Chương 14 : Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mừng em đã đến Incheon .

Hang Suk vừa nhìn thấy Yung Ak khóe môi đã cong lên , hai tay vẫy vẫy liên hồi không mỏi , anh đã đứng ở ga tàu đợi cô từ hơn nửa tiếng trước , tự mình chuẩn bị cả một số thứ đặc biệt như đang đón cô em gái lâu ngày trở về nhà .

- Em chào anh . - Yung Ak cúi đầu lễ phép .

Hang Suk kéo cô ra khỏi không khí ồn ào của sân ga tàu . Anh đánh mắt nhìn cô một lượt lắc đầu , trước mặt anh Yung Ak đang là một cậu nhóc chính hiệu , chiếc áo thung rộng thùng thình cùng quần jean đen khá thoải mái che đi thân hình nữ nhi bên trong cô .

- Em không thể tự nhiên hơn khi đến nhà anh sao , chúng ta đi mua chút đồ nha .

Nói rồi anh không đợi cô trả lời mà kéo ngay vào xe .

- Yung Ak con đến rồi sao ?

Bà Lee nhìn thấy Yung Ak ngoài cổng liền chạy ngay ra đón . Vẫn là khuôn mặt phúc hậu đó nhưng nụ cười có vẻ đã tươi hơn .

- Cháu chào bác Lee .

So với lần gặp ở bệnh viện thì sắc mặt của bà Lee đã khá hơn trước rất nhiều . Anh Hang Suk nói bà đã ăn nhiều hơn , thường xuyên ra ngoài cùng vài người bạn , bà cũng cười nhiều hơn trước nên cô có phần nào yên tâm .

- Mẹ thấy con chọn đồ cho Yung Ak có đẹp không ạ ?

Hang Suk quàng vai mẹ lắc nhẹ chờ đợi được khen .

- Đẹp lắm , con bé đẹp mặc gì cũng sẽ đẹp thôi ! Mau vào nhà đi , đừng để Yung đứng ngoài như vậy chứ .

Ngôi nhà của bà Lee nằm cách thành phố không xa nhưng cũng vì thế mà được xây rất rộng rãi có cả một khu sân vườn bao quanh nhà với các loại hoa đủ màu sắc . Thiết kế của căn nhà là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại tạo cảm giác ấm cúng trông bắt mắt khiến cô có chút ngỡ ngàng . Thường cô cũng chỉ nhìn thấy kiến trúc kiểu này trên hình ảnh mạng nhưng tự mình trứng kiến lại càng thấy thỏa giác quan hơn .

- Yung Ak , đừng nhìn nữa , mau vào trong đi .

Bức hình gia đình được treo ở giữa nhà lập tức thu hút sự chú ý của cô .

- Ơ ! Chị So ?

Trong bức hình ngoài bà Lee và anh Hang Suk còn có chị So cùng công ty . Cô gái trong hình đứng cùng bà Lee quả thật rất giống Yung Ak và một cậu con trai nữa .

- Con biết con bé So đó à ?

- Vâng ! - Yung Ak gật gật đầu .

- Đó là vợ của Hang Suk đó , còn con bé đứng cạnh ta là con gái Jun Cheon mà ta nói với con , rất giống con đúng không ?

- Đúng là giống đến kì lạ .

Cô không thôi nhìn cô gái trong bức hình , cũng là lần đầu cô thấy một người giống mình đến vậy . Thiết nghĩ nếu cô gái này còn sống và hai người có thể gặp gỡ , quen nhau hẳn sẽ là một tình bạn đặc biệt .

- Con hãy ở đây vài ngày nha , hãy cứ xem đây là nhà của mình .

- Như vậy có được không ạ ? Dù sao cháu cũng là người lạ .

- Vậy xem như em trả ơn anh bữa hôm nha .

Hang Suk lập tức cứu rỗi cho mẹ . Anh đã phải rất lâu mới có thể thuyết phục Yung Ak cô đồng ý đến đây thì đâu dẽ dàng gì để cô về trong ngày được .

- Vậy em làm phiền mọi người rồi .

Bà Lee rất vui khi gặp được Yung Ak , phần vì cô khá giống con gái bà , giúp bà nguôi ngoai nỗi nhớ con , phần lại vì cô rất thân thiện , cùng bà chia sẻ những công việc nhỏ trong nhà .

- Yung Ak , con dọn về Incheon ở với ta nha .

Bà Lee nhìn Yung Ak nấu ăn không cầm được suy nghĩ .

- Cháu là người ngoài sao có thể ở nhà bác . Cháu cũng còn công việc nữa ạ .

- Con có thể tìm công việc ở đây cũng được .

- Cháu hiểu , cháu sẽ đến đây thường xuyên hơn để thăm bác .

Bà Lee tiếc nuối tiễn Yung Ak ra cổng .

- Chị Jun Cheon vì sao lại mất thế anh ?

- Nó bị tai nạn xe hơi , khi đó nó mới 18 tuổi .

Yung Ak suy nghĩ về những lời bà Lee và anh Hang Suk nói , cô mang ơn và yêu quý họ nhưng không muốn mình trở thành người thế thân cho người khác . Cô quay về Soul sau những ngày vui vẻ ở Incheon , quả thật nơi đây đủ sức để níu chân một người thích yên bình như Yung Ak , bà Lee cũng là một người phụ nữ tốt , chỉ có hai ngày ngắn ngủi nhưng cô cảm nhận được tình cảm gia đình mà đã lâu xa nhà cô không có được .

Chuyến tàu điện ngầm vừa đến trạm cuối ở Gangnam trời đã bắt đầu đổ mưa . Cơn mưa trắng xóa như chút nước , mọi người xung quanh vội vã bung dù chạy thật nhanh thoát khỏi cái lạnh mà cơn mưa mang lại nhưng cô cảm thấy hôm nay không phải là ngày tốt để dầm mưa về . Lần trước cũng vì dầm mưa mà cô bị Yoongi phát hiện , không thể để chuyện này diễn ra hai lần được . " Nhưng hôm nay mới là ngày thứ tư của ngày nghỉ , có lẽ Bangtan vẫn chưa về kí túc xá " một suy nghĩ khác của Yung Ak lóe lên . Trời tối dần , điều này làm cô không thể đứng ở sân tàu mãi được , cô định chạy về thì có tiếng chị So gọi lại .

- Em định đội mưa về sao ?

- Chị So ? Sao chị lại ở đây ?

Trong ánh mắt cô hết sức ngạc nhiên trước sự xuất hiện tình cờ đến kì lạ của chị .

- Mẹ chồng chị nói ra đây đón em , có vẻ bà rất thích em nhỉ .

Yung Ak mở cửa xe bước vào ghế phụ lái , vẫn có chút gì đó áy náy không dứt mà gia đình bà Lee dành cho cô .

- Cảm ơn chị . Sao chị không về thăm nhà ?

- Chị chỉ về nhà cuối tuần thôi . Soul về Incheon cũng không xa lắm . Em và Yoongi sao rồi ?

- Em với anh Yoongi không như chị nghĩ đâu ạ . Nhưng hôm chụp hình tại sao anh Yoongi lại có ở đó vậy ?

- Chị không mang theo pin máy ảnh nên đã nhờ cậu ấy mang đến .

- Chị cố ý phải không ? - Yung Ak quay sang phía chị So nghi ngờ .

- Tại sao chị phải làm vậy ? Em đa nghi quá thôi . - Chị So bật cười - Em mà không nói ra lòng mình sau này sẽ hối hận đấy .

Yung Ak trở về phòng , chiếc điện thoại liên tục bật tắt không có dấu hiệu dừng lại , chỉ mấy ngày không gặp mà cô đã bắt đầu thấy nhớ Yoongi rồi . Cô viết rồi xóa dòng tin nhắn định gửi nhiều lần , cô thèm nhìn thấy một bức hình anh chụp ở nhà hay dòng tweet hiếm hoi .

" Anh Yoongi về nhà vui chứ ? "

Cô bấm gửi , hồi hộp chờ tin nhắn , hết nhìn chiếc điện rồi lại nhìn đồng hồ .

" Tất nhiên rồi . Anh trả lời hơi muộn nhỉ ? Anh chỉ nằm thôi . Yung Ak về kí túc xá rồi à ? "

" Vâng , anh đã ăn gì chưa ? "

" Ah ! Thưa quản lý mẹ anh nấu ăn rất ngon đó . Được rồi , anh nghỉ ngơi đây" .

Yoongi vẫn vậy , có chút gì đó ấm áp nhưng lạnh lùng . Đối với Yung Ak , anh như là hai con người khác nhau trong cùng một cơ thể vậy . Khi ở cùng fan và các thành viên thì như một đứa trẻ , nụ cười ấy khiến nhiều người mê mẩn và Yung Ak cũng không phải ngoại lệ . Nhưng khi làm việc anh lại là con người nghiêm túc và trông trưởng thành hơn rất nhiều .

Cô nghĩ nhiều về anh , muốn hiểu anh nhiều hơn nữa . Nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ độc chiếm anh , chỉ cần gần anh mỗi ngày đó đã là một may mắn .

" Thì ra thích một người là ngốc nghếch đến vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro