2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vốn dĩ đã rất ngượng ngùng, thật sự, mỗi lần gặp anh dưới sân bóng.

nhưng mà có 1 điểm em không hiểu? đó là tại sao, chỉ trừ nơi đó, em chẳng thể gặp anh ở bất kỳ đâu. đương nhiên là em đã tìm thử đến lớp vào giờ ra chơi, nhưng chẳng thấy. có những lúc em không thấy anh ở sân bóng, em chạy dọc khắp nơi tìm, cũng chẳng bao giờ gặp.

có lẽ, ông trời đang gửi tín hiệu cho em, rằng người đó mãi mãi không cho em tiến đến.

mọi chuyện cứ như vậy mà trôi đi. đến 1 ngày, trời không đẹp cũng chẳng mưa, âm u suốt ngày. lần này, em gặp anh, nhưng không phải ở sân bóng, mà là bến xe buýt. em ngồi đó đợi xe, bỗng thấy anh đi tới, ngồi ở hàng nghế bên cạnh. em lén nhìn thật lâu, thật lâu. rồi đột nhiên xe tới, em lần đầu tiên ghét chuyến xe này tới vậy. em và anh lên xe, nhưng mà anh ngồi cuối, còn em thì không dám lại gần. em sợ, em sợ rằng anh không thích, nhưng mà, lòng em rất buồn.

lúc nào cũng mang trong mình cảm giác tự ti, lúc nào cũng nghĩ mình không xứng, anh xứng đáng ở bên người tài giỏi hơn, tốt đẹp hơn.

thích, là khi con người ích kỷ, muốn người ấy là của mình. yêu, là khi con người mong muốn người ấy hạnh phúc, không nhất thiết phải cùng mình.

yêu, là khi con người nghĩ đến chuyện mình có xứng hay không, chứ không phải là người ấy có yêu mình hay không.

cũng chẳng biết từ bao giờ, em loé lên 1 ý nghĩ, rằng nếu bây giờ em bỏ lỡ. cả đời về sau em sẽ sống với nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

không chẩn chừ, khi xe đang chạy, em đứng phắc dậy, đi xuống chiếc ghế kế bên anh.

anh bất ngờ, nhìn em, rồi cất giọng

anh thấy em có vẻ khá quen, tụi mình gặp nhau chưa? 

có lẽ là rồi, lướt qua thôi. anh đừng bận tâm.

vậy tại sao em lại xuống đây?

em biết anh hồi khai giảng, em hâm mộ... nên đã xuống đây, mong muốn được làm... bạn của anh. anh không cần để ý đến em, em chỉ là... muốn hỏi một vài điều... dù gì anh cũng học ở ngôi trường này trước em một năm.

anh không ngại chuyện trả lời câu hỏi, cũng không ngại chuyện làm bạn với ai, nên em thoải mái nha. vậy anh giới thiệt lại một lần nữa, anh là min yoongi, anh học 11a1, mong em giúp đỡ. - anh nghiêng đầu mỉm cười

anh phải giúp đỡ em mới đúng chứ - em cười, nhìn anh, nhìn thật sâu - em tên yn, em học 10a1, hì, mà anh đẹp trai quá ạ.

rồi em lấy tay bụm miệng, vì biết mình đã lỡ lời, tiếng lòng em bây giờ đang gào thét

anh cười, nếu để em nhìn anh cười mãi như vậy, tối nay em ngủ không được mất, à mà thật ra nói chuyện được với anh, thì đêm nay rõ ràng chẳng thể nhắm mắt.

bất ngờ thật, lần đầu có người khen anh thẳng thắn vậy đó, vậy giờ em hỏi đi, những điều em muốn hỏi.

dạ... à thì... à... là chuyện này. chính là... CHUYỆN ANH CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA?

em bẽn lẽn, rồi cúi đầu xuống, không muốn thấy anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bùng bùng cũng như dáng vẻ ngại ngùng của mình.

anh có rồi.

em ngước mặt lên, nụ cười gượng gạo, kèm theo sự thất vọng và buồn bã không thôi.

à vậy...thì - em chưa nói hết, anh lại cất tiếng

anh đùa thôi, anh chẳng có ai để ý hết, cũng không để ý ai nên làm gì có.

lại một lần nữa, em ghét chuyến xe này, bởi vì nó đã tới trạm.

em tiếc, nhưng rồi thôi. em đứng dậy tạm biệt anh, em cười một nụ cười hạnh phúc.

ngày hôm sau, em gặp anh, ở lớp của em.
anh xuống chơi với taehyung, hai người đó nói chuyện gì thân lắm? nhưng mà em chẳng thể nghĩ nhiều, vì bây giờ em phải đi xuống canteen với bạn thân em, haein, không cô sẽ giận em mất. rồi sau đó em cùng bạn thân lướt qua anh, anh ngẩng đầu nhìn em, em ngại lắm, bẽn lẽn quay mặt ra trước và đi tiếp thôi.

em biết, em hiểu, em hoàn toàn đồng ý rằng em và anh sẽ không có kết cục đẹp. nhưng mà anh ơi, em đau lòng quá. ngay hiện tại, em đang thấy anh, nắm tay chị ấy, cùng nhau bước đi, nụ cười của anh, là điều em chưa bao giờ thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro