Chương 21 : Và ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không biết em gái mình lại là người nhân từ như vậy đấy Suly ? Em có phải là em gái anh không vậy ? Sao em có thể dễ dàng để người đàn ông mình thích bị người khác cướp đi còn mình thì chịu yên phận ?

Người đàn ông trung niên mặc áo vest đen lịch lãm nện từng bước chên xuống nền nhà lạnh lẽo vang cả vào không trung yên ắng .

- Anh , nhưng em...

Suly định lên tiếng thì bị chặn lại . Với một kẻ có trái tim sắt đá đứng nhất nhì thương trường thì việc phải làm gì , làm như thế nào để dành phần thắng về cho mình là chuyện chẳng hề khó khăn .

- Em cứ ở yên đó đi , người anh trai này đã bao giờ bỏ mặc em chưa ?

Người đàn ông chỉ để lại vỏn vẹn câu nói đó cùng cái nhếch miệng đầy nham hiểm .

" Anh không được làm điều gì ảnh hưởng đến anh Yoongi "

Chiếc xe ngoại hạng sang màu đen tuyền chuyển bánh rời khỏi cổng công ty Big Hit . Người đàn ông quay sang nói với tay lái xe như đã nói hàng trăm lần trước đây .

" Tôi có chuyện cho anh làm rồi đây "

- Này , đó là anh Yung Ak phải không ?

Cô bạn của Min Ky nhìn thấy bóng dáng Yung Ak thấp thoáng phía ngoài cổng trường . Vẫn là dáng người nhỏ con cùng bộ đồ con trai và đôi dày thể thao quen thuộc đang ngó nghiêng tìm người liền huýt Min Ky .

Yung Ak đã đứng đợi ở cổng trường từ sáng sớm , tay cầm hai hộp cơm được làm tỉ mỉ với những món ưa thích của hai đứa .

- Chúc hai em thi tốt nha ! Cố gắng lên .

- Em cảm ơn ạ ! Bọn em sẽ ăn thật ngon . - Cả hai đồng thanh đáp .

Với Min Ky những hộp cơm trưa mà Yung Ak tặng còn quý hơn cả những món quà đắt tiền , có lần cô đã để dành đến tận hôm sau chỉ nhìn mà không dám ăn vì muốn để dành mà ngắm .

Min Ky mân mê hộp cơm rồi lại nhìn bóng lưng của Yung Ak khuất dấn sau đám đông mà lòng thắt lại .

- Tớ... sẽ đi du học ngay sau khi có kết quả thi .

Min Ky cúi gằm mặt , đôi mắt ướt nhòa , cổ họng như nghẹn lại mà nói lí nhí với cô bạn mình .

- Cậu đã nói với anh Yung Ak chưa ?

Min Ky lắc đầu , quyết định này là của ba mẹ nên dù không muốn cô cũng phải tuân theo .

Yung Ak xuống trạm xe buýt cách kí túc xá khá xa . Cô bước vào con đường nhánh nối với giao lộ lớn , nơi này có bán các loại gia vị mà người việt mang từ quê đến , cô biết ở đây mình có thể với giá rẻ hơn và đúng chuẩn hương vị hơn .

- Nhà số 124...

Yung Ak bước thật chậm trên tay là mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ , cô vừa đi vừa lần mò từng biển hiệu của cửa hàng . Những cửa hàng

Chiếc xe hơi màu trắng ngà đã đi theo sau cô từ bao giờ bỗng nhiên tăng tốc lao thật mạnh về phía Yung Ak .

Cú đâm mạnh làm cô bị hất lên mui xe , cả cơ thể nhanh chóng đáp xuống mặt đường đầy đau đớn .

" Đau " !

Cơ thể cô mất dần cảm giác , trên người cô chỗ vết thương máu bắt đầu chảy máu và loang ra nền đường , tiếng thở gấp đầy khó nhọc , đôi mắt nhìn về phía chiếc xe nhưng nhòe dần , cô chỉ còn đủ sức để nghe thấy tiếng mở cửa xe và tiếng bước chân người đàn ông lạ mặt đang tiến lại phía cô cùng lời đe dọa .

"Tốt nhất là nên chết đi hoặc đừng nên nhớ gì cả !" .

Yung Ak chìm vào cơn mê mặc kệ ánh nắng mặt trời chói chang , mặc kệ cả những câu hỏi rối rít của một người phụ nữ qua đường đang cố lay lấy cô .

- Cậu gì ơi ? Cậu không sao chứ ?

Tiếng còi hú của xe bệnh viện vang vẳng xuốt đoạn đường , tiếng những bước chân hối hả cùng chiếc bánh lăn của giường bệnh nhanh dần theo lực đẩy . Đây là lần thứ hai cô vào viện , nhưng lần này lại nghiêm trọng hơn rất nhiều .

- Sao giờ này Yung Ak vẫn chưa về nhỉ ?

Nam Joon nhìn đồng hồ đã quá trưa bắt đầu than vãn , cái bụng đã đánh trống từ lúc còn trong phòng tập mà đến giờ vẫn chưa được đáp ứng khiến cậu đói lả người .

Jin quyết định vào bếp làm vài món thay vì ngồi đợi .

Yoongi lòng đã nóng như lửa đốt , chiếc điện thoại trên tay vẫn không ngừng đổ những hồi chuông nhạt nhẽo và những tiếng bíp dài phía bên kia đầu dây , không có ai nhấc máy .

- Cậu là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này ?

Cuối cùng Yung Ak cũng chịu bắt máy , Yoongi đã chuẩn bị cả một núi câu hỏi nhưng là một giọng người phụ nữ lạ trả lời thay vì là Yung Ak .

Yoongi cùng quản lý Hang và Nam Joon đã có mặt ở bệnh viện ngay sau cuộc gọi . Người lo lắng nhất không cần hỏi cũng đủ biết là Yoongi , anh thậm chí đã đánh rơi cả điện thoại khi nghe tin cô ở trong bệnh viện , chân anh như muốn khụy xuống khi trước mặt anh cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng , ô sáng màu đỏ vẫn thường trực lúc lâu sau đó .

- Hãy nói là mọi việc vẫn ổn - Yoongi áp hai tay lên mặt thở từng hơi thở nặng nề để làm ấm đôi tay đang lạnh buốt của mình .

- Bệnh nhân mất máu khá nhiều , do cú tông khá mạnh và việc đưa vào bệnh viện chậm trễ nên chúng tôi chưa nói được điều gì , cần phải chờ bệnh nhân lấy lại ý thức đã . - Bác sĩ nói với quản lý Hang .

Yoongi hụt hẫng vì câu nói của bác sĩ , anh nhìn căn phòng trắng toát với đủ lại dụng cụ y tế rồi lại nhìn con người đang nằm yên lặng trên chiếc giường bệnh kia .

Khuôn mặt trắng toát nhợt nhạt , chẳng còn nụ cười ngượng ngùng mỗi lúc gặp nhau . Anh đã có hàng tá câu hỏi với cô về đêm hôm trước , rằng anh đã nhớ những việc mình đã làm , rằng anh không hối hận , rằng anh yêu cô còn nhiều hơn thế .

- Anh sẽ nói lại việc này với công ty nên hai cậu về kí túc xá trước đi , đừng ở đây gây sự chú ý nữa .

Câu nói của quản lý Hang không đủ sức mạnh để đuổi Yoongi về . Anh ngồi đó , ngay cạnh chiếc giường cô nằm , đôi mắt thẫn thờ như một kẻ đã bị lấy đi một phần trái tim .

- Em sẽ ở đây thêm một chút nữa . Nam Joon cậu về trước đi .

- Em ở đây cũng không có tác dụng đâu . Về nghỉ ngơi đi , anh đã nói So đến đây rồi .

Quản lý Hang kéo nhẹ vai Yoongi nhưng lập tức nhận được sự phản kháng của anh . Nam Joon ra hiệu cho quản lý trở về trước còn mình thì ở lại với Yoongi , cậu luôn nhận được sự tin tưởng từ quản lý bởi với vai trò nhóm trưởng và sự quyết đoán hợp lý trong những tình huống khó sử .

Căn phòng sẽ trở nên im lặng nếu không có tiếng bíp bíp ngắt quãng của máy điện đồ và tiếng quạt quay đều đều .

Yoongi mặc kệ sự có mặt của Nam Joon , anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh của cô hà hơi như sợ nó sẽ đóng băng mất . Nam Joon vỗ nhẹ vai anh .

- Anh đừng lo lắng quá .

Yoongi chỉ đáp lại bằng cái gật gật đầu , cổ họng anh hơi nghẹn lại , đôi mắt cay làm anh không thể nói điều gì , anh sợ nếu anh lên tiếng thì nước mắt anh sẽ trào ra mất .

- Thật ra bọn em đã biết Yung Ak là con gái rồi , vào cái hôm anh say ấy .

Yoongi bây giờ mới quay lại nhìn Nam Yoon , anh chưa kịp mở lời thì Nam Joon đã tiếp tục .

- Bọn em biết tình cảm của anh , chỉ là âm thầm ủng hộ thôi . Anh nghĩ anh có thể tự lái xe đến gặp Yung Ak đêm hôm trước sao .

Nam Joon cười nhẹ , anh không biết phải làm sao để Yoongi bớt lo hơn , có lẽ điều này sẽ một phần giảm đi áp lực trong anh .

Bà Lee biết tin tức tốc lên Soul . Nhìn Yung Ak nằm trên giường bệnh , khung cảnh giống hệt với đứa con gái ngày trước của bà . Nỗi nhớ con , những kí ức đau lòng hiện về khiến bà không thể kiềm được nước mắt , bây giờ bà quyết tâm dồn cả tình cảm của mình cho Yung Ak , bà muốn đưa cô về nhà .

- Cháu chào bác ạ .

Yoongi người ướt đẫm mồ hôi , anh đã chạy thẳng từ phòng tập đến bệnh viện vì nghĩ Yung Ak có thể tỉnh khi anh không ở đó .

- Cậu là bạn của con bé à ? - Bà Lee hỏi với khuôn mặt nghiêm túc .

- Vâng .

- Vào đây ngồi đi .

Đã nhiều ngày kể từ khi cô bị tai nạn . Cô thức dậy trong sự yên ắng của căn phòng trống trải , chỉ độc mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện .

Hai mí mắt nặng nhọc dần mở ra , đôi đồng tử đảo một lượt xung quanh nhận diện , ánh sáng từ bóng đèn điện chiếu vào mắt chói lóa có chút khó chịu , ngoài cửa sổ trời có vẻ tối , về đêm mọi thứ thật tĩnh lặng , cô khó nhọc cử động thân thể đã trở nên bầm dập của mình . Cảm giác đau nhức từ vết thương rõ rệt truyền lên não bộ khiến cô cơ mặt cô hơi nhăn lại . Đầu óc trống rỗng , cú va đập làm đầu cô đau nhức , những mảnh kí ức rời rạc từ trước vụ tai nạn dần hiện về đứt quãng .

Bangtan đang gấp rút chuẩn bị cho bài hát mới , các thành viên dường như rất bận , họ đã nhốt mình ở phòng tập đến tận khuya . Chiếc điện thoại Yoongi bật sáng liên tục , tiếng nhạc chuông không thể át đi âm thanh với cường độ lớn của phòng tập , Yoongi vẫn chìm vào giai điệu đó bỏ quên cả âm thanh nhỏ nhoi mang thông tin của người anh yêu .

" Cộc cộc "

- Mời vào !

Người đang bước vào cửa là Suly , cô cầm trên tay một giỏ hoa lớn .

- Cháu chào bác ! Cháu đến thăm chị Yung Ak . - Cô ngượng ngập cúi chào bà Lee .

- Chào cháu , cháu ngồi đi . Yung Ak nó ngủ rồi .

- Sức khỏe chị ấy vẫn ổn chứ ạ ?

- Vẫn ổn , nhưng vì phần đầu bị va đập mạnh nên tạm thời vẫn chưa nhớ được nhiều , bác sĩ nói cần phải điều trị thêm . Có lẽ bác sẽ đưa nó về Incheon để ở một thời gian .

- Chị ấy không nhớ sao ạ ?

   Suly nhìn Yung Ak ngủ say trên giường vẻ dò xét rồi lại nhìn bà Lee , lần này có vẻ anh trai cô đã ra tay quá nặng vì chính cô cũng không muốn điều này sảy ra , thứ cô cần chỉ là trái tim của Yoongi .

  Yoongi và mọi người kết thúc buổi tập luyện liền đến ngay bệnh viện . Căn phòng bệnh vốn yên ắng nay bỗng trở nên ồn ào bởi sự có mặt của bảy người .

- Yung Ak có sao không ?

- Vết thương đã ổn rồi chứ ?

- Nhanh lành để về còn nấu nướng cho chúng tôi chứ !

  Đáp lại những câu hỏi dồn dập của mọi người là ánh mắt kì lạ của Yung Ak , cho đến khi Nam Joon ra hiệu cho mọi người yên lặng thì âm thanh mới thật sự chấm dứt .

- Em tỉnh rồi à , thật là tốt quá . Có còn đau chỗ nào không ?

   Yoongi nắm lấy bàn tay cô xoa đều truyền chút hơi ấm của mình lên bàn tay nhỏ nhắn ấy .

- Anh là ai ?

   Yung Ak rút tay mình ra khỏi tay Yoongi buông một câu lạnh lùng đến đau lòng .

  Yoongi tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại cười nhẹ , anh nghĩ đây là trò đùa của Yung Ak chỉ vì đang giận dỗi .

- Em giận vì anh không ở bên lúc em tỉnh dậy sao ?

   Nhưng có vẻ không như anh nghĩ , Yung Ak vẫn hất tay anh ra và nhìn các thành viên còn lại bằng ánh mắt xa lạ .

- Chuyện gì vậy ? Woa ! Cứ như trong phim vậy . - Jimin cười nhưng gặp ánh mắt của Yoongi liền chống cháy - Tỉnh lại là tốt rồi , Yung Ak sẽ nhớ lại nhanh thôi .

- Con bé chỉ tạm thời không nhớ thôi , các cậu đừng lo lắng quá . Bác sĩ nói là di chứng sau tai nạn .

  Bà Lee cùng chị So vừa từ ngoài về . Những món đồ cồng kềnh được đặt xuống thật cẩn thận ngay giữa phòng .

- Chúng là gì ạ ? - Hoseok nhanh chóng giúp đỡ .

- Là lò sưởi và một số đồ dùng cần thiết . Yung Ak có lẽ sẽ phải ở lại viện điều trị một thời gian nên bác và So đã đi mua chúng phòng khi cần thiết .

- Yung Ak có thể về về kí túc xá cùng bọn cháu , ở đó điều kiện cũng khá tiện nghi .

- Các cậu là nghệ sĩ nổi tiếng , ở đó lại là kí túc xá chứ không phải nhà . Thôi ! Ở lại đây có bác sĩ vẫn hơn . Cảm ơn ý tốt của các cậu .

  Bà Lee cười hiền vỗ vai Hoseok , thật sự bà không thể yên tâm khi để Yung Ak một mình . Sau chuyện lần này bà đã ra quyết định thật sự .

   Sau một lúc ồn ào loạn cả phòng thì các thành viên cũng chịu trở về . Yoongi phải khó khăn lắm mới được bà Lee cho phép ở lại nên cứ ngồi cạnh cô mãi .

- Anh cũng về đi , có vẻ anh rất bận .

- Anh sẽ ở đây với em . - Mỗi câu chữa Yoongi lại tiến sát lại gần cô hơn một chút , đến khi sống mũi anh chạm vào mũi cô - Em thật sự không nhớ anh sao ?

- Anh... làm gì vậy ? - Yung Ak đỏ mặt liền đẩy nhẹ anh ra .

  Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế đó không hề di chuyển , nụ cười hở lợi cùng đôi mắt cong cong hình bán nguyệt trông thật hạnh phúc .

- Yung Ak đã trở về rồi !

.

- Anh không nên làm quá tay như vậy ! Lỡ bị phát hiện thì sao đây ?

Giọng Suly ở phía phòng họp vang ra phía ngoài thu hút sự hiếu kì của Teahuyng , phía trong căn phòng Suly và một người đàn ông đang nói chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm trọng .

" Em nghĩ anh làm việc này là vì ai ? "

Người đàn ông ngồi xuống ghế hai tay đưa vào túi quần dáng người lịch lãm có vẻ khá có địa vị .

" Em sẽ tự giải quyết chuyện của mình ."

" Em đến đây đã gần một năm nhưng kết quả là gì ? Thực chất là em quá yếu để con nhỏ đó vượt mặt , chỉ làm một thằng con trai yêu mình mà cũng không nổi ? "

" Họ đang nói chuyện gì vậy ? " - Taehuyng gãi đầu định bỏ đi thì câu nói của Suly làm anh khựng lại .

" Vậy thì anh cũng không cần cho người tông chị ấy rồi vờ như sảy ra tai nạn như vậy ."

" Anh đã làm tất cả cho em rồi , giờ thì lo mà giành lấy trái tim của Yoongi đi , chứ không phải ở đây cằn nhằn vời người đang giúp đỡ mình . " - Người con trai vỗ nhẹ lên vai cô rồi bỏ ngoài .

Suly không vốn không tán thành với cách giải quyết vấn đề của anh trai mình . Cô cảm thấy tội lỗi nhưng lại không thể nói ra vì người đó là anh trai cô .

  Taehuyng chạy thật nhanh để không bị người đàn ông ấy bắt gặp , anh thở hổn hển cố dùng não bộ lắp ráp lại chuỗi câu chuyện mà mình nghe được mà không tin chuyện này là sự thật . Người đàn ông đó đã từng đến công ty vài lần và có thể nói là một cổ đông mạnh của công ty và Taehuyng không những biết người đó là ai mà còn biết cả sức ảnh hưởng của người đó .

   Buổi ghi âm cho bài hát mới diễn ra lâu hơn so với dự kiến , đã khuya nhưng Taehuyng vẫn quyết định đến bệnh viện để làm rõ mọi chuyện .

- Em chưa ngủ sao ? - Taehuynh đẩy nhẹ cánh cửa bệnh viện nhìn vào bên trong .

- Vẫn chưa , khuya như vậy anh đến có chuyện gì sao ?

- Anh có một việc muốn hỏi .

- Vâng , mời anh vào . - Yung Ak cười nhẹ .

- Nếu em biết người gây ra tai nạn ... em sẽ làm gì ?

- Em sao ? ... Ừm ... có thể là bắt bồi thường chẳng hạn ? Người ta vẫn hay làm vậy mà nhỉ ?

  Yung Ak cười , câu nói nửa đùa nửa thật khuyến cậu cũng chạnh lòng .

- Cô Yung Ak , cô đang mang thai .

  Vị bác sĩ hai tay lật đều từng trang giấy trong tập hồ sơ bệnh án của cô điềm đạm thông báo .

- Có thai sao ? Nhưng sao có thể ?

   Yung Ak sốc trước thông báo của bác sĩ .

- Chúng tôi tìm thấy có bào thai đang hình thành trong cơ thể của cô sau khi kiểm tra tổng quát . Điều kì diệu là thai nhi được hình thành sau vụ tai nạn nên không ảnh hưởng gì nhiều , nhưng cơ thể cô khá yếu trong giai đoạn này nên cần phải giữ sức khỏe cẩn thận .

- Em không sao chứ ? - Taehuyng vẫy vẫy tay trước mặt cô .

- Em không sao , em sẽ xuất viện và đến Incheon cùng bác Lee . Chuyện tai nạn này xem như là không may vậy .

- Em ... đã nhớ lại rồi sao ? Lúc nào vậy ?

- Vài ngày sau khi em tỉnh . - Yung Ak gật đầu .

- Anh Yoongi đã biết chuyện này chưa ? Em định đi bao lâu ?

- Em vẫn chưa biết , chỉ là muốn nghỉ ngơi một thời gian . Anh cũng không cần nói với Yoongi , trông anh ấy dạo gần đây khá mệt mỏi , đừng để chuyện của em làm ảnh hưởng đến mọi người .

  Taehuyng hơi trùng vai xuống , cảm giác trống trải đến nao lòng . Sự thật mà cậu mang trong lòng quả thật quá lớn đến mức chỉ muôn nói ra cho xong .

  Yung Ak biết điều mà Taehuyng nghĩ , đôi mắt cậu đã nói lên tất cả . Không phải Yung Ak vị tha đến mức không muốn truy cứu chuyện của Suly mà vì cô không muốn mệt mỏi thêm nữa , làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn cũng không làm vết thương của cô lành lại .

  Bà Lee nhìn khuôn mặt đầy suy tư của Taehyung bước ra khỏi phòng liền đoán ngay được quyết định của Yung Ak .

- Con định không nói gì với cậu Yoongi đó mà đi sao .

Yung Ak gật đầu , bà Lee xoa đầu cô tiếp lời .

- Cả việc đứa bé sao ? Con chắc chứ ?

Yung Ak nhìn bà Lee , đôi mắt cô ngấn lệ , có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng khiến từng lời cô nói trở nên thật khó khăn .

- Cháu ở với bác được không ạ ?

- Được , được chứ !

  Giọng bà Lee ấm áp , vòng tay ôm Yung Ak vào người xoa đều tấm lưng cô như người mẹ đang che chở cho con gái mình .

Yung Ak nằm xuống giường hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má , những bức hình của Yoongi lướt đều , khuôn mặt ấy , nụ cười ấy , đôi tay ấy , từng chút một đều đẹp tựa tranh vẽ . Cô yêu anh , yêu cả những giọt mồ hôi đang lăn trên cơ thể ấy , yêu mái tóc ướt đẫm và cả nụ cười hạnh phúc của anh . Cô chọn ra đi để anh được thỏa mãn trong hạnh phúc một cách chọn vẹn , sẽ ra sao nếu cô nói về đứa bé này ?

Không !

Cô sẽ không làm thế !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro