2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trời đang nắng tự dưng lại mưa,
mùa đông liệu đã về chưa,
hay là anh đã mang mặt trời đi mất?"

Một buổi trưa nắng dịu nhẹ. 

Vừa mới làm xong bài trình chiếu gấp gáp cho (lại) một tiết trình chiếu (nữa) vào ngay buổi chiều hôm nay, T/b vươn vai duỗi cơ với vẻ hết sức thoải mái. Để chiếc laptop lại cho các bạn tập dợt phần thuyết trình của mình, em thong thả rảo bước xuống cửa hàng tiện lợi đối diện trường để mua một lon cà phê cho một tiết học thật tỉnh táo. 

Loay hoay ở trong cửa hàng tận mười phút, chỉ vì ở quầy thu ngân người ta xếp hàng dài quá, có người lại còn mua cả mấy chục ly mì để tích trữ dần trong mấy tháng học đại học, mãi mà T/b mới có thể ra khỏi đó. Trời run rủi sao ngay khi em vừa bước ra khỏi cửa hàng, trời lại đột nhiên không đâu mà đổ mưa. Thậm chí bầu trời vẫn còn hửng nắng chứ chẳng hề tối sầm xuống, ấy thế mà cơn mưa lất phất lại cứ rơi xuống. 

Nếu chẳng phải vì em đang vận một chiếc sơ mi trắng bằng vải xô mà khi đội mưa để chạy qua đường cũng đủ để khiến nó thấm ướt, thì T/b cũng đã bất chấp mà trở lại trường rồi. Thế nhưng vì hoàn cảnh đó, rốt cuộc em phải đứng lại dưới mái hiên mà nhìn trời mưa rơi, chỉ mong là sẽ nhanh hết một tí, trước khi tiết học bắt đầu vào lúc một giờ mười lăm. Trên tay em lúc này chỉ có chiếc điện thoại mà vội vã liên lạc với cô bạn Ngọc Diệp cùng nhóm, nhờ bạn giữ giúp em balo và chiếc laptop, rồi lại bất lực mà đứng trú mưa ở đấy.

Thở hắt ra, T/b tự trách mình sao lại xui xẻo hết chỗ nói thế này. 

Thế nhưng rồi, trước khi em kịp buông câu rủa thầm bâng quơ, đột nhiên từ đằng sau lưng T/b lại có ai đó giăng ô lên, chiếc ô đủ to để chở che cho thân mình bé nhỏ của em. Bất ngờ, T/b liền quay ra phía sau để xem đó là ai, là vô tình hay hữu ý.

Chứ như là deja-vu vậy, khi em lại bắt gặp ánh mắt mơ màng kia, cùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng khiến em say nắng của vài ngày trước. Trong khi T/b hãy còn bối rối, mím môi chẳng biết phải mở lời như thế nào, thì anh lại lần nữa, nở nụ cười tươi rói ngọt lịm như đường kia mà lên tiếng:

"Về trường thôi, đen đá không đường."

Bỏ lơ cái việc chàng trai lạ mặt đã đem món thức uống kia ra làm biệt danh cho em, T/b cứ thế núp mình dưới tán ô mà cùng anh băng qua đường. Đến trước mái hiên của trường em, khi T/b đã khô ráo mà vào bên trong, đột nhiên anh dừng lại, chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng đi. Trong lúc ấy, T/b chẳng biết em lấy được dũng khí ở đâu mà cất lời:

"Anh không vào trường ạ?"

"Không, nhóc ạ," Anh quay lại, tủm tỉm cười với em, khiến em càng say hơn nữa, T/b thắc mắc chẳng biết là trời mưa có phải vì ánh nắng đã bị tóm gọn vào nụ cười của anh hay không nữa, "Anh học Kiến Trúc cơ."

Đã đổ đứ đừ từ lần đầu gặp thế này rồi, T/b nghĩ chắc em cũng không nên giữ tí liêm sỉ làm gì để thiệt thân mình thêm thôi, và thế là, em lại cất tiếng hỏi anh lần nữa.

"Anh tên gì thế ạ?" 

"Doãn Kỳ," Anh nói, và kể cả khi không cười tại sao anh vẫn đẹp thế này cơ chứ? "Mẫn Doãn Kỳ. Còn em?"

Cũng phải khó lắm, T/b mới nhớ ra tên mình để mà trả lời anh, trước khi gượng gạo nói câu chào mà vội vàng chạy vào trong trường mình với con tim đập loạn nhịp không sao dừng lại được. Phải chăng, là em rung động rồi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro