EM ĐÃ KHÔNG CÒN Ở ĐÂY TỪ LÂU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nằm trên giường bệnh không biết tôi đã ở đây bao lâu rồi mà chỉ nghe được mùi của thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi không biết nữa, tôi chỉ nằm ở đây có một mình không có ai bên cạnh. Em đã không còn ở cạnh tôi từ lâu rồi, phải đã không còn ở đây từ lâu.

                      Tôi vẫn ở đây và đợi em quay lại, tôi vẫn chờ mặc cho mọi thứ như thế nào

-Em này, em đi đâu thế

-Tôi ra ngoài hôm nay anh đừng chờ tôi

Em vẫn thế vẫn lạnh nhạt với tôi như vậy, ngày nào cũng thế em ra ngoài từ sớm rồi đến tối muộn mới chịu về nhà lúc nào tôi cũng phải chờ em rất lâu muốn gặp mặt em cũng thật khó, nấu những món em thích rồi ngồi đợi em đến khuya đến khi đồ ăn đã nguội lạnh từ bao giờ.

Tôi đang làm gì nhỉ, tôi cũng không biết nữa tôi chỉ biết tôi đã thấy em đi cùng người đàn ông khác khi tôi muốn tới nơi làm việc của em để đón em đi ăn tôi muốn chúng ta có thể cùng ăn tối nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ. Em vừa bước ra người đàn ông đó đã đến bên em mà ôm lấy em chạm vào tóc em có thể hôn em thoải mái em cười với hắn một nụ cười hạnh phúc mà tôi chưa được nhận từ em từ trước đến bây giờ, buồn thật.

-Em này 

Em trở về nhà và vẫn nhìn tôi bằng con mắt lạnh nhạt đó và không nói gì

-Em đã đi đâu vậy, sao anh gọi em không trả lời 

-Tôi đi đâu cũng phải báo cho anh sao, tôi cũng chẳng cần phải nghe máy của anh

Em vì người đàn ông đó mà bỏ mặt tôi ở nhà một mình, em ác thật muốn bên cạnh em cũng thật khó tôi ước mình vẫn chưa nhìn thấy bất cứ gì khi ấy bây giờ tôi phải chia sẻ em với kẻ khác, tôi không muốn em vẫn là của tôi chứ.

Mọi chuyện xảy ra thật nhanh từ lúc tôi thấy em cùng người đàn ông đó mà bây giờ đã 6 tháng. Em biết gì không hôm nay tôi đi xét nghiệm thì phát hiện mình bị ung thư khi nghe tôi sốc lắm tôi không nghĩ điều này lại xảy ra với mình nhưng giờ cũng xảy ra rồi tôi muốn dành tất cả thời gian còn lại để bên cạnh em nhưng sao em lại làm như vậy với tôi. Em đưa ra trước mặt tôi tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ kí của em, sao thế này chỉ là một tờ giấy mỏng thôi mà sao tôi đau quá vậy như một con dao nhọn đâm mạnh vào tim tôi. Tôi kí vào đó và em từ kéo vali ra khỏi ngôi nhà dần khuất sau cánh cửa.

Từ ngày em đi đến nay tôi nhớ em lắm bệnh của tôi cũng diễn biến xấu đi nhiều vì thế bác sĩ nói tôi nên nhập viện để xạ trị để kéo dài sự sống trong thời gian đó tôi vừa đau vừa nhớ em đến tận cùng muốn gặp em lắm rồi.

Em biết gì không tôi đến giai đoạn cuối rồi bác sĩ nói tôi hết cách trị rồi tôi cũng sắp hết thời gian rồi em à. Tôi nằm trên giường bệnh và chờ đợi em sẽ đến thăm tôi dù chỉ một chút ngày qua ngày tôi vẫn chờ như thế mong sao em sẽ đến.

Tôi nằm trên giường bệnh không biết tôi đã ở đây bao lâu rồi mà chỉ nghe được mùi sát trùng nồng nặc. Tôi đã ở đây bao lâu, tôi không biết tôi cứ nằm như thế lại nhớ em, rồi đôi mắt nặng trĩu của tôi dần dần khép lại, tôi mệt rồi.

Ngày...... tháng...... năm.....

Bệnh nhân tên: Min Yoongi đã qua đời

Lí do: Mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối

                        Tôi vẫn ở đây và chờ em quay lại, tôi vẫn chờ mặc cho mọi thứ như thế nào

                                                                                                                                                  18/12/2019

                                                                                                                                                      Jaoly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro