Chap 19: Giấc Mơ Lặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami, đứng dậy mau, cậu làm gì thế hả" -ST vừa vặn chạy đến thấy cô đang ngồi khóc thì đau lòng quát lớn

"Yahh, rốt cuộc là chuyện gì, sao cậu không chia sẻ với mình gì hết vậy, cậu có còn xem mình là bạn của cậu không" -ST vừa khóc vừa quát, trước giờ Ami chưa giấu cô chuyện gì thế mà bây giờ....

Trên bầu trời, những đám mây đen ào ạt kéo đến làm trôi đi những ánh sao vốn có, mưa bắt đầu rơi từng chút, từng chút. Ami vẫn ngồi đó mặc kệ tất cả cô cũng không trả lời ST, trong đầu cô bây giờ là hình ảnh của Yoongi, hình ảnh của người mà cô yêu. Ami đột nhiên giật mình, Yêu? Yêu ư? Chỉ có mình cô là ngu ngốc trong câu chuyện này thôi, cô thật ngốc, thật thất bại, cô luôn nghĩ anh ấy sẽ có tình cảm với mình nhưng từng câu từng chữ của dòng tin nhắn ấy như vết dao cứa vào tim cô, cô có đáng phải nhận lại những điều này không, nếu anh không yêu cô thì đừng cho cô hi vọng như thế. Mưa lại bắt đầu nặng hạt hơn, những cơn mưa như đang nói giúp nổi lòng cô vậy. ST thì thấy cô như vậy cũng không nói gì chỉ ôm lấy Ami mà khóc theo.

"Cô bạn thân ngốc nghếch của tôi ơi, làm ơn đừng như thế nữa mau vào đây trốn đi, mưa lớn rồi sẽ cảm lạnh đấy." -ST kéo Ami vào một góc gần đó trốn mưa.

"Chuyến đi chơi nay nên gác lại thôi, mai mình về nhà đi, lúc đó mình sẽ làm thật nhiều món cậu thích" -ST thấy Ami ngừng khóc thì mở miệng

Chiếc điện thoại của Ami bỗng nhiên sáng lên, là tin nhắn của anh "Ami, đây là dòng tin nhắn cuối cùng tôi dành cho em, tôi từ trước đến giờ chưa từng có tình cảm với em, đó là do em tự nghĩ thôi, lúc em hẹn tôi ra em muốn nói là em yêu tôi đúng không và em nghĩ tôi yêu em sao? Em nghĩ sai rồi, em là fan của tôi thôi, giống như tất cả mọi người thôi, chính vì thế đừng bao giờ đem tình cảm của em dành cho tôi nũa, tôi không muốn đáp lại những gì ngọt ngào từ em nữa, cảm ơn em đã dành tình cảm của mình cho tôi, cảm ơn em từ trước đến giờ đã ủng hộ tôi, chúng ta kết thúc từ đây, tạm biệt em"

Cô đọc xong tin nhắn của anh nước mắt bỗng rơi trở lại, cô cười khổ tự hận chính bản thân mình lại yêu anh ấy như thế, Ami ném đi chiếc điện thoại của mình

ST đứng gần đấy thấy cô ném điện thoại nên giật mình, cô lật đật chạy ra nhặt chiếc điện thoại Ami vừa ném và đọc dòng tin nhắn đó. Lúc này Ami đột nhiên chạy đi làm ST trở tay không kịp, mưa càng lúc càng trở nên lớn hơn, Ami chạy dưới mưa nhớ lại những lúc ngọt ngào ấy. Cô chạy thật lâu và thật lâu và không hề để ý chiếc xe lớn đang chạy nhanh đến cô đột nhiên dừng lại giữa mưa và nhìn chiếc xe ngày một càng gần.....

"KÍTTTTT..."

Ami ngã ra đường, lúc này ST vừa vặn chạy đến thấy thế cô nhanh chóng chạy đến bên Ami

"YAHHH, CÔ MUỐN CHẾT À, SAO TỰ NHIÊN DỪNG GIỮA ĐƯỜNG THẾ HẢ" -Tiếng tài xế tức giận hét lên

"Cháu xin lỗi ạ" -ST nghe thế liền cúi người xin lỗi rồi kéo Ami vào lề đường

"XÉM CHÚT NỮA CÓ ÁN MẠNG RỒI ĐẤY" Chiếc xe vừa lăn bánh vừa chửi rủa và chạy đi trong mưa, lúc này ST nhìn cô và cất giọng tức giận

"Yahh, có phải cậu điên rồi không, tại sao lại đứng đó hả, nếu như xe đó đụng phải cậu thì sao hả" -ST kéo Ami đứng dậy và miệng không ngừng mắng cô

"Á.." -Ami đột nhiên nhăn mặt khi đứng dậy

"Sao vậy, cậu bị sao thế" -ST nhìn xuống thấy chân cô cà nhắc thì lại mắng tiếp

"Đồ ngốc, đi bệnh viện với mình nhanh lên" -ST dìu cô đi trong mưa.

Tại bệnh viện..

Ami bị gãy xương cẳng chân nên phải bó bột từ 8 - 10 tuần mới lành hẳn và ngoài ra không bị gì hết

"Đấy đồ ngốc nhà cậu, giờ thì què luôn rồi đấy thích chưa hả" -ST cốc nhẹ trên đầu Ami một cái rõ đau

Ami không nói gì cả cô chỉ cười nhẹ rồi chống gậy đi khỏi đó cùng với ST

------- Phòng Yoongi-------

Ban nãy lúc Jungkook đi ra khỏi phòng thì Miah có vào trả điện thoại cho anh và nói "Anh nên biết tự làm gì đấy nhỉ?" Dứt lời Miah hôn chụt lên má Yoongi một cái rồi ra ngoài, hiện tại Miah đang nắm giữ bí mật của anh, cô ta có thể chấm dứt sự nghiệp và tình yêu của anh nên anh không còn lựa chọn nào khác.

Anh đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như mưa, lại là giấc mơ đó, anh tự hỏi tại sao nó cứ lặp lại như thế, anh đưa tay lấy điện thoại và nhìn dòng tin nhắn anh gửi cho cô, anh thấy cô đã xem và chưa trả lời, bất chợt anh lo lắng, anh quyết định sẽ gọi cho cô, nhưng thứ anh mong chờ lại không được đáp lại, điện thoại cô cứ thuê bao liên tục, anh không biết làm gì khác, đột nhiên anh thấy lo lắng và sợ hãi, sợ cô sẽ gặp chuyện? Anh chợt nhớ lúc trước cô bảo đi du lịch, anh suy nghĩ một hồi và đưa ra kết luận cô vẫn còn ở Gyeongpro

Yoongi không tài nào chộp mắt được, anh nhìn ra ngoài cửa sổ trời mưa vẫn chưa dứt, đột nhiên anh nhớ cô, nhớ cô rất nhiều, anh muốn ôm lấy cô và nói yêu cô, anh chợt nhớ đến lời của Jungkook nói với anh, anh thật hèn nhát.

Lúc này Jungkook bước vào phòng thấy Yoongi đang ngồi thất thần trên giường thì chạy đến "Hyung, anh bị sao thế, sao anh đổ mồ hôi nhiều thế". Yoongi nắm lấy tay Jungkook, anh xem lại lịch trình ngày mai là ngày nghĩ và nói với Jungkook

"Đi với anh lên Gyeongpro một chuyến" -Yoongi đột nhiên nghiêm túc nhìn Jungkook

"Chỉ có em với anh?" -Jungkook

Yoongi gật đầu sao đó mở miệng nói tiếp

"Anh có cảm giác rất lạ?" -Yoongi

Jungkook nhìn chằm chằm ông anh của mình không lên tiếng, anh quyết định nhắn với V là anh với Yoongi sẽ đi đâu để khây khỏa đầu óc và bảo mọi người đừng lo lắng...

Trên đường đi Yoongi không tài nào không suy nghĩ, anh cứ sợ hãi mà không có lý do nào cả, trái tim anh tự nhiên lại cảm thấy nhói, không phải cô xảy ra chuyện gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro