Mẫn Doãn Kì và Kim Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nhà ông Mẫn sinh được một đứa bé trai đầu lòng, trông rất kháu khỉnh và đẹp trai. Hai ông bà họ Mẫn tự hào đặt cho nó một cái tên - Mẫn Doãn Kì.

....
"Thằng bé Doãn Kì này không biết do ông bà Mẫn đi công tác xa nhà nên tính tình trở nên lầm lì, ít nói. Nó không chơi với ai cả, không quậy phá như mấy đứa nhỏ trong làng. Lúc nào cũng lủi thủi ngồi bên vệ đường nhìn chúng nó nô đùa. Trông thật thương."

2.

"Dạo này hình như ông bà Mẫn quan tâm đến thằng bé Kì hơn rồi. Cuối cùng cũng chịu ở nhà chăm sóc nó hơn. Doãn Kì cũng bắt đầu biết đùa nghịch, sống một cuộc sống của một đứa trẻ 11 tuổi."

Năm đó, bên cạnh nhà họ Mẫn chuyển về một gia đình. Hoá ra là ông bà Kim từ trên thành phố về đây. Nghe nói là rất giàu, mấy ông trưởng thôn trong xóm còn gọi "phú ông", "phú bà" thì chắc hẳn là gia cảnh nhà này không phải tầm thường.
Gia đình ông Kim so với thời điểm đó, vừa đông con vừa giàu có. Nhà có 3 đứa: thằng cả Thạc Trân, thằng ba Thái Hanh và một đứa út 8 tuổi: Kim Nhã.

Người ta có câu:

"Đôi bên là kẻ thuộc quen
Trong cơn tối lửa tắt đèn có nhau."

Cứ vậy mà hai nhà thân nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Nhiều khi ông Mẫn và ông Kim cứ ngồi uống chè, bắn thuốc lào với nhau rồi ngồi cười khà khà về việc gả Kim Nhã cho Doãn Kì. Còn trêu chọc rằng: "kiếp này không làm anh em thì chúng ta là thông gia nhé anh Kim!"

3.

Nhà ông Kim đẻ tài thật đấy. Ba đứa thì mỗi đứa một tính.
Thằng Trân thì việc gì cũng biết làm, từ phụ mẹ nấu cơm tới quét dọn sân vườn, học hành lên người mà tính tình còn hiền lành ngoan ngoãn. Ấy vậy mà thằng bé Thái Hanh lại như giặc trời, ngày nào về nhà cũng lấm lem bùn đất vì đi chạy nhảy ở đồng về. Con út Nhã thì bị anh ba dụ mà giờ cũng không ra hình hài của một đứa con gái thục nữ nữa, lúc nào hai đứa nó cũng dẫn nhau đi đánh đấm với mấy đứa xóm bên. Trưa đi ăn trộm khoai, vặt xoài rồi nhãn. Có lần bị chó đuổi cắn tím 2 bên đùi mà vẫn không chừa.
Trong cái làng này không có đứa con gái nào có thể chơi được con bé Nhã. Trời cái tên nó nhã nhặn vậy cơ mà?
Con bé chỉ có dính lấy hai anh của nó thôi.

À quên, còn có cả thằng bé Doãn Kì nữa.

Mấy bà trong xóm hay ngồi ở đầu làng rồi lôi những chuyện giời ơi đất hỡi của các nhà ra nói, từ sáng đến tối cũng không hết chuyện. Thi thoảng mấy bà lại tấm tắc xuýt xoa, do thằng Doãn Kì cả.
Mẫn Doãn Kì năm ấy 17 tuổi, học hành rất tốt. Vừa không hay đùa nghịch lại được cái lễ phép biết điều. Ông Mẫn rất nghiêm khắc trong việc dạy con.
Nhìn thằng bé ít nói và trầm tính vậy, khi chơi với Kim Thái Hanh và Kim Nhã lại tủm tỉm cười, rồi thi thoảng còn đi đào trộm khoai cùng chúng nó. Lúc nào cũng nắm tay con Nhã đi quanh xóm nhận vợ.
Ngày trước còn đánh nhau xước hết đầu gối, khuỷu tay vì tranh nhau Nhã với thằng con nhà ông Trịnh bên xóm - Hiệu Tích.
Doãn Kì sợ về bị ông Mẫn đánh nên đành trốn qua nhà ông Kim ăn trực rồi nhờ anh Thạc Trân lấy thuốc bôi. Nhìn mặt thằng bé đau vì nhăn nhó, ấy vậy lại bảo với con Nhã là:

"Anh không đau. Lần sau, nó không động vào Nhã của anh nữa là được!"

Nghĩ là thấy buồn cười, đúng là tình yêu bọ xít.

.....

Kim Nhã rất thích hoa hướng dương, chắc là từ cái lần bố đi công tác về tặng nó một bông, làm đến khi đi ngủ nó vẫn ôm bông hoa vào lòng.
Cái hôm hoa tàn, Nhã ngồi khóc mãi không thôi. Thằng Kì ngồi dỗ dành đến hụt hơi mà nó vẫn khóc. Thái Hanh đi đào trộm một đống khoai về để dụ Nhã, ấy vậy mà vừa bị ông Kim phát hiện đánh cho một trận, vừa bị con bé tức ném hết mấy củ khoai mập mạp đi.

Mãi đến lúc thằng Kì đem về mấy bông hướng dương cho nó. Tuy không to và đẹp như những bông trước, nhưng Nhã cũng chịu nín khóc.
Nó vừa sụt sịt vừa hỏi anh:
"Anh Doãn Kì lấy mấy bông hoa này ở đâu vậy?"
Mẫn Doãn Kì khi đó vẫn còn chưa kịp thở, hai tay chống lên đầu gối để đứng vững. Vẫn cố gắng ngước lên cười với em:
"Anh đi lên đồi kiếm cho Nhã."

Khi ấy Mẫn Doãn Kì 17 tuổi, Kim Nhã 14 tuổi. Cái tuổi mà còn khờ khạo, ngây thơ chưa định nghĩa được tình yêu là gì. Ấy vậy mà tình cảm của chúng nó khiến hai bên gia đình phải ngơ người ngạc nhiên.

Vì quá đỗi chân thành, quá đỗi giản dị.

....

Vậy là ngày nào hai đứa cũng nắm tay dẫn nhau lên ngọn đồi gần nhà ngắm hoàng hôn. Từng bông hoa hướng dương vàng tươi hướng về ánh mặt trời, đẹp tới nao lòng.

Hoa thì hướng về mặt trời.
Còn em thì hướng về anh.

Ở cái tuổi này, Kim Nhã bắt đầu nhận thức được tình yêu là gì.

4.
Hôm nay Doãn Kì buồn lạ thường, nó ngồi cạnh Kim Nhã đang loay hoay với những ngọn cỏ thơm nồng mùi tươi non . Bàn tay thon dài lướt nhẹ trên làn xanh giống như một cuộn phim đang tua chậm trong mắt thằng Kì.
Hai đứa cứ im lặng như vậy, thả hồn trên bãi cỏ, hướng mặt lên đón những tia nắng hiếm hoi của chiều hè. Mái tóc của Kim Nhã bay theo gió, đôi môi khép hờ, ánh mắt long lanh giống như đang rất cảm động. Khi ấy, Mẫn Doãn Kì biết rằng Nhã thích hoa hướng dương lắm, Nhã thích hoàng hôn lắm.

Nhưng Nhã có thích nó không?

Bây giờ em đã 16 tuổi, nhìn kĩ thì đã thấy được vẻ đẹp của một thiếu nữ rồi. Kim Nhã càng lớn, càng đẹp hơn. Không còn vẻ đẹp đáng yêu nghịch ngợm kia nữa, thay vào đó là vẻ đẹp của một người con gái dịu dàng, đầy trong sáng. Nhưng nó biết, em vẫn là em - Kim Nhã đáng yêu ngày nào cũng cùng nó ngắm đồi hoa mặt trời.
Doãn Kì thích lắm, cứ nhìn em mãi thôi. Nó muốn Nhã chỉ là của riêng nó, muốn giữ em bên mình, nhất định sẽ đem những thứ đẹp đẽ nhất dành cho Kim Nhã.

"Nhã..."
"Anh gọi em?"
Nhã mỉm cười dịu dàng.

"Sao từ đầu nhà em lại chuyển về đây sống? Chẳng phải ở trên thành phố sẽ tốt hơn mà?"
Kim Nhã không đáp ngay, nó ngẫm nghĩ một hồi. Mím môi hồng, mắt nhìn ra xa, nghĩ xong Nhã mới hứng khởi trả lời:
"Ở trên thành phố, em và hai anh rất cô đơn. Bố mẹ thì luôn đi làm, thường hay khoá cửa để 3 đứa chơi trong nhà. Bọn em không có ai chơi cùng, cũng không có gì để chơi.
Mãi cho đến khi về quê của bố, anh Thái Hanh mới có thể vui vẻ như vậy rồi có thêm một tri kỉ là anh Chính Quốc. Anh Thạc Trân không còn cảm thấy áp lực về việc học hành, hoặc ganh đua với mấy đứa con nhà giáo nữa. Còn em được sống với chính mình, có những kỉ niệm đẹp đẽ này.
Và quan trọng, em biết được anh - Mẫn Doãn Kì của em."

Doãn Kì ngơ người, nó nhìn Kim Nhã say đắm. Nó yêu, yêu Nhã quá nhiều mất rồi. Làm sao nó có thể xa em mà đi đây?

Thấy anh không đáp, Nhã cúi xuống để nhìn rõ gương mặt của anh.
"Anh Kì sao vậy?"

"Anh đã thi đỗ đại học bên Đại Hàn Dân Quốc. Bố anh thì được điều sang bên đó công tác 2 năm."
Thằng Kì nói, giọng nói cứ nghẹn lại, hình ảnh của em trước mặt thì bị nhoè đi bởi nước mắt.

Kim Nhã chưa kịp vui mừng vì anh sắp đi du học liền cuống cuồng lên khi thấy đôi mắt Doãn Kì rưng rưng nhìn em.
Con bé ôm chặt lấy anh, xoa nhẹ tấm lưng đang dần vững chãi của tuổi 18 - cái tuổi sắp phải gánh lấy trọng trách của một người đàn ông.

"Em không buồn sao?"
"Anh ngốc! Sao em lại buồn, anh Kì không biết cái huyện này mà nghe tin con trai nhà họ Mẫn đi du học thì sẽ vui mừng như nào sao? Thậm chí, em còn là người thân thiết với anh. Em phải hạnh phúc chứ!"

Doãn Kì nắm chặt lấy tay nó.
"Anh sẽ về, khi đó Nhã chờ anh...chúng ta sẽ thành đôi nhé!"
Nhã gật đầu trong hạnh phúc.
"Em sẽ chờ, chờ anh về cưới Nhã..."

Trên đường về, hai đứa hứa hẹn nhiều thứ lắm. Doãn Kì dặn Nhã phải thường xuyên gửi thư cho anh, vì anh rất thích nét bút của em, thích cái cách em ép những bông hoa khô dán lên lá thư và mùi hương nhẹ giống như mái tóc Nhã đang vương vấn trên trang giấy trắng tinh ấy.
Nhã hứa, tuần nào cũng sẽ gửi thư cho anh. Tuy rằng hai đứa đều có thể trò chuyện qua điện thoại, nhưng việc viết thư tay rồi được đọc những câu thơ của Doãn Kì làm em hạnh phúc chết đi được.

2 tháng sau, Nhã cùng Thái Hanh tiễn gia đình ông Mẫn ra bến tàu.
Doãn Kì đứng nhìn em, cứ nhìn mãi cho tới khi nghe câu dặn dò của Nhã mà sực tỉnh.
Nó đan vào tay anh một chiếc khăn thiêu, giữa nền trắng của vải mềm, điểm thêm 1 bông hoa mặt trời nhỏ nhắn. Nhã đội thêm cho Kì một cái mũ len dày, mỉm cười nói rằng đều là nó chăm chỉ đan cho anh.

"Bên đó sẽ rất lạnh, anh Kì nhớ giữ ấm và học thật tốt nhé..."

Ông bà Mẫn chiều chuộng xoa đầu con bé, hứa rằng sẽ về sớm rồi mua thật nhiều quà cho Nhã.
Nhã chỉ gật nhẹ đầu như hiểu chuyện, nó chỉ mong sang đó anh Doãn Kì sẽ thật khoẻ mạnh mà thôi.

Tiếng chuông tàu vang lên, Doãn Kì không lỡ, không lỡ một chút nào. Tay anh vẫn nắm chặt tay Nhã, nó lắc đầu an ủi anh rồi gỡ bàn tay mình ra. Đẩy nhẹ anh, ánh mắt như đang nói: "anh Kì mau đi đi..."

"Không...Xin anh...đừng đi..."

Doãn Kì bước chân lên cửa tàu, ánh mắt nuối tiếc vẫn nhìn em. Kim Nhã nắm chặt vạt váy, sao lúc này nó lại muốn giữ anh, mong anh đừng đi. Sao cái khoảng khắc này, lại trôi nhanh tới vậy.
Nước mắt dần tuôn trào, nó nghẹn ngào không thể nói lời tạm biệt với anh nữa. Chỉ áp nhẹ bàn tay nên cửa kính nơi Doãn Kì đang ngồi, thay cho lời chào.

Chuông reo hồi hai, Thái Hanh nhẹ nhàng kéo Nhã lùi xuống. Đến khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, Doãn Kì vẫn ngoái đầu về nhìn em, nhìn một lần cuối.
Nhã...chờ anh về, anh sẽ cưới em.

Không kiềm nổi trái tim mình đang đập một cách loạn nhịp, Kim Nhã bỗng chốc thoát ra khỏi vòng tay của Thái Hanh mà chạy theo con tàu kia. Như đang cố gắng giữ một chút hi vọng, một chút nhớ nhung.

Đến khi đoàn tàu khuất bóng, tiếng còi kêu không còn ồn ào, làn khói dần tan đi. Anh đã đi rồi, bỏ lại Nhã đang ngồi sụp xuống bật khóc trong nức nở.
Kim Nhã không dám bày tỏ, chỉ sợ anh không lỡ lòng đi. Nếu nó cố chấp giữ anh lại thì tương lai của Doãn Kì sẽ như nào, nó đâu thể làm như vậy?

Sao em có thể không buồn được chứ?
Sao em có thể để anh đi, để anh rời xa em lâu tới vậy?
Con tim này, muốn giữ anh lại. Nhưng em chả thể ích kỉ mà ngăn anh đi. Mong ở phương xa đó, anh hãy thật mạnh khoẻ.

"Dẫu mai này dù xa hai hướng,
vẫn có người hằng ngày chờ anh.
Đến khi nào mình lại về đây,
dưới một bầu trời ngập tràn hoa.

Những bông hoa mặt trời..."

4.

Ngày nào Nhã cũng luôn dậy sớm đạp xe ra bưu điện để gửi thư, có những hôm chiều đông lạnh giá nó cũng nhất quyết tự mình đi. Anh Thạc Trân và Thái Hanh đều lên thành phố học hành. Bố mẹ nó cả tuần có khi về được 2 lần.
Nhã không thể nói dối rằng mình đang ổn, Nhã càng không thể tâm sự với anh rằng nó đang buồn, đang cô đơn đến đau lòng.
Ngày nào nó cũng lên ngọn đồi năm ấy ngồi một mình, lặng im nhìn mây trôi, gió thổi.
Bình yên đến đau lòng.

Kim Nhã yêu hoa hướng dương, bức tranh ngọn đồi xanh tươi cùng những bông hoa trông thơ mộng biết nhường nào. Cảnh đẹp tới vậy cơ mà, sao trong trái tim nó vẫn trống rỗng như này. Phải chăng đã vắng đi một người ngày ngày nắm tay Nhã lên ngọn đồi, để nó dựa vào bờ vai vững chắc, lim dim cảm nhận một cái cảm xúc chỉ có cả hai mới hiểu được?

Thạc Trân trên nội thành Hà Nội vẫn luôn chăm chỉ gọi điện về thăm em, anh biết rằng Nhã đang rất buồn. Ngày nào cũng chỉ có một mình, sáng sớm đi dạy thêm cho mấy đứa trẻ trong xóm, chiều đi học và ngắm hoàng hôn.
Trước đó em bảo nếu lặp lại như vậy đều rất thích, nhưng giờ anh biết em đang rất tủi thân vì không có Doãn Kì bên cạnh.
Đúng vậy, quan trọng là Doãn Kì không còn bên cạnh Nhã nữa.

Mỗi một ngày gọi điện, giọng của Nhã đều trầm đi một tông. Nhiều lúc anh còn nghe được tiếng nghẹn nghẹn phát ra cổ họng của em, cái tiếng đó sao lại siết chặt cõi lòng Thạc Trân đến vậy.

"Nhã...anh sẽ sớm về..."
"Vâng..."

"Nhã...hôm nay anh và Thái Hanh về nhé!"
"Vâng."

"Nhã...em sao thế? Em khóc à?"
"Khi nãy Nhã có ra bưu điện..."
...
"Đã 2 tuần anh Kì không gửi thư đáp lại cho em. Nhã không biết số anh ấy, Nhã nhớ Doãn Kì lắm anh hai..."

Em u buồn biết bao nhiêu tháng rồi Doãn Kì à...
Anh đang nơi đâu..
Trái tim nơi em đang vụn nát.
Bao nhiêu câu hẹn thề, anh ở đâu? Anh hồi đáp tiếng lòng em đi?

Doãn Kì... Kim Nhã yêu anh rất nhiều, mãi mãi vẫn yêu anh.


5.


Mẫn Doãn Kì ngồi trên chuyến xe buýt số 21, trong lòng tràn ngập nhớ thương. Năm trước, bố anh mắc một căn bệnh truyền nhiễm nặng, Doãn Kì phải trì hoãn rất nhiều thứ. Hầu như anh đều dành thời gian để đi học, chăm sóc ông Mẫn và phụ mẹ công việc của gia đình. Đó là lí do trong suốt 6 tháng anh không thể hồi đáp thường xuyên thư của Kim Nhã, anh nghĩ thể nào Nhã cũng sẽ rất giận anh nên đã viết một bức kể về tình hình ở Hàn Quốc. Sau đó ngày nào Nhã cũng đều chăm chỉ gửi thư động viên anh.
Dù không có thời gian trả lời hay đọc thư của em, Doãn Kì vẫn giữ gìn những bức thư mà Nhã gửi. Hôm nay anh về, nhất định sẽ lấy ra để đọc lại toàn bộ. Anh tin Nhã sẽ hiểu cho anh, em rất yêu Doãn Kì mà...nhất định sẽ không giận dỗi anh đâu.

Dừng chân tại bến xe, quang cảnh nơi đây vẫn không thay đổi. Bầu trời đông bỗng xanh lạ thường, len lỏi qua đám mây là những tia nắng yếu ớt, những ngọn đồi phủ một màu xanh rì giống trong kí ức khi năm xưa anh rời khỏi đây. Chỉ là có nhiều quán xá mọc lên, những ngôi nhà xưa kia bây giờ đã thành nhà cao tầng, xe cộ đã nhiều hơn. Doãn Kì hít một ngụm không khí trong lành của vùng quê, anh phấn chấn, trong lòng xôn xao lên một chút vì sắp được gặp Nhã rồi - người con gái bên anh suốt thời thanh xuân, luôn ở bên anh động viên và cùng anh trải qua biết bao kỉ niệm.

Mẫn Doãn Kì dạo bước trên con đường làng thân quen, anh ghé qua căn nhà cũ của gia đình mình trước. Có lẽ là nhờ Kim Nhã luôn dọn dẹp nơi này, vậy nên căn nhà rất sạch sẽ. Anh thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng chạy qua nhà của em.
Doãn Kì đứng trước cổng nhà Kim, trong lòng có chút hồi hộp. Bỗng tim anh nhói lên một hồi, khiến cơ thể anh phải dựa vào thành cổng để đứng vững.

"Mẫn Doãn Kì?" Một giọng nói trầm lặng vang lên.
Ra là của Kim Thái Hanh, cậu bước tới để nhìn rõ hơn.
Đúng là Doãn Kì rồi.

Doãn Kì ngẩng đầu lên cười thật tươi, anh ôm chầm lấy Thái Hanh trong hạnh phúc.
"Nhóc, anh về rồi đây."

Thái Hanh dường như không đáp lại anh, chỉ từ từ thoát ra khỏi vòng tay của Doãn Kì.

"Anh về muộn quá đấy..."
Mẫn Doãn Kì vẫn cười, chỉ dám ngại ngùng ngãi đầu. Nói rằng do công việc bên kia quá bận, không về thăm mọi người sớm được.
Khoé mắt của Thái Hanh đỏ lên, cậu gạt tay anh ra, nói:
"Anh bận đến mức bỏ rơi Kim Nhã luôn sao?"

"Thái Hanh? Em nói gì vậy, tháng 5 năm ngoái anh có gửi thư về cho Nhã mà?" Anh không hiểu.

Cậu đẩy mạnh anh ra, lùi về sau toan định đóng cổng bỏ đi. Thái độ để lại cho Doãn Kì chỉ là chán ghét.
Anh mau chóng giữ Thái Hanh lại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
"Sao em lại như này? Có chuyện gì mau nói cho anh đi??" Anh vừa hỏi vừa nhìn vào bên trong nhà.

"Nhã đâu? Sao anh không thấy con bé?? Hả?"

"NHÃ CHẾT RỒI!!"

"Nhã mất từ năm ngoái rồi..."

Bàn tay buông xuống, Doãn Kì choáng váng. Dường như anh không tin những gì Thái Hanh nói, giọng gằn xuống nghe chừng rất giận:
"Kim Thái Hanh, chuyện này đùa ra không vui đâu..."

"Tôi không rảnh! Nhã mất thật rồi, đến cuối cùng Nhã vẫn không thể chờ anh về, con bé đến cuối cùng vẫn đau lòng về tên Mẫn Doãn Kì là anh đây."

Bầu không khí bỗng chốc im lặng tới nghẹn thở. Thái Hanh đứng chống hai tay vào sườn, cậu cúi đầu xuống, biểu cảm đau xót vô cùng khi nhắc đến cô em gái của mình. Mẫn Doãn Kì vẫn đứng đó, hai bên tai ù đi như đang chối bỏ những gì được nghe thấy.

Từ xa, Kim Thạc Trân bước ra từ trong nhà, chầm chậm đi tới chỗ của Doãn Kì và Thái Hanh đang đứng.

BỐP!!

Bên khoé môi của Doãn Kì bật máu, anh cứ thế ngã xuống mặt đường một cách tê tái. Thái Hanh thất vọng quay đi, Thạc Trân như đang kiếm chế lại, bàn tay siết chặt trở lên run rẩy hơn bao giờ hết.
"Cậu cũng biết ngày về quá nhỉ? Về đúng ngày giỗ của con bé rồi đấy!"

Bất ngờ ngã xuống, Doãn Kì siết chặt tay, từng ngón chà sát vào mặt đường đầy thống khổ.

"Kim Thạc Trân, bố dạy con đánh người như vậy sao? Thái Hanh, đỡ cậu Kì dậy..."

Mẫn Doãn Kì khó khăn lắm mới đứng lên. Anh nhìn ông Kim, thời gian trôi qua khiến ông ấy đã già đi phần nào, đôi mắt có vài nếp nhăn kia như đang chất chứa một nỗi buồn không thể nói.

Hiện tại Doãn Kì không thể nghĩ được thêm bất cứ điều gì, anh vẫn chắc chắn rằng thứ anh đang nghe đều là giả dối.

"Hai đứa vào phụ mẹ bưng cơm, còn cậu Mẫn mau theo tôi."

Ông Kim cầm theo một đóa hoa cúc, nói với anh đem theo chút nước và liềm cắt cỏ. Những hành động của ông khiến tim Doãn Kì chết thêm một chút, anh rưng rưng kiềm lại những giọt nước mắt.
Trên đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Doãn Kì nhận ra đây là đoạn đường anh dẫn Kim Nhã lên đồi hoa. Nhớ cái cảnh hai đứa cười đùa nắm tay nhau đi lên, rồi đi xuống đồi với những bông hoa vàng tươi.
Nhã khi đó đẹp biết bao nhiêu, khiến lòng anh siết lại, khó thở đến chừng nào.

Ánh mắt bất ngờ đến cực độ kia, khoé môi mấp máy không lên lời bởi hình ảnh trước mắt.

Phần mộ của em, di ảnh năm 17 tuổi.

"Cậu được gặp con bé rồi đấy..."

Ông Kim nói rồi bắt đầu ngồi xuống chậm rãi nhổ cỏ, cắm hoa, lau sạch phần đá mộ. Rồi chạm nhẹ lên tấm ảnh, ông dịu dàng thì thầm:
"Bố hoàn thành nguyện vọng của con rồi. Yên nghỉ nhé, công chúa nhỏ."

Ông đứng lên nhìn Doãn Kì vài giây, bước tới vỗ vào bờ vai gầy gò của anh.
"Cậu nói chuyện với Nhã đi, đây là lần cuối tôi cho phép cậu gặp nó. Sau này, gia đình Kim và gia đình Mẫn không còn gì để nợ nhau nữa."

"Nhã..."

"Sao em không trả lời anh?"

"Anh nhớ em..."

"Anh xin lỗi."

"Doãn Kì của em đây, em ơi?"

Chiếc nhẫn đính hạt đá nhỏ sáng lấp lánh ấy. Anh run run cầm nó trên tay, đặt lên phần mộ của Nhã.

"Nhẫn này anh đã tích góp tiền, nó là chiếc nhẫn đẹp nhất trong cửa hàng. Nhã này, anh nhớ rõ bàn tay em như nào đấy...em đeo thử nó đi. Sau đó, chúng ta cưới nhau nhé?"

"Nhã...anh xin em."

"Anh sai rồi."

"Đáng ra anh không nên đi. Anh phải đọc thư của em."

"ANH ĐÃ XIN LỖI EM RỒI! NHÃ!!! QUAY VỀ ĐI!!!"

Mẫn Doãn Kì gào khóc bên phần mộ, đáp lại anh chỉ là tiếng gió thổi qua từng khẽ lá, tiếng nước mắt nhỏ từng giọt lên nền đá.
Lặng im đến đau lòng.

Nhã nhất định chờ anh trên ngọn đồi này. Dù em có chết, cũng là yên nghỉ tại nấm mồ này cùng với đồng hoa hướng dương.

Bông hoa mặt trời, nhoè đi bởi nước mắt của anh.

Mẫn Doãn Kì không còn sức lực để sống tiếp. Anh như một kẻ không hồn, lê từng bước về nhà.
Suốt một năm qua, anh đã rất mệt mỏi, chưa một giây phút nào Doãn Kì thôi nhớ về Nhã.
Từng bức thư của em đều được anh gói gọn trong một tấm vải. Trân quý hơn cả những đồng bạc lẻ kia.
Năm đó, đến cả ăn anh cũng không có thời gian. Để lo cho gia đình, để lo cho tương lai của anh và Nhã. Doãn Kì gầy đến độ sút 3,4 cân trong 2 tháng. Anh chưa một giây phút nào lười biếng, cuồng công việc và học hành đến sa sẩm mặt mày.
Bên Hàn Quốc, anh luôn ủ rũ một cách chán trường. Cứ khi nào cảm thấy không thể cố gắng được nữa, Doãn Kì đều sẽ nghĩ đến em, nghĩ đến việc sau này về sẽ được cưới em.

Chầm chậm lấy bọc thư từ vali ra, ánh đèn lé loi từ căn phòng đã che khuất khuôn mặt đau khổ kia của anh.

Tổng cộng có 12 bức thư.

1.
03/06/2000

'Mẫn Doãn Kì, là em đây - Kim Nhã. Em không biết ở nơi đó anh có ổn không, nhưng hay gửi thư cho em nhé. Em vẫn chờ anh.

Hôm nay em đã lên đồi hoa cùng mấy đứa nhỏ trong làng. Bọn em chơi rất vui, các em ấy khiến em cười nhiều lắm. Nhưng đến khi về đến nhà, trái tim em lại trống rỗng như thường. Không biết anh có giống em không, em cảm thấy 1 ngày vắng Doãn Kì giống như 1 năm vậy.
Anh sớm về nhé. ♡'

Kim Nhã.

"Lúc ấy anh chỉ ước rằng có thể quay về bên em ngay lập tức thôi."

2.
12/06/2000

'Doãn Kì thân yêu, hôm nay của anh như nào vậy?
Chắc là anh bận lắm đúng không? Em xin lỗi vì không ở bên cạnh anh được.

Anh ở đó có quen được bạn mới không? Hãy cười nhiều lên nhé, đừng có hay càu nhàu nha.
Anh nhớ ăn uống đầy đủ, thời tiết dễ bệnh nên hãy chăm sóc bản thân cẩn thận.
Nhã nhớ anh.'

Kim Nhã.

" Anh mới phải là người xin lỗi em. Anh chẳng thể chăm sóc em. Mẫn Doãn Kì này thật tệ đúng chứ ?"

3.
22/06/2000

'Xin lỗi anh vì Nhã không thể gửi thư cho anh thường xuyên được. Anh vẫn bận như vậy, Doãn Kì nhỉ?

Hôm nay đi học em có nghe bạn em nói về Đại Hàn Dân Quốc, là một nơi rất đẹp đúng không? Em cũng muốn tới đó, nếu tới đó cùng anh sẽ vui hơn rất nhiều.
Em biết tên anh ở đó là gì nha...
Min Yoongi!! Thật hay, tất cả những thứ về Doãn Kì của em là những điều đẹp đẽ nhất.

Em vẫn mong anh có thể gửi thư về cho em, hoặc để em gọi điện cho anh. Nhưng Doãn Kì à, em không có số điện thoại của anh....

Không sao, miễn là thư của em gửi tới được nơi anh. Và anh bình an là tốt rồi.'

Kim Nhã.

"Anh cũng từng nghĩ rằng nó rất đẹp, nhưng hoá ra chỉ nơi nào có em mới là đẹp thôi Nhã à."

4.
15/07/2000

'Doãn Kì của em, anh biết tin gì không ?
Hôm nay em qua làng bên ăn cỗ cưới, anh Trịnh Hiệu Tích lấy vợ rồi đó, chị ấy xinh lắm.

Anh Hiệu Tích trước đó cũng rất tốt với em, nên em mong anh ấy sẽ thật hạnh phúc.
Đám cưới rất náo nhiệt và đẹp nữa.
Bao giờ mới đến đôi mình đây anh?'

Kim Nhã.

"Vậy là thằng Tích lấy vợ rồi, thật là vui đúng không Nhã..."

5.
30/07/2000

' Hôm nay em đã tới bưu điện, mọi người cứ khuyên em nên từ bỏ việc gửi thư cho anh. Nhưng Kim Nhã này sẽ không làm vậy đâu . Em vẫn sẽ chờ Doãn Kì của em .'

Kim Nhã.

"Em thật ngốc!"

6.
20/08/2000

'Em vẫn sẽ bên anh .'

Kim Nhã.

"Anh cũng vậy, anh sẽ mãi ở bên em."

7.
02/09/2000

'Xin lỗi Doãn Kì, em có chút ốm. Hơi mệt nên không thể gửi thư cho anh. Anh phương xa như nào rồi...
Em nghĩ bản thân có thể kiên trì chờ anh về. Nên là anh hãy cố lên nhé!'

Kim Nhã.

"Cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều."

8.
10/09/2000

'Em vừa cãi nhau với anh Thái Hanh, anh ấy không cho em đi gửi thư cho anh. Em vẫn cố chấp.
Em ngốc thật đúng không?
Doãn Kì, hồi đáp em đi...em rất nhớ anh, nhớ anh đến giận luôn rồi.'

Kim Nhã.


"Đáng ra em nên nghe lời anh mình, em cần gì phải chờ 1 thằng như anh?"

9.
13/09/2000

'Doãn Kì, hôm nay em đã đến bệnh viện lấy thuốc. Anh biết tại sao không?
Bệnh viêm phổi của em nặng thêm một chút rồi.
Em xin lỗi vì đã giấu anh, giấu anh lâu tới vậy. Mong rằng anh sẽ thấu hiểu cho tâm trạng của em.
Xin lỗi vì bây giờ mới nói cho anh.
Doãn Kì, em khó thở lắm...em cần anh.

Mẫn Doãn Kì, anh về với em được không?'

Kim Nhã.

Anh run rẩy vò chặt bức thư, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt kia. Lồng ngực dồn dập một cách khó thở, Mẫn Doãn Kì bịt chặt miệng mình lại, ngăn cho những tiếng nấc kia không thoát ra ngoài.
Anh không ngờ, Nhã lại giấu anh.

Doãn Kì không ngờ, một phút lầm lỡ ấy đã đánh mất Nhã cả một đời.

Tại sao bức thư của anh lại không về tới nơi em, rốt cuộc là tại sao?
Phải chăng ông trời không chấp nhận nhân duyên của chúng mình?
Phải chăng ngay cái khoảng khắc anh ra đi ấy, là thời điểm bắt đầu cho sự chia cắt?
Mãi mãi...xa cách? Mãi mãi chẳng thể thành đôi?

10.
06/10/2000

'Em bỗng ước rằng bản thân có thể đi tới nơi anh ngay bây giờ. Mỗi ngày, nỗi nhớ nhung của em ngày một lớn hơn, nó đang ăn mòn sự sống trong thân thể em bấy giờ.
Những cơn đau rát từ cổ họng, từng đợt hô hấp khó khăn nơi lồng ngực, những đợt ho sặc tới lộn cả ruột gan, em đều không cảm thấy gì Doãn Kì à.
Nó đâu là gì so với việc anh đã...bỏ quên em?
Đã gần 6 tháng anh không hồi đáp, anh còn tình cảm với em không?
Hãy để em từ bỏ, để em ngừng yêu anh được không?'

Kim Nhã.

11.
10/10/2000

'Xin lỗi anh Doãn Kì, xin lỗi vì em đã để anh đi.
Cho em ích kỉ một lần, cho em trách anh một lần được không?
Em yêu anh, cho dù có nhắm mắt dưới tấc đất lạnh lẽo kia, trái tim em vẫn tràn trề hơi ấm khi có anh.
Mẫn Doãn Kì, em không biết anh đang như nào, sống ra sao. Em chẳng thể cắt đứt sợi nhân duyên của mình.
Vì em cảm nhận được, hai chúng ta vẫn còn yêu nhau.

Nhưng em nghĩ, số phận không để cho em chờ anh thêm được nữa.
Xin lỗi.
Vì không chờ được anh.
Em đi trước một đoạn, hẹn gặp anh sau này nhé...'

Kim Nhã.
Doãn Kì, nếu không còn em, hãy thật hạnh phúc nhé. Nhất định phải hạnh phúc.

12.
22/10/2000

'Chào cháu, cô là cô Kim đây. Hôm nay...
Nhã mất rồi.

Hôm trước con bé bỗng dưng đòi về nhà, lúc đó Nhã yếu lắm nhưng vẫn muốn đưa lên đồi hoa.
Thời điểm khi biết bản thân không còn nhiều thời gian, Nhã đã hối tiếc rất nhiều.
Phải, Nhã tiếc vì chưa thành đôi được với cháu, Nhã tiếc vì cháu chưa biết cuộc sống hiện tại của con bé như nào.
Nhã chưa từng trách cháu, con bé còn lo lắng rằng Doãn Kì ở bên đó sẽ rất cực khổ.

Cô đã từng mong rằng trước khi nhắm mắt, Nhã sẽ được ngắm hoa mặt trời cùng cháu. Vậy mà, đến cuối con bé vẫn cô đơn trên đồi hoa lộng gió ấy.

Đoạn nhân duyên của hai đứa, cô đau lòng phải nói nó đã chấm dứt tại đây. Cô mong rằng cháu sẽ đọc được bức thư này, Doãn Kì.
Và hãy sống thật tốt, sống thay cho cuộc đời của Kim Nhã. Và đừng bao giờ quên một cô gái ngày nào cũng lên đồi hoa chờ cháu về.

Doãn Kì, cảm ơn cháu đã bên Nhã một thời tuổi thơ.'

Cô Kim.

Căn nhà đã yên ắng, Doãn Kì gục đầu một cách ủ rũ. Ánh mắt đảo quanh căn phòng, anh ngồi sụp xuống một góc, chầm chậm lấy khăn tay luôn giữ bên mình ra rồi siết chặt trong lòng bàn tay.
Tại sao? Những đau thương em lại đem hết đi, gánh chịu một mình.
Nếu cố gắng thêm một chút, kỳ tích có xảy ra không?
Chậm trễ một giây, chậm trễ một năm, hay chậm trễ cả một đời?

Kim Nhã đi rồi, mang theo bên mình toàn là đau xót, nhớ mong người thương.
Doãn Kì ở lại, giữ bên mình toàn là nuối tiếc, ân hận dành cho em.

The end.

22:00
4/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro