5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"you're my sugar sugar..."

Hôm nay, em người yêu của Mẫn Doãn Kỳ, sau bao nhiêu lâu hèn nhát trốn tránh, cuối cùng cũng quyết định gom hết dũng cảm mà nhờ anh dạy cho chạy xe gắn máy. Lần trước, anh đã nhất quyết bảo rằng phải dạy cho em tự chạy xe, để cái thân già của mình sẽ không phải chạy tuốt từ Phú Nhuận xuống Bình Tân rồi lại chở em ngược lên quận Ba để học nữa. Thế nhưng, vì cô bé chân ngắn của anh còn chẳng chống nổi một chân của mình xuống đất mà không loạng choạng tay lái, và em thậm chí còn chưa khởi động xe nữa, thế nên Doãn Kỳ đành phải bỏ cuộc. Chẳng hiểu sao hôm nay, em lại đột nhiên nổi hứng mà đổi ý sau khi quả quyết là "không học, không học đâu" vào lần trước.

Và thế là, giữa trưa trời trưa trật nắng chang chang, ở giữa con đường vắng lại có cô bé ngồi lọt thỏm trên chiếc xe năm mươi phân khối, được bao trọn trong vòng tay của anh bạn trai hết sức quan ngại của em. Mặc dù anh đã ngồi sau lưng T/b, hai tay anh cũng đang đặt trên tay em khi em bắt đầu điều khiển xe, Doãn Kỳ chẳng thể nào thôi lo lắng vì cô gái hậu đậu của anh được. 

Cứ thế chiếc xe chầm chậm lăn bánh, chưa gì là Doãn Kỳ đã thấy hơi mất thăng bằng rồi, nhưng lại chẳng dám nói ra, sợ là sẽ khiến em hoảng hơn mà thôi. Đến khúc cua, anh bắt đầu thấy tay T/b run rẩy thấy rõ, cũng phải thôi, vừa mới leo lên xe chạy còn chưa đầy ba phút, gặp khúc cua thì em sợ cũng đúng. Đã thế, vừa lúc đó, lại có một chiếc máy sắp chạy đến ở bên kia khúc cua. Doãn Kỳ cũng mất bình tĩnh theo em, lên tiếng:

"Thắng đi em! Bóp thắng đi!"

Chả biết sao, cô gái ngốc nghếch chưa một lần thắc mắc xe máy hoạt động như thế nào mà đã nhảy lên kia, thay vì tay bóp thắng lại vặn ga cho chiếc xe đi nhanh hơn, đã thế, em còn không biết phải nhấn thắng chân thì chiếc xe mới dừng lại được. Cứ thế, chiếc xe năm mươi phân khối tội nghiệp của Mẫn Doãn Kỳ lao đi trong vô vọng.

May thay, trong lúc cả hai đều đang hoảng loạn, chiếc xe lao lên vỉa hè, đâm thẳng vào ụ rác ở ngay góc đường rồi cuối cùng cũng dừng hẳn lại. Chiếc xe có vẻ như muốn ngã xuống đến nơi, trong khi T/b đang cố hết sức để dựng nó lên thì Doãn Kỳ có vẻ lại chẳng quan tâm mấy đến điều đó, khi anh chỉ cố kéo chân T/b ra để chiếc xe khỏi ngã đè lên chân cô. 

"Cái xe có sao không anh?" Cô gái ấy vẫn lì lợm, chẳng chịu nhấc chân mình ra mặc cho Doãn Kỳ cố kéo em ra, em thì lại cứ muốn giữ chiếc xe khỏi ngã để không bị hỏng hóc gì, "Anh lên phụ em dựng cái xe lên nè."

"Nhấc chân em ra đi," Doãn Kỳ càu nhàu với cô gái bướng bỉnh ấy, "Kệ cái xe. Em không sao là được rồi."

Nghe lời anh, cuối cùng T/b cũng chịu nhấc chân mình lên mà bước ra, ngay lập tức cái xe không có điểm tựa liền ngã xuống nền đất một tiếng rầm. Vẻ mặt T/b đầy sự hối lỗi, em phụng phịu nhìn Doãn Kỳ mà nói:

"Nếu có vấn đề gì thì cứ bảo em mang xe đi sửa cho anh nha..."

Vẫn bỏ lời em ngoài tai, Doãn Kỳ cúi xuống mà kéo ống quần jean của T/b lên kiểm tra xem em có bị thương gì không. Nhìn thấy vết bầm to tướng ở cẳng chân em, anh đứng dậy mà la T/b:

"Sao em cứ đi lo cho cái xe không vậy? Trong khi thân mình quan trọng hơn thì chẳng lo? Em có biết nhìn em bị thương anh xót lắm không hả?"

Nhìn anh bực tức thế, nhưng T/b lại thấy quá đỗi là thương anh, mới chầm chậm tiến đến, hai bàn tay em ôm trọn lấy hai bên mặt của Doãn Kỳ, khẽ thì thầm, "Em yêu anh."

"Sao tự dưng-" Cái đồ khó ở kia chẳng giận lâu được, mới bật cười mà búng nhẹ lên trán T/b, "Ngốc, anh cũng yêu em."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro