Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã nghĩ mình sẽ có được mọi thứ. Cả danh vọng lẫn tình yêu của em. Nhưng không, ta đã lầm rồi, tình cảm của em đã vụt khỏi tầm tay...

______________

Ngày hôm ấy, Mẫn gia tấp nập như trẩy hội. Cả Vương phủ được trang hoàng bởi hàng chục dải lụa nhung đỏ giăng từ ngoài cửa đến tận từ đường. Những chiếc đèn lồng được thắp nến và treo lên khi gà vừa gáy canh ba. Chữ Hỉ đỏ thắm được cắt cẩn thận tỉ mỉ cũng đã dán lên từ lúc nào. Mẫn Doãn Kỳ yên lặng ngồi trong phòng, ánh mắt nhìn về phía trước không có lấy một tiêu cự rõ ràng, nét lạnh lùng thường ngày giờ nhuốm chút xót xa. Chẳng ai có thể đoán được con người này đang nghĩ gì, nhưng ai nhìn vào cũng biết, thiếu gia của họ chẳng vui vẻ là bao. Quản gia Lâm nhẹ nhàng mở cánh cửa thư phòng, mang đến cho hắn một bộ lễ phục, hắn vô tình chẳng thèm liếc lấy một cái. Hôm nay, Mẫn Doãn Kỳ thành thân.

Đã hơn một tuần em không còn bám riết lấy hắn như những ngày thơ bé. Em tránh mặt hắn vì đã chẳng chịu nghe lời em nói. Rằng, thiếu gia đừng có gần gũi với Trịnh Tích tiểu thư nữa, em chẳng thích nàng một chút nào. Nàng lúc nào cũng nhìn chòng chọc em như cái cách nhìn một kẻ hầu thấp kém. Nhưng thực tế đâu phải vậy, em không phải là người hầu. Em ghét cái cách nàng tỏ ra thân thiết với thiếu gia, em cảm thấy nàng cố tình làm vậy mỗi khi nhìn thấy em.  Nhưng có lẽ Mẫn Doãn Kỳ bỏ ngoài tai những lời em nói. Thậm chí khi bản tính trẻ con của em trỗi dậy, em đã hét lên với người rằng đừng để Trịnh Tích tiểu thư đến đây nữa, em không muốn nhìn thấy nàng bên cạnh người chút nào! Và thiếu gia đã lớn tiếng với em, một cách nghiêm khắc.

"Đây không phải là chuyện của em. Đừng là một đứa trẻ hư. Đi về phòng của em. Ngay lập tức."

Em đã bất ngờ đến mức sững người. Em không thể nào tin nổi thiếu gia lại có thể nói với em những lời ấy. Đôi mắt xinh đẹp của em mở lớn, bờ môi mím chặt đầy uất ức. Và rồi, em bỏ về phòng mình khoá chặt cửa mà không nói với hắn lấy một câu. Nhưng em à, Mẫn Doãn Kỳ biết phải làm sao đây. Hắn không biết phải nói sao để cho em hiểu. Hắn không thể lúc nào cũng chiều theo ý em, dung túng em ngay cả những chuyện thế này. Hắn không thể nói với em rằng, Trịnh Tích tiểu thư sẽ trở thành Mẫn phu nhân, cũng không thể nói với em đây là bổn phận của ta. Là cách duy nhất để Mẫn gia ngày càng trở nên vững mạnh, người người kính nể, để có thể ngẩng cao đầu mà chẳng phải kiêng dè. Cũng là cách duy nhất để ta có thể bảo vệ em tốt hơn. Mẫn Doãn Kỳ không thể nói với em những lời ấy. Hắn không dám. Hắn lo sợ. Sợ rằng nếu biết được, em sẽ rời xa. Rời xa khỏi tên Vương gia ích kỷ, luôn muốn giữ em bên mình mà mặc kệ cảm xúc của em. Hắn luôn cho rằng đấy là yêu thương em nhưng lại không biết, hắn chỉ đang làm em đau. Mẫn thiếu vốn dĩ là một kẻ tham lam. Hắn muốn có quyền lực, danh tiếng, và cả em.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn nhớ ngày ấy, em đứng ngay cạnh Khánh Quốc, mặc đúng trang phục chuẩn mực của một người quyền quý, em ít khi nào chịu đứng yên như thế, bên bộ y phục phức tạp rườm rà. Hắn cứ ngỡ rằng em sẽ tức giận và làm náo loạn hết cả lên, như cách một đứa trẻ vẫn thường làm khi biết sau này sẽ không phải mình nó nhận được sự ưu tiên. Nhưng không, gương mặt ấy phẳng lặng không chút gợn sóng. Em đứng đó, nhìn hắn cùng Trịnh Tích bái lễ thành thân. Em thấy bầu trời hôm ấy sao mà trong xanh quá, ngay cả nắng cũng dìu dịu nhẹ nhàng, chúng tinh nghịch chạy nhảy trên những tán hồng bạch em trồng, len lỏi xuyên qua những dải lụa nhung đỏ, khẽ khàng đáp xuống đôi gò má ửng hồng của vị tân nương trẻ. Tiếng người chủ hôn cất lên ngay khi tân lang tân nương bước vào đến từ đường.

"Nhất bái thiên địa..."

"Nhị bái cao đường..."

"Phu thê giao bái..."

Em nghe thấy tiếng vỗ tay, tiếng cười nói đầy náo nhiệt, tiếng mọi người chúc phúc. Thiếu gia và Trịnh Tích tiểu thư uống chén rượu giao bôi. Em đã nghĩ, thiếu gia của em hẳn là đang hạnh phúc lắm. Chẳng phải rất đẹp đôi sao? Khánh Quốc Vương gia nhìn em hỏi nhỏ. Đúng vậy, rất đẹp đôi. Màu đỏ của Hỉ phục khiến em chói mắt, em cảm giác hốc mắt đã bắt đầu cay xè. Thiếu gia không còn là của mình em nữa, người đã là của người ta mất rồi. Không sao đâu. Em tự nhủ. Đừng khóc. Đừng khóc. Và thật sự em đã không khóc.

Mẫn Doãn Kỳ đã hoảng hốt khi thấy ánh mắt phẳng lặng của em. Nó hoàn toàn xa lạ, tựa như đôi gươm sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim hắn, vạch trần nó. Hắn đã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Hắn thấy mình là một kẻ tồi tệ. Là hắn có lỗi với em. Và hắn phải chấp nhận sự thật rằng, em đã lớn, em không còn là một đứa trẻ suốt ngày bám riết lấy hắn, đòi hắn đưa em đến những triền cỏ xanh, bắt hắn đọc cho em nghe những câu truyện truyền thuyết sáo rỗng. Đến bây giờ hắn mới bất chợt nhận ra, bé con của hắn chẳng biết từ khi nào lại trở nên trầm lặng hơn. Em cũng chẳng còn cười khóc tùy hứng như trước, không còn hồn nhiên, mọi cảm xúc đều biểu lộ trên khuôn mặt. Em đã biết cách che giấu cảm xúc của chính mình. Nhớ trước đây, em còn không thể cách xa hắn quá ba bước chân. Nhưng có lẽ, Mẫn Doãn Kỳ quên mất, em của hắn đã hai mươi tuổi rồi. Nó đồng nghĩa với việc em sẽ không còn dựa dẫm vào hắn một cách hoàn toàn nữa. Thế là lòng hắn lại dấy lên một nỗi bất an.

Và điều mà Mẫn Doãn Kỳ lo sợ nhất, nó lại đến sớm hơn hắn tưởng.

Trong khu vườn tràn ngập nắng chiều ấm áp, tựa những sợi chỉ mảnh được dát vàng, khiến cho những nơi chúng lướt qua đều ánh lên sắc màu rực rỡ. Ngay dưới gốc hồng đào đương lá rụng khi tiết trời sang thu. Mẫn Doãn Kỳ thấy em cười nói với một người nam nhân trẻ. Kể từ khi lấy Trịnh Tích, hắn không còn thấy em cười như vậy nữa, thay vào đó chỉ toàn gượng ép dẫu em có cố tỏ ra thật tự nhiên. Nhưng Mân Doãn Kỳ đã bên cạnh em từ khi em còn là một đứa trẻ bảy tuổi, hắn làm sao lại không biết cho được. Vì chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân, thậm chí là hơi thở nhè nhẹ, Mẫn Doãn Kỳ cũng có thể nhận ra đó là em.

Người nam nhân nọ khoác lên mình bộ y phục màu xanh xám, cử chỉ đối với em nhẹ nhàng lại ân cần. Người nọ khẽ nâng bàn tay thon dài đẹp đẽ, vuốt ve gò má em, cúi người đặt một nụ hôn nơi cánh môi hồng nhuận. Em ấy vậy mà chẳng hề cự tuyệt. Hai người họ cứ thế, chìm đắm trong biển tình ngọt ngào mà không hề hay biết có một cặp mắt sắc lạnh lặng lẽ quan sát, đôi mắt ấy u tối, chứa đựng sự tức giận lẫn nỗi bi thương.

Đó là nơi em và hắn ngồi uống trà đọc thơ, là nơi em và hắn cùng nhau nhìn ngắm trời đất mỗi đợt giao mùa. Giờ đây lại là nơi em đi ôm hôn một gã nam nhân khác, ngay trong Vương phủ của hắn, ngay trước mắt hắn. Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy đáy lòng đau đớn từng cơn, tựa như mảnh gương bị người ta lấy cái búa sắt, đập thật mạnh, nó vỡ tan từng mảnh, đau nhói. Nhưng em ơi, gương này dù có vỡ ra thành nghìn mảnh thì hãy nhìn xem, nó cũng chỉ toàn là hình bóng em. Kẻ đó muốn cướp em khỏi Mẫn Doãn Kỳ? Ta sẽ cho hắn biết cái giá phải trả đắt đến cỡ nào. Ta sẽ khiến kẻ đó không bao giờ có thể tư tưởng đến em, khiến kẻ đó không còn xuất hiện trước mặt em nữa, khiến kẻ đó không còn tồn tại trên thế gian này.

Nhưng trớ trêu làm sao. Kẻ đó lại là Khánh Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro