untouchable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: mãi cũng đến được hôm nay, mình lấy lại tinh thần để đăng bé fic này lên lần nữa. cũng là mong muốn gửi tặng các bạn đọc yêu mến của mình món quà tri ân nhỏ ở cuối oneshot đã kết thúc từ lâu này.
- - -

"Hae In, tối nay đi chơi nhé? Qua nhà mình tạm mấy hôm cũng được. Mình không muốn cậu ở nhà một mình rồi lại khóc đâu." - Đầu bút bi liến thoắng trên mẩu giẩy, viết xong Han Seo liền đặt sang chỗ bàn bên cạnh.

Hae In nhận được thư truyền tay của bạn thân liền dừng chép bài một chút, đảo mắt vội rồi chẳng mảy may để ý nữa. Hiển nhiên cho rằng bạn mình gửi nhầm, Hae In cúi đầu ghi bài tiếp.

Han Seo không nhận được phản hồi liền sinh ra lo lắng, nghĩ bụng có phải mình viết sai từ nào hay không. Cuống cuồng xé tiếp mảnh giấy khác, dùng một giây để nghĩ và viết thật nhanh, Han Seo gấp gọn nó rồi lại cho vào hộp bút Hae In lần hai.

"Nếu cậu muốn ở một mình cũng không sao hết. Nhưng bất cứ lúc nào cần, nhớ rằng luôn còn mình ở cạnh cậu."

Hae In mở mẩu giấy, đọc đi đọc lại mấy lần nhưng vẫn thấy vô cùng nan giải, ý của Han Seo là sao chứ? Hai mẩu thư vừa rồi như kiểu từ trên trời rơi xuống chứ không phải bạn cô viết, Hae In nghĩ tới lui vẫn không rõ chủ đề. Cuối cùng, cô đành bấm bút viết vài lời vạch rõ tâm trạng cho Han Seo.

"Cậu nói gì thế, mình không hiểu lắm. Dạo này mình không có chuyện buồn hay khó khăn gì đâu, cậu đừng lo lắng. Tập trung học đi, hôm nay có nhiều nội dung quan trọng lắm đấy."

Mở mẩu giấy ra đọc, Han Seo có vài hi vọng nho nhỏ nhưng nhanh chóng toàn bộ bị dập tắt, trên khuôn mặt thanh tú chẳng có nét nào là không tỏ ra kì quái.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Han Seo đánh mắt sang, nhìn cô bạn thân cẩn thận nhất có thể. Bất ngờ thay, Hae In không giống như đang diễn mình ổn, mà cô ấy trông bình thường một cách lạ kì.

.

.

.

Hae In gật gà gật gù kế bên cửa sổ xe, bên phải cô là một chàng trai nào đó đội mũ trắng che kín cả hai mắt. Xe buýt như nghiêng ngả theo tay lái phóng khoáng của bác tài trên con đường vắng người qua lại. Đầu của Hae In không tự chủ va liền mấy cái vào cửa kính, ấy thế mà, cô cũng chẳng hề có ý định thức giấc.

Chàng trai bên cạnh khẽ liếc mắt qua, cảm thấy không ổn khi cô gái nọ cứ liên tục bị cụng đầu. Anh chỉnh lại mũ một chút, đôi mắt hình tam giác lộ ra khiến cho khuôn mặt bừng sáng. Chàng trai cất giọng:

"Đổi chỗ nhé? Nếu không khi tỉnh giấc em sẽ rất đau đầu đấy."

Giọng anh trầm khàn thôi, nhưng nhẹ tênh như đang nhắc nhở. Bàn tay anh có vẻ lớn, chắc sẽ lớn hơn tay cô, đặt lên bả vai Hae In rồi vỗ nhè nhẹ. Động tác từ tốn như thể thời gian đang ngừng lại ở khoảng khắc đó, và toàn bộ những gì anh làm thành công đánh thức Hae In dậy.

Có điều cách anh bảo cô đổi chỗ hơi kì lạ, tựa như đã quen thân. Nhưng có lẽ vì Hae In đang rất buồn ngủ sau khi hoàn thành bài luận tới tận rạng sáng nên cô chẳng còn tâm trí quan tâm bất kì điểm khác biệt nào nữa.

"À, cảm ơn anh."

Tuy chợp mắt nghỉ ngơi không được bao lâu nhưng cô cũng không vì vậy mà dậy trễ, vẫn bắt tuyến xe sớm nhất để đến trường như hằng ngày. Đường xá giờ này còn vắng, chẳng có đoạn đường nào là bác tài giảm bớt tốc độ. Hae In không bị đập đầu vào cửa kính nữa nhưng người lại ngả nghiêng liên tục, có lẽ sẽ sớm ngã xuống đường đi ở giữa vì không thắt dây an toàn.

Chàng trai đưa mắt một chút ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, song rất nhanh quay người lại để xem xét tình hình của Hae In. Thấy vậy, anh liền đưa tay cẩn thận thắt dây an toàn. Xong xuôi, anh mới quay về với phong cảnh bên kia cửa sổ.

Thời gian chầm chậm trôi đi. Trên xe không có nhiều hành khách, vậy mà anh lại chọn ngồi ở cạnh Hae In, đến cả trong mơ cô cũng thấy việc này thật là kì lạ.

Cô ngủ mà như tỉnh, thần trí vẫn rõ ràng mình ngồi cạnh một anh chàng kì quái, cả về hành động và ăn mặc. Đồ anh ta trắng muốt cả bộ, lại còn là vest rất chỉnh tề, cộng hưởng với làn da trắng sứ, anh ta chẳng khác nào một thiên thần xuất thế. Nhưng mà, cô chắc vẫn chưa có phúc tới ngày gặp thiên thần sớm như vậy.

Nắng sớm càng lúc càng rõ nét, đậu lại đôi chút ở khóe mắt khiến anh lập tức phản ứng quay mặt đi tránh ánh sáng. Không ngờ, đúng lúc đó, mái đầu của cô rất tự nhiên ngả xuống vai anh, sau đó còn cựa một chút như đang tìm chỗ dựa thoải mái nhất. Khẽ trút một hơi thở dài, anh chỉ biết kéo lại vành mũ cho khuất bớt nắng rồi tiếp tục nhàn nhạt ngắm cảnh đường phố trôi qua ngoài lớp kính.

Có một điều kì lạ mà anh hay cô đều không để ý tới, Hae In cảm thán rất nhiều về chàng trai kế bên xuyên suốt giấc mộng đẹp của mình. Nhưng lại không có lấy một lần thắc mắc, vì sao chàng trai kia lại hành xử như thế?

.

.

.

Tuyến xe buýt cập bến gần trường, Hae In nhanh chóng đừng dậy rời khỏi xe. Có ánh mắt nọ không ngừng dõi theo tấm lưng cô cho tới lúc nó khuất sau cổng trường rồi mới an tâm rời đi.

Lên tới giảng đường, Hae In đặt cặp xuống bên cạnh một cô gái đang ngủ, lấy chiếc chìa khóa ra thật nhẹ nhàng và đi tới tủ đồ cá nhân.

Hai chiếc tủ.

Hai ổ khóa, ghép lại thành hình trái tim.

Và cả hai đều là của cô.

Có điều, cô đã làm mất chìa khóa ở một bên. Hae In không nhớ được lần cuối cùng mở nó là lúc nào, chỉ nhớ trong tủ có cất vài thứ, không rõ nó quan trọng cỡ nào nhưng cô vẫn muốn lôi ra để bảo quản. Kì quái thay, mỗi khi đứng trước tủ, trong lòng Hae In lại nổi lên cảm giác e dè về thứ ở phía bên trong.

Ôm trên tay hai ba cuốn sách, Hae In nặng nề ngồi xuống, cô gái kia hay chính là bạn thân của Hae In cũng đã thức giấc.

"Vẫn chưa tìm được chìa à?" - Giọng điệu của Han Seo tựa như là đã hỏi cả ngàn lần, lặp đi lặp lại mỗi ngày không nghỉ.

"Ừ." - Hae In gật đầu, nghĩ ngợi thêm vài giây lại nói tiếp. - "Có lẽ mình nên nói là... tất nhiên rồi."

"Trời ạ!" - Han Seo than một tiếng, nhưng cũng nhanh tự xốc lại tinh thần. - "Cậu ấy, rõ ràng là tiền thuê thợ phá khóa không thiếu, vả lại rất tiện lợi nữa. Mình thực sự không hiểu, tại sao cậu luôn cố chấp tự tìm bằng được chìa khóa cơ chứ?"

"Mình không biết."

Han Seo ngưng lại.

"Mình luôn cảm thấy trong tủ có thứ vô cùng quan trọng, và mình nên tự tay lấy ra chứ không phải ai khác."

Hae In dừng mắt ở một vùng vô định nào đó phía trước. Có chút tự vấn bản thân về chiếc tủ của chính mình nhưng lại không có kí ức gì về nó cả.

"Han Seo, cậu là bạn thân của mình, hẳn mình đã từng kể cho cậu về chiếc tủ chứ?"

Trong mắt Hae In hiện lên sự mong chờ, còn Han Seo thì chỉ thấy bất đắc dĩ.

"Nếu như mình biết gì, mình đã không ngồi im nhìn cậu chạy đây chạy đó để tìm như thế, càng không nỡ nhìn cậu khổ tâm vì một thứ bản thân không nhớ nó chứa gì." - Han Seo chầm chậm đáp. - "Hôm cậu nhận tủ với cô phụ trách, mình có thắc mắc về việc cậu xin 2 cái nhưng cậu lại bảo bí mật không thể bật mí."

Hae In ngẫm một hồi lâu. Cô không chỉ quên kí ức về chiếc tủ mà còn...

"Sao mình không nhớ gì hồi năm nhất cả? Liệu có phải vì bây giờ năm cuối không? Từ cuối năm ngoái, mình luôn cảm thấy mờ mịt về những năm đầu đại học. Mình thật sự..."

"Đừng cố nhớ, lần nào cậu thử cũng chỉ dừng ở những cơn đau đầu." - Han Seo cắt ngang ý định muốn nhớ lại của Hae In.

Cô bất lực nghe theo Han Seo, không nhớ cũng không nghĩ gì nữa. Hình ảnh đôi ổ khóa chợt hiện lên trong đầu, Hae In nhận ra, cô còn chẳng nhớ đã mua nó ở đâu, huống chi tự lí giải về thứ cảm xúc kì lạ này.

"Dù thế nào, mình vẫn sẽ tìm nó."

.

.

.

Những ngày sau đó, Hae In đi xe buýt vẫn luôn ngồi cạnh anh chàng kì lạ mặc đồ trắng. Anh ấy ngồi cạnh cửa kính, còn cô thì ở bên cạnh anh. Nếu bản thân lên xe trước, Hae In sẽ tự động ngồi ghế ngoài. Mà nếu anh lên xe trước, Hae In cũng đến cạnh anh mà ngồi rất tự nhiên. Mặc kệ trên xe còn bao nhiêu chỗ trống đi chăng nữa, hai người nọ vẫn giữ nguyên vị trí như thể thói quen đã ăn sâu vào máu.

Lúc bấy giờ là giờ nghỉ giải lao, Hae In yên vị ở giảng đường lật sách qua lật sách lại vô cùng tập trung. Bàn Hae In ở gần cửa sổ lớn, những ngày nắng giữa mùa đông rất hiếm hoi nên không ai có ý định kéo rèm cả. Nắng vàng dễ dàng xuyên qua khung cửa lớn tràn vào trong giảng đường, ôm trọn lấy cô vào lòng, gọn ghẽ phủ lên thân người nhỏ nhắn một màu ấm áp.

Cô chợt nghĩ vẩn vơ gì đó nên vô thức ngẩng đầu dậy. Không ngờ lại rất tình cờ, Hae In nhìn được một thân người trắng muốt bao phủ, cổ họng phản ứng ngay lập tức rung lên một tiếng 'ồ' ngạc nhiên.

"Chào anh." - Khóe miệng Hae In hiện lên nụ cười. - "Chúng mình gặp nhau trên xe buýt suốt nhỉ?"

Anh chàng không đáp, chỉ hé miệng cười nhẹ. Đôi chân trên bục giảng bắt đầu dịch chuyển, từ tốn tiến về phía trước và dừng lại ở ngay bàn cô. Hae In ngước mặt lên nhìn, dù gặp anh chàng này mỗi ngày, nhưng diện mạo anh ta với bộ đồ trắng thì không lúc nào không khiến cô ngẩn người.

"Cũng chưa nói chuyện với nhau tử tế lần nào, thật ngại quá. Tiện đây, cái lần tôi ngủ quên ấy, rất cảm ơn anh. Mong là tôi không làm phiền." - Cô cười trừ. - "Tôi có thể hỏi tên anh không?"

Anh chàng vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô qua một cái bàn. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hae In, một tay anh đưa lên vỗ nhẹ vào đầu cô hai cái.

"Yoongi, Min Yoongi."

Anh giương khóe môi, đôi mắt hiện lên những dịu dàng tràn ngập, lời nói cất lên khẽ như đang thầm thì.

"Em, lại ngủ quên rồi kìa."

Đột nhiên Hae In chợt bừng tỉnh, đồng tử giãn ra hết cỡ. Cô thiếp đi từ khi nào chính mình không hay, lại còn mơ về anh chàng sáng nào cũng gặp trên xe buýt tới trường nữa. Thật lạ lùng.

Nắng vẫn sáng rạng rỡ, tỏ rõ cho cô thấy xung quanh toàn là đồng phục gọn gàng, không lí nào có một người mặc vest trắng chỉnh tề xuất hiện được.

Nói mới để ý, vì sao cô không trùng tuyến xe về nhà với anh ấy nổi một lần nhỉ? Còn cái tên Yoongi, là đúng hay sai?

.

.

.

Ngày hôm sau, Hae In đợi xe từ khá sớm, trong lòng cũng thấp thỏm đợi anh tới. Cô muốn hỏi tên anh lần nữa, kì thực giấc mơ cũng chỉ là sáng tạo của trí não thôi. Cô không ảo tưởng, càng không tin mình lại có tài tiên tri tốt như thế.

"Em nghĩ gì vậy?" - Tiếng trầm khàn mới lọt tai vài lần chợt xuất hiện. Kèm theo giọng nói hình như có cả ý cười, chắc cười cô đây mà, ai bảo cô tự dưng ngẩn ngơ không phòng bị gì đâu.

"Không nghĩ gì hết." - Hae In khoanh tay, chối ngay tắp lự. - "Mà chúng ta đâu có thân thiết, anh hỏi tôi như thế làm gì?"

"Bây giờ làm quen sẽ thân ngay thôi." - Anh cười cười.

Hôm nay không nhiều nắng như hôm qua, mùa đông hiếm hoi tới thế thôi. Nhưng trời xanh như này cũng được tính là đẹp.

"Muốn làm quen thì phải biết tên nhau đã. Tôi là Hae In, Geum Hae In." - Cô quay người sang nhìn anh. Hẳn là một bộ vest trắng khác đi, nhưng bộ nào bộ nấy đều thanh tao và rực rỡ như nhau cả.

"Yoongi, Min Yoongi."

Ngỡ ngàng, cô thật sự ngỡ ngàng. Gai ốc trên người nổi lên cả, cô mơ thật hay hôm qua anh tới lớp gặp cô vậy. Không, Yoongi còn chẳng biết cô năm mấy để mà tìm từng cái giảng đường nữa là.

Hai người đều đang nhìn con đường ở trước mặt. Hae In không che giấu nổi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mình, có bao nhiêu liền bày ra bấy nhiêu. Đôi tay anh đưa lên, gọn gàng ôm lấy đôi gò má cô hướng khuôn mặt ấy về phía mình.

"Tên em... rất hay."

Tiếng thắng xe vang lên, ngay sau đó cửa xe buýt mở rộng, bác tài định lên tiếng gọi vị khách quen lên xe nhưng chợt nhìn thấy mặt mày cô gái trẻ đang đỏ bừng mà không khỏi nhíu mày lại.

Tay anh vẫn áp trên má Hae In, da thịt tiếp xúc khiến đôi má cô ửng hồng cả. Dường như không còn cách nào khác ngoài đánh trống lảng, cô lắp bắp:

"Này, xe buýt tới rồi kìa. Anh bỏ tay xuống đi, người khác đang nhìn đấy!"

Mắt Hae In chớp chớp liên tục, không quên ngồi lùi về phía sau rời khỏi hai bàn tay anh. Tay chân luống cuống cầm cặp chạy thật nhanh lên xe.

Yoongi nhìn cô chỉ biết cười, tay bỏ túi quần từ tốn bước theo sau và ngồi vào ghế trong.

Một đoạn đường dài hai người không nói gì với nhau hết, phải lấy hết can đảm mình có, cô mới dám mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.

"Yoongi-ssi, tôi có thể hỏi anh đi tuyến này là để tới đâu không?"

"Không."

Hae In nghệt mặt ra hẳn. Lời đáp rất thờ ơ, ngữ khí lại thản nhiên, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng vì phép tắc lịch sự, cô cũng không nói gì thêm, tay vô thức nắm chặt một góc cặp sách rồi mím môi quay đầu sang phía khác.

Sau khi tung ra một câu trả lời không thể rõ nghĩa hơn Yoongi giờ mới quan sát biểu cảm của Hae In, cô gái này không giây phút nào là không khiến anh bật miệng cười.

"Em không tò mò nữa à?" - Anh ghé đầu xuống, vài lọn tóc che đi nửa ánh mắt đang liếc nhìn cô.

"Có khi anh làm gì mờ ám nên mới muốn giấu đấy chứ?" - Hae In khẩu khí cũng không nhẹ.

"Nếu thật thế thì sao?" - Yoongi nhích đầu tới gần tai cô buông một câu khiêu khích.

Hae In rùng mình ôm cặp nhảy sang hàng ghế bên ngồi. May mà hôm nay bác tài chạy êm đến lạ, nếu không cô hấp tấp thế này sẽ ngã mất. Thấy thế, anh cũng không lấy làm bất ngờ, ung dung đứng lên bước tới ghế trong cạnh cô ngồi xuống.

"Đùa một chút thôi mà, anh làm ca tối nên sáng đi xe buýt gọi là lượn lờ cho vui." - Giọng anh tựa như đang nói về một thú vui tao nhã.

"Anh cũng thừa tiền quá đấy. Đi bộ không phải tốt hơn sao?"

"Không, anh lười." - Khóe môi Yoongi chợt xuất hiện ý cười. - "Với cả, anh muốn gặp em."

Tự dưng ấy, cô thích cái lúc cả hai không nói không gì, ngồi cạnh nhau từ đầu tới lúc cô đến trường hơn. Chứ người con trai này mở miệng ra rồi, thật lòng mà nói, đúng là câu nào gây sát thương câu đó.

Bộ dáng cô ngủ rất xấu, không hiểu khiếu thẩm mĩ của anh là gì mà lại nhắm trúng cô sau hôm đó. Mà cũng chẳng rõ trí não cô kiểu gì, từ sau hôm ngủ gật lần nào cũng bước tới ngồi cạnh anh.

Hae In coi như bản thân không nghe thấy câu sau của anh đi.

"Trước giờ tôi cứ thấy kì lạ, nghĩ anh làm từ sáng nên chiều chắc mẩm sẽ cùng tuyến về. Hóa ra đây là lí do."

"Em muốn gặp anh đến thế sao?" - Yoongi cười bật thành tiếng nhỏ.

"Hoang đường!" - Cô ngượng ngùng túm cặp rồi ngoảnh mặt đi.

Nói qua lại được vài câu, xe cũng đã cập bến. Bắt tuyến này rất tiện, cô chỉ cần lên xe một lần đến điểm dừng rồi đi bộ một đoạn ngắn là tới trường.

Cửa xe được bác tài mở sẵn. Hae In khoác cặp đứng lên, không nhìn lại chào Yoongi một câu.

"Tôi đi học đây, chào anh."

Nói xong cô liền chạy vụt đi, không nghe cả lời anh đáp.

Dừng chân lại ở vỉa hè, Hae In vô thức quay lại nhìn về chỗ mình ngồi ban nãy, ngay lập tức bắt gặp sự dõi theo của Yoongi. Nhận được tín hiệu, anh giơ tay lên vẫy vẫy chào, còn tặng kèm cả một nụ cười hở lợi nữa. Hae In hơi híp mắt nhìn rồi nhanh chạy đi, miệng lẩm bẩm: Đồ kì quái.

Yoongi theo thói quen chờ cô khuất sau cánh cổng thì mới an tâm rời mắt. Một ngày giống mọi ngày, chỉ là hôm nay trong lòng cô vun vén được một niềm vui nho nhỏ, mong rằng một ngày nó sẽ lớn lên.

.

.

.

"Tâm tình vui bất ngờ nha, có chuyện gì vui à, kể mình nghe với?" - Han Seo chạy theo Hae In cũng cười hớn hở.

Thật chứ, chuyện giờ nghỉ Hae In bước chân ra khỏi lớp đi dạo là chuyện hiếm có đó, bình thường chỉ biết cắm đầu vào đọc sách thôi.

"Mua được sách ưng ý sao?" - Thấy cô chưa có ý định nói, Han Seo đành đoán thử.

"Được tặng đồ lưu niệm?"

"Sổ tay mới?"

"Điểm luận tốt? À đâu, còn chưa đến ngày nộp." - Han Seo vuốt cằm vẻ đăm chiêu.

Hae In không để ý cô bạn, nãy giờ cứ mỉm cười hoài, kể cả Han Seo dừng lại một chỗ vẫn tiếp tục bước đi, bỏ xa bạn thân luôn.

"Này, vui nhưng không được quên bạn đâu đấy!" - Han Seo lại vội vàng chạy theo, nhanh chóng bắt kịp đi song song với Hae In. - "Không phải mấy thứ cậu thích, chẳng nhẽ cuối cùng cũng nhìn trúng anh nào rồi à?"

Nghe tới đó, hình ảnh Yoongi như hiện lên trước mắt cô. Đẹp. Tỏa sáng nữa.

"Cũng không sai đâu."

Hae In đang mong Yoongi có thể ngủ quên lấy một lần, bởi vì chỉ khi ấy cô mới có gan phân tích khuôn mặt anh trực diện.

"Đẹp tới mức nào mà Hae In nhà mình phải chú ý vậy?"

"Nhìn được thôi."

Han Seo không tin, nhìn cái mặt kia đã đủ biết Hae In muốn giữ người đẹp cho một mình mình ngắm rồi.

"Thấy cậu tươi cười thế này thật tốt."

Han Seo cũng không tò mò, nhan sắc người đó thế nào cũng được, cô tin tưởng Hae In sẽ chọn được người tốt. Trong ánh mắt Han Seo chợt lóe lên tia hi vọng nho nhỏ, một loại kì vọng tựa như đã mong chờ rất lâu. Cả lời nói bất thường và cả ánh mắt khó hiểu của cô bạn thân, Hae In đều không để ý.

.

.

.

'Cạch.'

Hae In vươn tay lấy lon bia rồi ẩn cánh tủ vào. Từng bước từng bước lững thững ra ngoài ban công kí túc xá, cô ngồi xuống chiếc ghế mây nhỏ yêu thích. Bật nắp lon, chất lỏng có ga trôi chảy qua cuống họng rồi từ từ vào đến dạ dày, cơ thể bên ngoài cũng nhanh chóng cảm nhận được cái lạnh ở bên trong.

Đã khuya.

Một tối rã rời như nhiều tối khác. Kết thúc ca phục vụ bàn xuyên suốt bốn tiếng đã là gần mười giờ, cô về đến nhà tắm rửa và ăn uống cũng đã mười một giờ tới nơi. Nhân hôm nay đặc biệt đôi chút, được nhận lương, Hae In muốn uống một lon.

"Yoongi..."

Bình thường một lon chẳng là gì cả, nhưng lần này cô cứ mất ý thức dần dần, càng không biết mình vừa lẩm bẩm gì xong. Một giấc ngủ rất bất ngờ ập tới, và đồng thời một giấc mơ cũng theo đó xuất hiện...

Hae In đang bước đi trên vỉa hè trắng xóa, tuyết rơi đầy trời. Không khí Giáng sinh rất rõ nét, nơi nơi xen giữa màu trắng lại thấy tông màu đỏ nổi bật. Những đứa trẻ con đứa nào đứa nấy đều cười rất tươi cứ như hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời chúng nó vậy.

Cô cũng nhìn lại mình. Ồ, một bộ váy trắng, cô khá phối hợp với ngày lễ đấy chứ. Có vẻ như cô trong giấc mơ đang đi tới một nơi nào đó, xem chừng nơi đó chứa đựng một niềm vui lớn.

Hae In dừng bước cạnh đèn giao thông, lấy điện thoại bấm số. Chữ 'Yoongi' hiện lên trước mắt. Nhưng lần này, cô không tin mình ở trong mơ lại đoán trúng thông tin cá nhân của Yoongi đâu.

"Hae In à?" - Giọng khàn khàn đặc trưng vang lên.

Hae In vô thức cười khi nghe thấy giọng của người con trai ấy: "Em đang đứng ở ngã tư rồi, nhưng có nhiều cây thông quá, cái cây anh bảo ở chỗ nào vậy?"

"Em không cần đi tìm nữa đâu. Đứng yên đó, anh thấy em rồi."

"Vâng!"

Hae In híp mắt lại cười, yên vị chờ Yoongi tới. Đừng nói, trong giấc mơ cô là người yêu Yoongi đấy? Nếu như vậy thì cô nghĩ mình bị ảo tưởng quá rồi, sao có thể mơ những thứ thế này được cơ chứ?

"Hae In à!!" - Giọng Yoongi vang đến từ đâu đó.

Cô quay xung quanh tìm kiếm, nhìn đi nhìn lại rốt cuộc cũng thấy anh đang vẫy tay từ phía bên kia đường. Khi cả hai ánh mắt chạm nhau, khuôn miệng ai nấy đều tự nhiên cười rạng rỡ. Đèn đi bộ chuyển xanh, anh ra hiệu cô đứng ở yên đó, anh sẽ chạy sang. Hae In gật đầu, bắt chéo tay đợi anh chạy tới.

Bầu trời ngập tuyết, Yoongi trông thật rạng ngời khi khoác trên mình bộ vest trắng, chắc hẳn bước đi cùng cô diện đầm trắng sẽ rất hợp. Anh lấy đà một chút rồi bắt đầu chạy, nhanh chóng rời khỏi đám đông sang đường cùng mình. Anh vẫn cười thật tươi và nhìn thẳng vào mắt cô ở đầu bên kia đường.

Chợt.

Đèn pha ô tô chiếu sáng màu đỏ thẫm hơn bao giờ hết. Khuôn mặt Yoongi đang cười chợt méo mó đi, vạt áo trắng như mất hút vào bóng đêm và tưởng chừng như cả thế giới bị phủ lên một màu đỏ.

"YOONGI!!"

Hae In gào lớn lên, không quản phương tiện giao thông đang chạy ngang dọc mà lao tới chỗ thân thể Yoongi bị hất văng ra giữa ngã tư đường.

"Yoongi, Yoongi... Em đây rồi, Yoongi... Anh đừng đi đâu hết, em đây rồi..."

Lồng ngực anh phập phồng, từ khóe miệng trào ra máu tươi liên tục, mí mắt nặng trịch không chút sức lực để nâng lên.

"Em gọi cấp cứu, anh sẽ không sao hết..."

Cô bật khóc, tầm mắt mờ hơi nước không nhìn rõ gì cả, tay run rẩy bấm dãy số cứu thương. Nhưng chưa kịp bấm gọi đã thấy anh cử động cánh tay. Hae In ngỡ ngàng, nhanh chóng nuốt ngược nước mắt nhìn thật rõ từng cử chỉ của Yoongi.

"Em đây..."

Bàn tay anh ôm lấy một bên má cô, đôi môi gượng cười một chút. Anh chỉ khẽ lắc đầu.

"Hae In... nhớ sống cả phần của anh... thật hạnh phúc nhé."

Không gian sau câu nói của anh tựa như có ai bước đến và đóng cánh cửa âm thanh lại. Đôi mắt cô nóng lên, cổ họng nghẹn ứ cả. Máu anh chảy thấm đỏ cả bộ váy cô diện. Giữa trời tuyết tưởng như chỉ có tiếng gào khóc thê lương tồn tại, át đi luôn cả sự sống của vạn vật xung quanh. Vậy mà chuông nhà thờ cư nhiên vẫn đổ lớn, mừng ngày Giáng sinh ra đời.

"Yoongi... Yoongi... Đừng mà... Đừng mà..."

Mồ hôi lớn lăn dài bên thái dương Hae In, nhịp thở của cô có lúc dồn dập, có lúc lại tựa thinh không.

"Hae In, sao lại khóc thế này?"

Yoongi khuỵu một gối xuống cạnh chiếc ghế mây, đôi mày anh nhíu lại nhìn cô nước mắt đầm đìa cả.

Tự dưng, đôi cánh tay Hae In vòng lên ôm lấy cổ Yoongi kéo xuống. Khuôn mặt anh nhanh chóng ngã vùi vào hõm cổ cô, tóc đen nhánh lòa xòa chạm vào gò má Hae In như chạm vào dây thần kinh khiến cho cô lại nhớ đến giấc mơ vừa kết thúc.

Thần sắc Yoongi thoáng hiện chút ngỡ ngàng, song anh khẽ cười đưa tay dịu dàng xoa xoa mái tóc cô, lặng thinh không nói một lời.

Thời gian lặng lẽ bước qua, anh cứ im lặng nghe tiếng cô khóc nho nhỏ đọng lại trong không gian, mặc cho một mảng áo trắng đã bị thấm ướt. Cuối cùng Hae In cũng lấy được tỉnh táo và kìm nén nước mắt lại. Một tay Yoongi đưa lên gạt đi chút nước mắt còn sót lại ở đôi mắt cô, còn tay kia vẫn tiếp tục xoa mái đầu ấy thật nhẹ.

Hae In đã khóc rất lâu. Nước mắt như vỡ òa mỗi lúc lưng chừng ở trong khóe, cô không thể kìm nó lại được. Có những đoạn không phải vì giấc mơ làm cô khóc, mà là còn một thứ khác, nó cứ đè nặng cõi lòng cô và không ngại ngần bóp nát trái tim cô bất kì lúc nào.

Nhưng Hae In cô chẳng biết nó là thứ gì.

Cô từ từ hạ tay từ cổ Yoongi xuống thắt lưng anh. Lần này cô vùi mặt vào bờ ngực ấy, hai tay ra sức ôm thật chặt như sợ vụt mất.

"Yoongi, đừng đi." - Cô nói trong khẩn thiết.

"Ừ."

Giọng anh rất rõ ràng ở bên tai cô, vì thế Hae In không còn lí do để khóc nữa.

"Không đi đâu cả nhé?"

"Ừ."

Cô dùng lực ghì thật chặt mình vào lồng ngực anh, áp nửa mặt mình vào đó và cảm thấy có chút bồi hồi vì chưa bao giờ hơi ấm anh lại gần tới thế. Tay Yoongi vẫn tiếp tục vuốt mái đầu cô dịu dàng hết mực, như thể dù một trăm lần hay cả ngàn lần nữa anh vẫn có thể lặp lại hành động ấy.

Hae In nghĩ rằng, tim mình đã ngừng đập vào giây phút ở gần anh như thế.

Và nước mắt cô, lại không tự chủ rơi xuống.

.

.

.

Năm nay là năm cuối cùng Hae In dự hội chợ Tết của trường vì thế nên cô khá hào hứng với việc chuẩn bị gian hàng. Còn riêng lớp cô phải nói là cực kỳ hào hứng mới đúng. Điển hình là việc hào phóng đăng ký tận ba gian hàng đã đủ minh chứng lớp cô tích cực tới cỡ nào.

Nhân ngày đông đương lạnh, Hae In đề xuất với lớp đặt một quầy bán cháo và tự tin chắc chắn sẽ bán chạy. Quả thật là như thế, chỉ sau hơn một tiếng Hae In đã bán hết sạch và bấy giờ cô có thể đi tham quan xung quanh hội chợ. Có lẽ là do một giờ hoạt động hết công suất nên Hae In đành tạm nghỉ lại ở quầy một chút, tiện thể đợi Han Seo đang cắm cọc ở quầy Tarot rồi đi ăn trưa luôn.

Mùa đông lần này khá dài và ngày hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Trong khi ai ai cũng áo phao, áo khoác dạ đầy đủ và ấm áp thì Hae In lại cực kì chủ quan, thân trên chỉ độc một chiếc đồng phục trắng dài tay của trường, còn chiếc áo khoác của mình Hae In để quên ở đâu, cô cũng chẳng nhớ nổi.

Nhưng cô không thấy lạnh, một chút cũng không.

"Biết bán nhanh như vậy thì đã mời Yoongi tới chơi rồi. Dù sao anh ấy cũng rảnh sáng, người gì thừa thời gian toàn lượn thành phố bằng xe buýt cơ chứ."

Ngồi không một chỗ Hae In cũng thành ra lầm bầm với chính mình. Còn phải đợi Han Seo tận năm phút nữa mà cô vẫn không có hứng thú đi đâu cả, tự dưng cô lục lục túi đồ rồi lấy chìa khóa tủ ra ngắm nghía. Hình ảnh cái ổ khóa hơi sỉn màu cũng hiện lên trong đầu cô theo sau đó.

"Phòng trọ cũng đâu to lắm mà tìm mãi chẳng thấy cái chìa còn lại đâu. Thật sự không mong tới ngày phải nhờ thợ phá khóa đâu, nhưng sắp ra trường cũng đồng nghĩa sắp tới cái ngày đấy rồi."

Hae In khẽ trút một hơi thở dài, cô định sẽ đúc lại chìa cho cái ổ đó sau khi phá nó ra. Dù sao hai cái ổ của cô khớp vào thành hình trái tim trông rất đẹp, cô không nỡ vứt đi cái nào cả. Mà ban nãy nói đến Yoongi mới nhớ, tại sao hôm qua anh vào được phòng trọ của cô nhỉ?

"Hae In à." - Giọng ai đó đột ngột vang lên từ phía sau làm cô hơi giật mình.

"Han Seo đấy à? Tưởng cậu bảo mình đợi thêm năm phút nữa?" - Hae In không quay đầu lại, hai tay nhanh chóng thu dọn túi xách rồi đeo lên vai, trong giọng nói có phần vội vã.

Không nghe thấy Han Seo đáp, cô cảm giác hơi kỳ lạ vì vốn bạn thân mình đâu phải người ít nói. Cho đến lúc quay đầu lại, cô ngỡ ngàng tới mức nhất thời không thốt nên lời nào.

"Hả, Yoongi? Sao anh lại ở đây?"

Kì thực trông anh không phải cao so với phần đông phái nam hiện giờ nhưng tính ra vẫn là cao hơn cô hẳn một cái đầu đấy. Yoongi không trả lời cô, nhưng anh nói một câu đủ cho thấy anh có duyên với giấc ngủ của cô tới cỡ nào.

"Hôm qua lại thức khuya à?" - Yoongi ngồi khuỵu gối xuống, tay đưa lên vỗ nhẹ một cái vào đỉnh đầu cô. Giọng anh chợt trở nên ân cần tới vô tận. - "Ngủ gật ở đây mất hình tượng lắm đấy Hae In."

Cơ mặt cô ngay lập tức biểu hiện sự khó hiểu.

"Tại sao lần nào tôi ngủ quên cũng thấy anh xuất hiện vậy?"

"Mặc như này không thấy lạnh sao?"

"Này. Trả lời câu hỏi của tôi rồi hẵng thắc mắc thứ khác chứ-"

Yoongi lại cười, còn cô lại vô tình ngơ ngẩn vì nụ cười ấy. Không cho Hae In cơ hội tiếp tục nói, anh nhanh chóng thả xuống người cô một cái áo khoác màu trắng mà bên trong có lớp lông vũ cực kì mềm mại. Từng giác quan của Hae In ngay lập tức tê rần khi cái ấm chợt òa tới bao phủ lấy thân thể. Cơ mặt cô không giấu nổi nét ngỡ ngàng khi từng hành động của anh cứ dịu dàng rồi lại dịu dàng hơn như thế. Và rốt cuộc, vẫn là cô bất động để yên cho Yoongi chỉnh tới chỉnh lui. Tay anh thuận tiện chỉnh vai áo cho đúng nếp và kéo khóa tới kín cổ. Xong, anh đứng nhìn Hae In vài giây rồi lại tiếp tục lấy cái mũ nồi đội lên cho cô.

Lần này có vẻ đã ổn cả, Hae In nhìn chằm chằm anh đang đứng gật đầu tỏ vẻ hài lòng lắm, song ngay lập tức lấy lại tinh thần muốn làm rõ vấn đề bao lâu nay.

"Yoongi, trả lời-"

Đột nhiên cổ họng cô nghẹn ứ, không thể phát ra bất kì âm thành nào, gai ốc nổi đầy mình rồi mí mắt cô lại mở ra lần nữa.

"Hae In! Cậu chủ quan vừa vừa thôi!"

Giọng Han Seo cao vút ngay lập tức đập vào màng nhĩ cô. Nhưng cô không quan tâm lắm, đừng bảo là Yoongi lại là gặp trong mơ đấy chứ?

"Mới sáng nay gặp nhau cậu còn mặc áo khoác, vậy mà lúc mình không đứng bán cùng thì nó lại biến mất là thế nào? Trời lạnh thế này mai lại cúm cho mà xem. Cậu phải nghĩ cho bản thân chứ, nếu anh Yoon-"

Nhận thấy bản thân sắp nói điều không đúng, Han Seo ngay lập tức im bặt. Hae In nhìn cô bạn thân đầy khó hiểu, nhướn mi lên hỏi lại.

"Han Seo? Sao tự dưng không nói nữa?"

Diễn văn trách cứ của Han Seo cô nghe rất nhiều, hôm nay không phải lần đầu tiên. Nhưng cậu ấy vừa nói dở tên ai đấy?

"Yoon- là ai?" - Không thấy Han Seo đáp lại, Hae In liền chất vấn câu thứ hai.

"M-mình... mình nói cậu đó!" - Han Seo có chút lúng túng trả lời. - "Mặc đủ ấm vào đi, lần tới mình không lấy hộ áo hay mũ nữa đâu. Đi ăn trưa thôi."

Nghe thế, Hae In nhìn lại bản thân, áo khoác đã được kéo kín mít, mũ nồi cũng trùm cả qua tai. Vậy là cô mơ? Được rồi, ngày hôm nay nếu là mơ thì nghe còn hợp lí, cô chỉ nhầm hành động của người này thành của người kia thôi. Hôm qua thì sao? Chân thực tới mức đó, không thể nào là mơ được.

"Nhanh đi ăn cho ấm người nào."

Cổ tay Hae In liền bị cầm lấy rồi dẫn đi đâu đó. Thần trí của cô vẫn không thoát được khỏi phân tán, Han Seo ở trước mắt vô cùng rõ nét mà cô vẫn chẳng biết đâu là mơ đâu là thực.

.

.

.

Hae In đợi xe từ sớm, nhưng mục đích thực ra lại là đợi một người. Cô ngồi ở trên thành ghế nhoài người về phía anh hay đi tới, nhìn thật kĩ, thật chăm chú với tâm trạng cứ thẩm thỏm lên xuống.

Kì thực ngồi một lúc cô mới nhận ra, đợi từ sớm chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù sao đây cũng không phải một cuộc hẹn mà chỉ đơn giản là đến đúng giờ xe cập bến để lên.

Và Yoongi có thể không tới bất kì lúc nào.

Hay thậm chí là không bao giờ xuất hiện nữa.

"Hôm nay em đợi ai à?"

Ngay vừa lúc trong đầu cô hiện lên một chuỗi những suy nghĩ tiêu cực thì giọng anh cũng nhanh chóng chiếm chỗ tiềm thức. Hae In giật nảy mình quay người lại, cùng lúc nhìn thấy Yoongi đã yên vị trên ghế, chưa kể còn bắt chước cô nhoài người sang phía bên kia như tìm kiếm gì đó.

Hae In không trả lời, cô đơn giản là nhận thức được giọng anh mà thôi. Đôi đồng tử của cô rung lên, vô thức ghim chặt hình ảnh khuôn mặt kia vào sâu trong đáy mắt.

Thấy cô hơi kì lạ, Yoongi cũng thu lại hành động của mình, ngay sau đó cất giọng hỏi. "Em có chuyện sao?"

Hae In vẫn không trả lời lại, cứ ngây người nhìn Yoongi khiến anh hơi nhíu mày. Đột nhiên, đôi mắt của cô chợt loáng một làn nước, không kịp đến một giây nước mắt đã theo hàng dài rơi xuống liên tục trên hai gò má cô. Bây giờ, kể cả Yoongi cũng ngỡ ngàng, hai người cùng bất động nhìn nhau, một người khóc còn một người chưa kịp tiếp thu mọi chuyện.

"Hae In, sao lại khóc thế này?" - Yoongi thở dài một hơi rồi hạ mi mắt hỏi cô nhẹ nhàng.

Ngay lập tức, trái tim Hae In đập mạnh một nhịp bất thường. Yoongi cũng nói câu đấy trong đêm cô mơ thấy ác mộng. Nước mắt cô lại càng tràn ra nhanh hơn, cô khóc không thành tiếng, chỉ có tiếng khịt mũi thi thoảng vang lên. Trong ánh mắt cô không giấu giếm được sự bất an và lo lắng, nỗi sợ sẽ đánh mất và mình thì bị bỏ lại.

"Này Yoongi... Đây cũng là... mơ nữa sao?"

Giọng cô khản đặc, như là đã khóc suốt một đêm chứ không phải mới vài phút. Khóe miệng cô hơi mếu, đau buồn bao nhiêu trên khuôn mặt đều biểu lộ cả.

Yoongi ngỡ ngàng, chỉ lẳng lặng ngồi gần đến chỗ Hae In rồi ôm cô vào lòng. Cằm cô đặt lên vai anh, bờ vai ấy vững chắc tới mức cô không muốn còn nghi ngờ nào về sự tồn tại của Yoongi nữa. Nước mắt vẫn rơi xuống, từng chút một từng chút một thấm vào tầng áo anh như cái đêm hôm đó.

"Không phải mơ." - Giọng anh chắc nịch.

"Vậy là gì?" - Cô liền chất vấn lại.

Yoongi ngưng lại một chút, rồi mới bình tĩnh trả lời cô.

"Em đừng khóc nữa, trong tim em, anh như thế nào thì sẽ luôn là như thế."

Bàn tay anh xoa đầu cô, vuốt tóc cô y như cái lúc đấy. Hae In lại một lần nữa quàng tay qua thắt eo Yoongi, chậm rãi ghì người vào bờ ngực ấy tìm kiếm chút ấm áp trong ngày đông lạnh lẽo. Tự dưng cô lại có thể ngừng khóc.

"À, ra là vậy." - Câu nói của cô tựa như thì thầm.

.

.

.

Sau sáng ngày hôm đó, Hae In không gặp được Yoongi nữa. Dù cho có những hôm cô đã xin nghỉ học để đi hết toàn bộ các tuyến xe sau đó, cô vẫn không thể tìm thấy bóng hình Yoongi trên bất kì điểm dừng nào.

Quả nhiên mọi thứ giống như cô nghĩ vào lúc sáng qua.

Yoongi có lẽ đã biến mất khỏi cuộc sống cô như thể chưa từng tồn tại.

Cô chẳng biết gì về anh ngoài một cái tên, thứ sở thích quái gở, cùng với thói quen mặc đồ hằng ngày nữa. Những gì cô có với anh là vài kỉ niệm khá đẹp gắn liền với tuyến xe buýt tới trường và vài kỉ niệm Hae In không lí giải nổi vì sao nó xảy ra.

Cô biết tìm anh ở đâu đây? Giữa thành thị đông người và tràn ngập ngõ ngách, cô nhỏ bé tới nhường nào.

Hae In lại ôm chồng sách đi về phía tủ đồ, bấy giờ đã qua giờ ra về khá lâu, sinh viên chắc chỉ còn vài người lưu lại thư viện. Han Seo hôm nay nhà có việc đã về trước, cả giảng đường cũng chỉ còn lại mình cô. Mọi thứ trở nên quá tĩnh lặng. Cuộc sống của cô nhàn nhạt trôi qua, có nắng mà không rực rỡ, cũng chẳng có ánh sáng nào tỏa bằng một góc vạt áo của người ấy.

Cô đang nhớ tới anh sao?

Nhớ tới tất cả những lần gặp anh. Nhớ lần đầu tiên anh còn đội cả mũ trắng. Nhớ thêm cái lần anh đi từ bục giảng về phía cô, dù nó chỉ ở trong mơ đi chăng nữa. Nhớ cả giọng anh ra sao và đẹp tới nhường nào. Cô bất chợt muốn níu kéo thanh âm đã trấn an cô đêm ấy. Níu kéo cả bóng hình ai đó lúc nào lúc nấy đều rạng ngời.

Hae In đứng tần ngần trước tủ đồ, sách vở gọn gàng ngăn nắp và rất nhiều tờ ghi chú đa dạng màu sắc trên cánh cửa tủ. Cô đóng nó lại rồi rút chìa ra. Đôi mắt vô thức đảo sang tủ bên cạnh, hết nhìn ổ khóa lặng im sỉn màu lại nhìn xuống tay đang cầm chiếc chìa khóa, Hae In nhanh chóng rơi vào trầm ngâm.

Chợt, khung cảnh từ giấc mơ đó xẹt qua tâm trí cô.

Cơn váng đầu ập tới làm cô không kịp trở tay, lảo đảo vài bước ngay chỗ rồi ngã xuống sàn. Hae In gục đầu xuống, bất lực đưa tay lên nơi lồng ngực mà siết chặt.

Đau. Rất đau.

"Yoongi..." - Bao nhiêu nỗi lòng suốt khoảng thời gian qua không cần mời đều cùng một lúc ập tới. - "Xuất hiện đi... Anh rất giỏi làm em bất ngờ cơ mà..."

Giọng cô đầy thổn thức. Những ngày trước tìm anh mãi không thấy, cô đã vì vô vọng mà khóc quá nhiều rồi. Hôm nay kể cả nó lại một lần nữa lưng chừng trong khóe mắt, Hae In cũng sẽ không khóc.

Bởi vì... Bởi vì...

Nhỡ may Yoongi xuất hiện thật thì sao?

Dù lại là cô ngủ quên cũng được, cô cũng phải nhìn cho rõ khuôn mặt của anh, đôi mắt của anh, hai bên gò má, sống mũi và cả đôi môi ấy, cô không muốn mình sẽ quên vào một ngày nào đó.

Gió lạnh từ đâu đó thổi vụt qua hành lang, Hae In xốc lại tóc của mình, vỗ vỗ vài cái vào mặt rồi ngẩng đầu lên hướng thẳng về phía ổ khóa.

"Yoon...gi?"

Ngay vừa lúc cô ngửa mặt lên, bao phủ hết tầm nhìn đã là thân ảnh của một người. Đồng tử không nhịn được rung động.

Hae In phản ứng nhanh nhất có thể. Tay phải vội vàng đưa lên chạm vào xương quai hàm của người ấy, từ từ miết một đường dài tới gần khóe tai rồi ôm lấy bên má của Yoongi. Đôi môi Hae In khẽ giương lên và bật ra một tiếng cười nhỏ.

Yoongi đang ở trước cô, đôi con ngươi nhìn cô đầy nhu hòa. Lần nào gặp, anh cũng y như vậy, luôn bình lặng một cách lạ lùng như thế.

"Ừ, anh đây." - Yoongi đưa tay mình lên áp vào tay cô, cười nhẹ hỏi. - "Không hỏi lý do vì sao anh xuất hiện sao?"

"Anh không phải là người biết câu trả lời mà." - Giọng cô nghe buồn man mác.

"Nếu em cho phép, anh sẽ nói cho em biết."

"Vậy à?" - Cô tự dưng có chút chế giễu bản thân.

Yoongi gật đầu, cúi người xuống cầm lấy tay cô đang nắm chặt rồi từ tốn mở nó ra. Năm vết móng tay hằn đỏ trên da thịt thu cả vào tầm mắt khiến anh chợt khựng lại, ngón tay tự nhiên xoa nhẹ lên chúng. Vài khắc tĩnh lặng sau đó mới thấy anh cầm chiếc chìa khóa trong tay cô lên ngang tầm mắt, Yoongi hơi nhau mày rồi lật ngược nó lại.

"Chìa khóa chỉ cần xoay lại như thế này là mở được."

Và lần này, Hae In nhìn thấy anh biến mất ngay trước mắt mình.

Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo, thần sắc tự dưng vô cùng tỉnh táo. Nhiệm vụ Yoongi xuất hiện chỉ có thế thôi, mặc dù không tránh khỏi hụt hẫng nhưng cô đã không còn bất ngờ nữa. Hae In quay chìa khóa ngược lại như cách Yoongi làm, rồi xỏ vào ổ còn lại.

"Quả thực xỏ vừa." - Cô nói nhỏ. - "Dù sao cũng là khóa đôi."

Tiếng khóa bật ra rõ ràng trong không gian vắng người. Cô đặt khóa sang bên cạnh rồi mở tủ ra. Cũng không có gì nhiều, vài tấm ảnh, vài tờ giấy đều được kẹp vào một quyển sổ.

Hae In lấy nó ra, khẽ lật trang đầu tiên. Là một đoạn thư, dành cho cô.

"Hae In, chúc mừng em đậu đại học! Anh cảm thấy may mắn lắm vì chúng mình vẫn chung trường với nhau. Một năm qua anh trên thành phố, em ở quê, chúng mình gặp nhau không nhiều. Khi nào bắt xe lên đây thì báo anh, anh sẽ ra bến đón em. Hae In nhớ anh bao nhiêu thì anh chắc chắn nhớ Hae In nhiều hơn thế."

Cô chợt cười khúc khích, năm nhất cô đã từng có người yêu sao? Trong trí nhớ của Hae In chỉ có đoạn chia tay một ai đó vừa tốt nghiệp cấp ba, và cô không nhớ rõ mặt người đấy. Lại thêm ký ức về hồi năm nhất cô gần như quên hết, mặc dù không biết vì sao.

Lật sang trang tiếp theo. Lại là thư tay tiếp. Cô nghĩ rằng bốn năm trước đủ khả năng để nhắn tin cho nhau, nhưng người đó không thích làm thế thì phải.

"Sau Giáng sinh một tháng anh được chọn làm học sinh trao đổi. Chắc sẽ học tập ở nước ngoài tầm một năm, chúng mình lại sắp xa nhau lâu nữa rồi. Giáng sinh lần này anh muốn có thể hẹn hò nghiêm túc với em một lần. Nếu được thì mặc một bộ váy trắng nhé Hae In. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em sau. Mai gặp nhau."

Nếu cô với người nọ đã chung trường rồi, sao vẫn còn gửi thư tay làm gì? Dường như là sở thích riêng thật rồi, xem chừng người đó còn rất cố gắng viết thật đẹp nữa. Cô nhìn xuống dưới cùng của trang liền thấy một mảnh giấy nhỏ được ghim vào, này là chữ của cô.

"Đường trưng bày cây thông. Cây lớn nhất và đẹp nhất. 8 giờ tối."

Cuốn sổ chợt tuột khỏi tay Hae In rơi thẳng xuống đất.

Cái này không đúng. Hae In thầm nghĩ. Cái địa chỉ nó quá đúng với những gì xảy ra trong giấc mơ kinh hoàng kia. Cô tiếp tục chuyển trang giấy, lần này tới mấy trang liền đều là nét chữ của mình, Hae In dù không muốn tin cũng không thể phủ nhận nữa.

"Yoongi, còn tròn 50 ngày nữa anh phải lên đường học ở xa rồi."

Hai âm tiết đầu tiên, 'Yoongi', vang vọng xa gần trong trí não làm Hae In không kìm được run lẩy bẩy.

"Em định mỗi ngày viết một ít vào trong đây, sau đấy gửi cả quyển cho anh làm quà trước khi đi..."

"Cái gì em cũng nói chuyện với Yoongi trên trường cả rồi. Nên ở đây em kể chuyện cũ nhé."

Tự dưng Hae In có chút tò mò.

"Anh còn nhớ lần đầu tiên bọn mình gặp nhau không? Chắc chắn là nhớ chứ nhỉ. Hôm đó hai bọn mình đều dậy muộn và phải đi xe buýt vào đúng giờ cao điểm, cả xe chật cứng người mà đợi chuyến sau thì bị muộn học, hai bọn mình đành đứng chen chúc ở giữa hai hàng ghế. Lúc đó em không biết là Yoongi cũng trên xe đâu, vả lại khi ấy Yoongi là ai em còn không biết. Chúng mình rất vô tình đứng cạnh nhau như thế. Em thì thức đêm thức hôm nên tự dưng ngủ gật, không còn bám chắc vào tay nắm nữa. Xe cứ thi thoảng lắc lư mấy lần khiến em rốt cuộc mất đà, trong vài giây suýt ngã thẳng vào lòng hai người ngồi ghế. Thế nhưng, là Yoongi đỡ được, đem tay vòng từ eo lên vai để em ngả vào lòng Yoongi. Thực ra lúc đó anh chỉ cần giữ em lại thôi, còn như kia em ngại tới độ không dám nhúc nhích suốt quãng đường còn lại luôn, cứ căng cứng cả người trong lòng anh mãi tới lúc xuống xe. Xin lỗi còn lắp ba lắp bắp không thành lời. Vậy mà đáp lại lời xin lỗi của em lại là câu hỏi làm quen của anh, em đứng hình một hồi lâu rồi mới nhận ra phải đáp lại, luống cuống tới độ quên cả lớp mình học. Biết sao được chứ, đấy là lần đầu tiên em tiếp xúc thân thể với con trai nhiều và lâu như thế... Mà cũng tính, lần đầu chạm mặt của bọn mình rất đặc sắc đó nhỉ? Từ hôm sau đấy, em đều đi buýt tới thành thói quen chỉ để gặp Yoongi thôi."

Tự dưng nước mắt lần nữa lưng chừng ở khóe mắt, Hae In không kìm được bản thân. Cô nức nở một tiếng rồi ngồi sụp xuống, cảm xúc nghẹn ứ như trào lên muốn bùng nổ, tỉnh táo ban nãy như chưa từng tồn tại, cô mới gục đầu đã liền khóc như mưa. Quyển sổ mở ra với hai trang giấy về lần đầu gặp gỡ giữa cô và anh nằm trên sàn hành lang, lặng thinh mà như nói cho cô biết không còn cách nào phủ nhận sự thật nữa rồi.

Gió từ chân trời nào đó thổi qua, lật quyển sổ tới trang giấy có dán một bức ảnh. Là ảnh chụp trộm Yoongi, anh đang trầm ngâm nghiên cứu đội hình cho một cuộc thi bóng rổ nào đó. Kí ức như dần dần ùa về trong Hae In, từng chút từng chút một ngày càng rõ nét. Hôm ấy chính là cuộc hẹn đầu tiên của anh với cô. Cô đã cố ý tới sớm nhưng thật không ngờ anh còn tới trước cả đó. Đứng ở cửa quán trà, cô không nhịn được cầm điện thoại chụp trộm Yoongi một vẻ tập trung đầy cuốn hút. Tiếng 'tách' vừa vặn vang lên, anh đã ngẩng đầu dậy nhìn Hae In như không có gì, khóe môi khẽ cong một đường nhẹ làm cô nhất thời quên mất mình vừa ngang nhiên chụp trộm, điên thoại vẫn cầm ở giữa không trung như thế. Tới lúc Yoongi quay đi gọi nhân viên xin thêm một tách trà bạc hà, Hae In mới hoàn hồn, vội chạy tới bàn ngồi cạnh anh. Điều đầu tiên cô làm được là một nụ cười trừ ngại ngùng. Ấy thế mà Yoongi còn như muốn trêu ghẹo, đáp lại "không sao, sau này còn có thể chụp nhiều", làm cô ngượng chín mặt.

Một chút kí ức vui vẻ chợt ùa về liền kéo theo rất nhiều cái khác từ từ như xuất hiện trước mắt Hae In. Vui bao nhiêu liền buồn gấp vạn lần đó. Cô gạt nước mắt, cầm quyển sổ lên lật một lúc mấy trang giấy liền, trước mắt cô là một tấm chụp phong cảnh. Trong ảnh là cảnh đường phố đang mưa, Hae In biết góc trời nhỏ bé ấy ở đâu. Chính là ở bến đợi xe buýt hồi ở quê Yoongi với cô vẫn luôn đi chung. Song, khi cô chụp tấm này, chỉ còn cảnh chứ không còn người, mưa như trút nước, cô ngày ấy cứ ngồi mãi ở bến xe đó nhìn dòng người hối hả. Dưới bức ảnh chỉ có vài chữ, hình như là khó khăn lắm mới đặt bút được mấy nét ít ỏi đó. 'Yoongi, tại sao...'

Tại sao? Đổi lại là cô bây giờ cũng muốn hỏi hai chữ 'tại sao'. Tất cả những trang sau đó không có gì ngoài hai chữ 'tại sao', mỗi trang lại viết một lần. Duy chỉ có hai chữ, nhưng nỗi lòng ẩn chứa trong đó dường như quá khó để nói ra, nên hai chữ 'tại sao' chợt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Lật mãi lật mãi, cuối cùng mới thấy một trang viết dài hơn chút 'Yoongi, chắc em nên quên...' Có lẽ đấy là thời khắc cô dần đi đến quyết định. Trang sau lại viết 'Yoongi, tha thứ cho em. Bởi như thế này thực khó sống...' Trang kế nữa là bức thư kết thúc chuỗi ngày không thể nói mà cũng không dám nói, sợ tự tổn thương chính mình.

"Yoongi, anh bây giờ đang ở đâu? Nơi xa xôi với thế giới này anh có sống tốt không? Em mong là ở đó, anh đừng hối hận vì bỏ em lại, cũng đừng lo vì đã để người thân đau buồn. Em hay họ đều chỉ mong anh thật tốt thật tốt ở nơi đó, cũng đã đủ lắm rồi... Còn em, em cũng có quyết định của bản thân, dù em không muốn và em cảm thấy rất có lỗi với anh, với em, với chúng ta... Yoongi, tha thứ cho em, bởi như thế này thật khó sống.

Anh biết 'ký ức giả' không? Người ta thường quên gì đó mà cần thôi miên để nhớ lại ký ức cũ. Nhưng đôi khi, thay vì nhớ ra, họ lại tưởng tượng ra một quá khứ hoàn toàn khác, đó chính là ký ức giả, tác dụng phụ chẳng ai mong muốn. Còn em, em lại muốn thứ như vậy...

Em sẽ nhớ về khoảng thời gian của chúng ta như một lớp sương mờ, một quá khứ mới không có anh ở đó. Họ bảo em hãy cảnh giác vì em không thực sự quên đi ký ức gốc của mình, mà chỉ tạo nên một tầng khác che đậy nó đi thôi, nhất định sẽ có ngày lộ ra, nhất định sẽ có ngày nhớ lại. Chỉ có điều, nếu em không làm vậy, em không biết mình phải làm sao... Em xin lỗi. Em thương anh, luôn luôn là như vậy. Yoongi à, em xin lỗi..."

Dường như có ai đó vừa dùng tay không xé tan lớp sương mờ ấy, làm cho cõi lòng cô sáng tỏ, nhưng cũng rạch ra một vết thương dữ tợn, không ngừng rỉ máu.

Hóa ra cô của giờ đây chính là đại biểu cho thời khắc nhớ ra tất cả đó. Hae In thiết nghĩ, trí tượng tượng của bản thân cũng thực tàn nhẫn. Có cần phải làm cô một lần nữa rơi vào lưới tình để rồi lại vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ như vậy không? Có cần phải tái hiện chân thực đến thế không?

Có cần tới mức phải tạo ra một ảo ảnh Yoongi tỉ mỉ tới thế, tạo cho cô ảo vọng để cô ảo tưởng hồi lâu như thế? Rốt cuộc cũng chỉ vì một thời khắc nhớ lại này sao?

Chợt nghĩ lại một chút, chính vì cô chọn quên đi, là cô có lỗi với Yoongi. Cô xin lỗi, nhưng một hai lời xin lỗi trên trang giấy làm sao mà đủ. Hẳn là vậy, bản ngã đã muốn cô nhớ lại bằng cách này như một sự trừng phạt, nhớ ra rồi sẽ đau tới tê tâm liệt phế.

Mà...

Yoongi đi thật rồi.

.

.

.

Hae In đóng cửa tủ lại, thẫn thờ trượt người xuống, vùi khuôn mặt vào sâu trong khuỷu tay mình. Trí não mới phút trước còn dữ dội hàng ngàn suy nghĩ, giờ đây chợt lặng xuống như chưa từng có cơn giông tố nào. Được chốc lát, Hae In đứng lên bắt đầu bước đi, dường như vì có quá nhiều cảm xúc hỗn độn, buồn vui, đau đớn, thương tâm, nên gương mặt cô chẳng thể lưu lại chút rung động cố định nào. Rời khỏi trường, cô vẫn theo thói quen đến bến đợi. Xe đến trước mặt rồi, cô vẫn lặng thinh ngồi trên ghế nhìn vào khoảng không phía trước. Không thấy khách nào lên xe, bác tài cũng bắt đầu di chuyển tới bến khác. Phong cảnh đối diện bến đợi lại hiện ra trước mắt cô. Lần trước Yoongi đi rồi cô ở bến xe quê hương đợi một người. Nay Yoongi không xuất hiện nữa, cô lại ngồi ở một bến xe khác, vẫn là đợi người đó.

Càng về đêm, thành thị càng bộc lộ rõ vẻ sầm uất của nó. Hae In ngồi đó giờ đã gần mười chuyến xe đi ngang qua, cuối cùng đành đứng lên đi về nhà. Ý định trong đầu thì là vậy, nhưng cô lại không ngờ chính mình cứ thẳng một hướng tiến về đường trưng bày cây thông năm đó. Giờ này chắc chẳng còn cây thông nào nữa đâu nhưng Hae In vẫn cứ đi về phía ấy, ấp ủ muốn thấy một lần con đường Yoongi đã chọn. Tựa như níu kéo chút tàn hơi cuối cùng.

"À, đây là vỉa hè mình từng đứng đợi Yoongi."

Hae In lẩm bẩm cúi đầu nhìn kỹ vỉa hè, dù nó không có gì đặc biệt đi chăng nữa. Sau đấy, cô ngẩng mặt lên, tầm mắt nhanh chóng đảo sang phía bên kia đường. Ngay lập tức, một màn cảnh đau thương không đợi liền xẹt qua trước mắt. Cả thân thể Hae In không nhịn được run nhẹ một đợt, sóng trong lòng lặng im lại như có gợn.

Đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh.

Hae In lấy hết can đảm cất bước trên những vạch trắng. Muốn đi đến đường trưng bày cây thông thì phải đi sang đường, đã cất bước đi rồi thì không thể dừng lại bỏ chạy được.

Chợt cô như thấy mờ mờ bóng hình Yoongi ở phía trước, khoác một bộ đồ trắng quen thuộc, cười thật tươi và đang chạy về phía mình. Hae In ngay lập tức đẩy nhịp chân nhanh hơn, sợ lại vụt mất anh lần nữa. Nhưng chưa kịp đến gần, bóng hình kia đã vội nhuộm đỏ, nụ cười méo mó đi rồi tan biến vào trong hư vô, chẳng để lại gì. Đôi chân Hae In khựng lại, đứng giữa đường trên một vệt kẻ trắng. Cô thầm nghĩ, "Hình như tại chỗ này, Yoongi bị hất văng..."

Trong một thoáng đầu cô trống rỗng, đôi chân vô thức xoay về phía đối diện làn xe đang đợi đèn đỏ. Rõ ràng mắt cô không cận, nhưng lần này thật lòng thấy rõ Yoongi giữa rất nhiều xe đang chạy về phía cô, không phải bóng hình mờ mờ nữa mà là rất rõ nét. Đồng tử Hae In cố gắng căng thật lớn, nhìn thấy trước mắt thật sự là Yoongi làm tim cô không khỏi hẫng một nhịp. Sau đó, anh giang rộng vòng tay sẵn sàng đón cô vào lòng. Hae In liền không tự chủ cũng giang rộng tay mình, chờ người ấy nhào tới ôm cô thật chặt, bù đắp khoảng thời gian xa cách và trầm giọng bảo rằng 'em không có lỗi'.

Nhưng, Yoongi càng chạy tới gần, tiếng còi xe vang bên tai cô càng inh ỏi, lẫn lộn cả tiếng người vội vã cất lên,"cô kia mau tránh ra", "cô gái, cẩn thận".

Thanh âm lộn xộn cũng chẳng hề gì.

Tai cô giờ rất ù, âm thanh chung quanh cứ nhỏ dần tới lặng thinh như cái đêm nọ. Đột nhiên, Yoongi trong mắt cô đầy rõ nét chợt nhấp nháy, thay vào đó là xe đổ bê tông lao tới với tốc độ dữ tợn. Chẳng đợi cô hoàn hồn trở về, ngay tíc tắc sau đó, hình dáng Yoongi lại xuất hiện thế thân, y nguyên như cũ.

Hae In tin vào đôi mắt của mình.

"Yoongi à, em chỉ là nhớ anh quá thôi..."

Lời tuôn ra khe khẽ ngay lập tức biến mất trong ồn ã thành thị. Cô giương khóe môi cười rạng rỡ với thân ảnh phía trước, hai cánh tay càng thêm chực chờ đón lấy.

"Yoongi à, xin lỗi anh lần nữa, em thất hứa rồi..."

Đôi bờ mi khép lại, Hae In có thể cảm nhận được ấm áp đang dần dần bao phủ, dịu dàng năm xưa chợt ùa về bủa vây tâm trí cô, cảm giác như mình thực sự được ôm vào lòng tới khó thở, cảm giác như mình lại được yêu thương.

Chiếc xe lao lới. Tất cả đau đớn thể xác đều hóa thành sự lấp đầy cho cõi lòng từng chịu đau thương.

Trong lý trí còn sót lại của Hae In, cô thực không biết nên cảm ơn hay ghét bỏ tiềm thức của bản thân sau chừng nấy thứ. Hay là tại tình cảm cô dành cho anh quá nhiều nên mới sinh ra tưởng tượng? Cô không rõ nữa. Hae In có một phép so sánh, tiềm thức của bản thân với khung cửi ngày xưa. Cũng là dệt nhưng tiềm thức của cô dệt cơn mơ. Cơn mơ ấy rất đẹp và hoàn mĩ, cho tới một hôm, đường dệt bị chệch một li và hỏng cả những năm tháng dài đằng đẵng tuyệt đẹp đó. Tất nhiên, vì là cơn mơ, nên phải kết thúc.

Rõ ràng cô gặp Yoongi tới hai lần, lần nào cũng như định mệnh từ những giây phút đầu tiên. Lần nào cũng nở hoa. Lần nào cũng tàn lụi.

Có lẽ, đơn giản... là không thể chạm tới.

.

.

.

191201
fin.
written by MSS.

.

.

.

Han Seo cầm bó hoa trắng giữa đồi mộ, trước mặt cô là hai cái tên mà cô không bao giờ nghĩ tới lại xuất hiện bên nhau tại nơi này. Cảm xúc, suy nghĩ của cô vẫn đang nằm trên đỉnh những con sóng, chúng trào dâng tới mất kiểm soát, rồi va đập lẫn nhau, và lặp lại. Trái ngược với vẻ hỗn độn bên trong, bề ngoài của cô lại khác hoàn toàn, dường như chẳng thể nói một câu nào đó trọn vẹn.

Những năm tháng sánh bước cùng nhau, trí nhớ của cô không ngừng tua lại. Những ngày tháng sau này, suy nghĩ của cô không ngừng mường tượng.

Hae In à, tớ cảm thấy mình bị khoét đi một mảng thật lớn.

Từ lúc biết tin đêm đó, đến hôm nay tấm bia được dựng lên, Han Seo vẫn chưa từng khóc dù chỉ một chút. Nhưng ngay lúc này, nước mắt cô lại không tự chủ được rơi xuống.

Cô ngồi kế bên ngôi mộ của Hae In, một tia suy nghĩ bỗng chốc dẫn lối cô nhớ về thói quen của người bạn thân quá cố mỗi khi cậu ấy rơi vào vô định. Han Seo đã từng hỏi Hae In đang nghĩ gì vào mỗi lần như vậy, cậu ấy nói rằng "Dù mình đang cảm thấy thế nào, trời vẫn xanh như vậy, vẫn đẹp như thế, như thể câu trả lời chưa từng thay đổi."

Han Seo trong vô thức ngước mắt lên cao. Đôi lông mày cô từ từ giãn ra, vầng trán cũng dần trở nên nhẹ nhõm. Chẳng khác gì với câu nói của Hae In khi ấy, trời mây vẫn trong veo xinh đẹp, dù cô lúc này dường như đang đứng ở vị trí cô độc, lạnh lẽo nhất thế gian. Có lẽ là lời nhắc nhở từ Hae In để cô không rơi vào khoảng không u uất, một sự tồn tại ổn định và đẹp đẽ để cô biết không phải mình đã mất mọi thứ về Hae In.

"Mình sẽ lại đến thăm cậu."

Dù chuyện gì xảy ra, dưới bầu trời xanh kia, nhất định chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Hãy vững tin rằng như vậy và mạnh mẽ tiến về phía trước nhé.


tri ân bạn đọc đã quan tâm tới câu chữ của mình.
tri ân những vần chữ đã đưa các bạn tới bên mình.
chân thành gửi đến các cậu từ người viết nên câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro