Chap 1: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là Min Yoongi, Min Yoongi kìa, mau đuổi theo -một trong số đông bên đường hét toát lên khi thấy Yoongi

- Đúng rồi, Yoongi kìa, đuổi theo nhanh lên, không thì mất dấu mất! -một vài phóng viên bên đường cũng nhận ra Yoongi và theo đám đông đó mà đuổi theo

Mặc dù anh đã bịt kín mặt nhưng vẫn bị người khác nhận ra, Yoongi đang mua đồ bên đường nghe thấy vài người bên đường hét toát tên mình, anh hốt hoảng mà chạy vụt mất, khi chạy anh cứ quay ra đằng sau để coi tình hình, không hề để ý mọi thứ xung quanh vì thế đã va vào một cô gái đang đi bên lề đường, cú va mạnh khiến cô gái mất thăng bằng và ngã ngay ra đằng sau ngay lập tức

-Amiiii -một người bạn bên cạnh cô gái hét lên 1 tiếng

- Cậu..cậu có sao không? Này anh kia anh đi mà không nhìn đường à (người ta chạy mà >...<)

- Cô có sao không, tôi xin lỗi tại tôi vội quá nên...? -Yoongi hơi hoảng, anh nhanh chóng cúi xuống đỡ cô gái đã bị mình đụng trúng đứng dậy, vừa đỡ vừa quan sát đằng sau

- À không sao, xin lỗi anh nhé -Ami không những không giận mà còn xin lỗi ngược lại

- Yahh, cậu bị điên à, sao lại xin lỗi, rõ ràng anh ta đụng trúng cậu mà -người bạn bên cạnh Ami tức giận nhanh chóng kéo Ami vào sát bên mình

- ST, mình cũng có lỗi mà, do mình với cậu lo nói chuyện nên không để ý-Ami dịu dàng gọi tên đứa bạn của mình lời nói dịu như muốn nhắc nhở ST nên giảm cơn giận xuống

- Anh không sao chứ! -Ami nhìn người đàn ông đang bịt kín mặt vừa đụng trúng mình mà mở miệng

- Tôi không sao, tôi đang trốn bọn người phía sau nên mới đụng trúng cô- Yoongi nhìn phía sau thấy bọn họ gần đuổi tới nơi nên càng hoảng

Ami cũng thuận theo ánh mắt mà nhìn theo hướng Yoongi, cô thấy rất nhiều người đang chạy về phía này nên cũng hơi thắc mắc

- Không lẽ anh thiếu nợ bọn họ hả?-Ami tò mò nhìn người đàn ông trước mặt mình

Gì cơ, cái cô gái này không nhận ra mình là ai à, thiếu nợ gì kia chứ, mấy người đang đuổi theo là phóng viên cơ mà nhìn bọn họ giống kẻ đi đòi nợ lắm sao?

Ami nhìn người đàn ông này vài giây, ngay sau đó nắm lấy tay anh mà chạy về đằng trước, trước khi chạy còn không quên dặn dò đứa bạn của mình

-ST cậu về trước đi nhé

-Ami, Ami -ST ngạc nhiên khi cô bị người bạn thân của mình bỏ rơi mình ngay lúc này

- Hừm, Ami cậu về đây sẽ biết tay mình

Về phía Ami, cô nắm tay anh chạy vào 1 con hẻm nhỏ để trốn đám người kia, chờ bọn họ chạy khỏi mới ló đầu ra

- Cảm ơn cô nhé! -Yoongi thở phào khi thoát khỏi bọn họ và cũng hơi kinh ngạc khi nhận thấy người mình đụng lại là người giúp mình

- Không có gì đâu!

- Sao cô lại giúp tôi?

- Đây là chuyện thường mà anh không cần khách sáo, thôi tôi đi nhé anh về cẩn thận

Ami nhìn sơ qua khuôn mặt kín mít của anh rồi chạy mất, còn Yoongi cứ thế mà nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, ban nãy vì lo đám người kia nên anh không nhìn rõ mặt, giờ anh thấy rồi, miệng anh bỗng chốc nói nhỏ một tiếng "cô ấy thật đáng yêu", anh lắc nhẹ đầu tính đi nhưng lại đạp lên thứ gì đó, Yoongi cúi xuống nhặt thứ dưới chân lên, đó là một cuốn sổ tay nhỏ, có thể là của cô gái làm rớt, Yoongi cười nhẹ một cái rồi đút ngay vào túi áo sau đó đi mất.

Ami về tới nhà thấy ST đang nằm xem phim nên hơi lo một chút, nhẹ nhàng đi đến ôm chầm cô bạn của mình

- Ayyo! Xin lỗi cậu nhé, mình có mua đồ chuộc lỗi cậu nè, món cậu thích đó nha >•<

ST cười với cô sau đó nhận lấy bịt thức ăn trên tay Ami

- Cũng biết điều đó :D

- Hehe ^...^

- Mà này, lúc nãy mình thấy anh chàng đó quen lắm, ngay cả giọng nói nữa-St vừa ăn vừa suy nghĩ

- Ầy, cậu nghĩ nhiều rồi, thôi mình đi tắm đây

Ami cốc nhẹ đầu đứa bạn thân của mình rồi đi vào nhà tắm

----------------------------------------------------------
Một vài lời
- Mình mới làm truyện lần đầu nên còn sai sót nhiều mong các bạn bỏ qua giúp mình nhé >•<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro