang sống hay đã chết. Cho đến khi nghe tiếng nói khinh bỉ cười cợt bên tai mình:

"Ê nó còn sống kìa, tao tưởng mày chết rồi chứ"

Thì ra tôi vẫn còn sống.

Sujin cười khẩy, mạnh bạo nắm tóc tôi kéo dậy, tôi choàng tỉnh. Ả mỉa mai chì chiết tôi:

"Tha cho mày, nay tới đây thôi. Đừng tỏ vẻ ta đây học giỏi nữa nó không khiến cuộc sống mày khá hơn đâu con nghèo nàn, còn khiến bọn tao bị vạ lây chung, con khốn khiếp"

Nói xong ả và đám nữ sinh hả hê bỏ đi.

Tôi nằm thẩn thờ, Nước mắt cứ thế rơi xuống khóe môi đang tóe máu. Vài người đi dạo trong công viên đưa mắt nhìn tôi, trong tôi bây giờ nhìn rất thảm. Đầu tóc thì rối, mắt, mũi, miệng thì chảy máu, đồng phục thì bẩn vô cùng. Tôi cố gượng, dậy thu dọn cặp sách rồi thẩn thờ đi về. Ăn vội chén cơm, thay đồ rồi chuẩn bị tới chỗ làm.

trên đường đi, mặc dù đã sang thu nhưng vẫn còn chút gì đó da diết của mùa đông. gió lạnh thổi vào những vết thương trên mặt làm tôi hơi đau rát. vết thương cũ chưa lành đã tới vết thương mới. rốt cuộc tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ ậm ừ cho qua.

tôi đến quán ăn cũng vừa lúc bà chủ dọn đồ ăn ra cho khách.

" con tới rồi sao? phụ bà bưng phần gà này cho khách đi "

tôi cười nhẹ gật đầu nhanh chân vào quầy hàng mà cất túi, rồi mau ra phụ bà chủ một tay.

" của chị đây ạ "

tôi đưa phần gà được cắt cẩn thận lên bàn, trước mắt tôi là một người khá xinh đẹp, tôi liền bị thu hút bởi đôi mắt một mí đơn giản.

" sao mặt em lại có vết thương vậy "

chị vô tình nhìn lên mặt tôi, liền quan tâm mà hỏi han. giọng chị nhẹ nhàng như đang bay bổng trên mây.

" à dạ em không sao "

tôi cười gượng rồi đi thẳng vào trong, vì tôi biết quán khá đông khách mà cứ đứng nói chuyện như vậy chả phải chuyện tốt. tôi phụ bà chủ bưng hẳn các món ăn lên. đúng 8 giờ bà chủ bảo tôi ra về.

tôi mặt chiếc áo mỏng đi dọc theo làn đường. tay đưa chiếc tai nghe cũ kĩ lên cho vào tai mình. bật bài nhạc quen thuộc " seesaw "  rồi ngân nga theo điệu nhạc.

tôi cứ đi như thế cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà tôi nghĩ mình đã gặp qua ở đâu rồi, tôi vẫn đứng im chẳng chút động đậy mà nhìn người đang đi hướng nghịch mình. người đó ăn mặc đơn giản, trên người chỉ toàn là đồ đen. nhìn qua cũng chẳng phải loại rẻ tiền. tôi cho rằng mình quá nhạy cảm nên cũng không để ý cho đến khi bóng dáng người đó khuất hẳn.

tôi nhanh chân rảo bước vào cửa hàng tiện lợi, nơi không cho tôi ngủ yên giấc. không có gì, chỉ là tôi làm ca tối vì thế tôi không có thời gian để ngủ. tôi thay ca cho một đàn anh sinh viên năm nhất, rồi anh ấy ra về. ngày nào tôi cũng phải làm việc đến tôi muộn sang trời sáng mới được ra về. nhưng tôi cũng đã quen với điều đó, chỉ là lâu lâu tôi lại đổ bệnh, mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. tôi ngồi đó mà gật gù, một lúc sau có khách vào nhưng người đó tôi chả muốn gặp tẹo nào.

" là mày sao? mày làm việc ở đây sao? "

con ả sujin mỉm cười khinh bỉ nhìn tôi, cũng phải người từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, đạp lên nhung lụa mà sống như nó thì không bao giờ đụng tay vô những công việc cực khổ này.

tôi cũng chả để tâm mà quay đi nơi khác, sở dĩ tôi không muốn nói lại vì tôi biết gia thế sujin và tôi cách xa một bậc, à không, phải là ngàn bậc ấy chứ. tôi mà lén phén vài câu với ả thì mai liền phải viết giấy thôi học.

" này, mày đang khinh tao đó hả "

sujin quát to lên, con ả vừa đi bar về thì phải. chỉ cần nó mở miệng thì mùi rượu lập tức tỏa ra. tôi chán ghét cái mùi này.

" chỗ tớ phải làm việc, nếu cậu muốn kiếm chuyện thì để khi khác "

tôi nói xong cũng thay đổi bộ mặt vui vẻ mà chào khách ở quầy hàng phía sau. con ả tức tối không chịu được, chỉ thấy ả cười nhạt rồi quay lưng đi cùng hai bạn học khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro