Chap 3: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay từ buổi fansign trở về tâm trạng Ami rất vui. Vừa mở cánh cửa ra đã thấy ST đang nằm xem phim

- Ayya, mình về rồi đây

- Ơ, Ami về rồi à, sao rồi kể mình nghe cậu gặp được các anh nhà chưa-ST bất ngờ khi thấy Ami về sớm như vậy

- Gặp rồi đó nha, nhưng mình sẽ không kể cậu nghe đâu -Ami cười mãn nguyện chọc chọc đứa bạn của mình

- Sao chứ, kể mình nghe đi mà

- Được rồi, mình đùa thôi, mình đi tắm một lát đã, đợi mình chút nha

Về phía BTS sau khi buổi fansign kết thúc, các anh được di chuyển ngay đến khách sạn để nghĩ ngơi

- Yoongi hyung, dắt em đi ăn gì đi -JungKook chạy lon ton đến Yoongi nhẹ nhàng khoắt vai anh chàng

- Thôi, anh mày bận rồi? -trước sự nhiệt tình của JungKook là một màn đáp trả lạnh lùng từ Yoongi

- Bận gì cơ ?

- Ngủ... -Yoongi mở miệng bình tĩnh trả lời cậu em 

- Anh ấy mới ngủ trước khi đến đây mà

- Anh ấy là một con sâu ngủ đấy -V đi đến bên JungKook vỗ về cậu em út

- Đi nào anh mày hôm nay sẽ dẫn mày đi ăn

- Thật ạ hyung :D -JungKook *cười tít mắt* ôm chầm lấy V

Yoongi vào phòng thực chất không phải ngủ, anh nhanh chóng lôi ra từ trong túi áo 1 cuốn sổ tay nhỏ, sau đó anh đọc đi đọc lại rất nhiều lần, đây cũng không phải lần đầu anh đọc nó, nhưng anh càng đọc càng thấy nó rất thú vị. Chắc đến lúc anh phải trả nó lại cho chủ rồi, anh nhẹ nhàng lôi điện thoại ra ấn 1 dãy số, chỉ vài giây sau bên kia đã hồi âm

- Cô có phải Ami không!

- Vâng ạ! Cho hỏi ai vậy?

- Tối nay 11:00 hẹn cô ở Cầu XXX, tôi có đồ muốn trả cô -Yoongi vừa nói xong liền cúp máy cái rụp rồi chùm chăn đi ngủ

Tối đến, anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng cùng với khuôn mặt kín mít của anh

- Hyung đi đâu vậy?  -Jimin đang ngồi gần đó vừa vặn nhận ra anh

- Anh đi dạo! -Yoongi trả lời với giọng bình tĩnh vỗ vỗ cậu em rồi đi mất hút

- Giờ này mà đi dạo chắc cũng chỉ có Yoongi hyung thôi! -JiMin lắc đầu rồi đi vào phòng mình

Tại cầu XXX khi anh ra đã thấy 1 cô gái đã đứng ở đó từ sớm. Vừa nhìn thấy cô anh nhanh chóng đi nhanh đến

- Cô đến đây 1 mình không sợ à?

- Ahhh! -Ami hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói từ phía sau

- Anh..anh là người lúc trước à! -Cô nhanh chóng nhận ra anh ngay tức khắc

- Đúng vậy, trả cô nè -Yoongi gật đầu anh lấy cuốn sổ tay ra đưa cho cô.

- Anh..anh là Min Yoongi?  -Ami run run chỉ anh, lúc này khi nghe cô gọi tên mình anh liền sửng sốt sao cô ấy lại nhận ra anh chứ, anh bịt kín hết rồi mà

- Khẩu...khẩu trang của anh -Ami chỉ vào khẩu trang đang bị bung ra của anh.

Anh cũng nhận ra khẩu trang bị bung của mình nên lật đật cài lại, lúc này anh phát hiện ra cô cũng đang nhìn anh chăm chú

- Vậy...vậy...vậy người lúc trước đụng em là Yoongi oppa sao? -Ami càng không tin, hơn nữa lúc đó cô còn nghĩ anh chạy trốn nợ cơ chứ, bọn người phía sau rất hung dữ mà, thật là ngu ngốc , giờ Yoongi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình mà mình lại không nhận ra

- À..à, ừm, nếu em biết rồi đừng nói ai nhé? -Yoongi cũng bối rối mà gãi cỗ

- Lẽ nào..oppa đã đọc hết những gì em viết trong đây rồi sao -Ami nhanh chóng ôm cuốn sổ vào lòng trơ mắt nhìn anh

- Không có! ( chắc không có ^...^ )

- Thật sự! -Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ

- Này, đừng nhìn anh vậy chứ, anh nói sự thật đấy!

- Naee -Ami vui vui cười tít mắt với anh

- Được rồi em về đi, anh đi đây nhớ tuyệt đối không được kể cho ai là em gặp anh nhé -Yoongi nhanh chóng kéo mũ xuống rồi vẫy tay đi mất dạng

- Bai oppa! -Ami nhảy cẩng lên sung sướng cô không nghĩ cái số mình lại hên đến như vậy, ôm chặt cuốn sổ tay vào lòng cô cứ cười không thôi

Về phần Yoongi khi về khách sạn thấy các thành viên đang ngồi nói chuyện với nhau, anh đi đến ngã người ra ghế một cách nặng nhọc

- Yahh, Yoongi hyung anh về khi nào vậy -Jimin ngồi kế bên thấy anh liền mở miệng hỏi thăm

- Mới về, chú mày không thấy à!

- Tập trung đầy đủ hết rồi hay chúng ta bày trò chơi đi

-  Được đấy ạ -JungKook hứng thú vỗ tay hưởng ứng

Lúc này tiếng chuông tin nhắn điện thoại Yoongi vang lên, anh nhẹ nhàng mở ra đọc

- Oppa, đã về tới nhà chưa ạ

Vừa vặn anh đang uống một ngụm nước khi nhìn thấy nội dung tin nhắn anh liền bị sặc nước ngay lập tức >•< ( tội oppa )

- Hyung, hyung không sao chứ -Jimin ngồi cạnh, thấy anh bị sặc liền vỗ nhẹ lưng anh, mọi người nhanh chóng đưa mắt qua anh

- Sao vậy hyung ?

- À, không sao ! thôi em vào nghĩ chút, mọi người cứ chơi đi -Vì ở đây có Jin là lớn tuổi nên anh dùng kính ngữ, vì thế nên chỉ Jin là trả lời anh

- Được rồi, vào nghĩ ngơi đi!

Vào phòng anh liền bật điện thoại lên hơi ngạc nhiên mà nhắn tin lại

- Là em sao, Ami? Sao lại nhắn tin cho anh

- Naee, em chỉ muốn hỏi thăm anh đã về chưa thôi ạ? -Ami trả lời rất nhanh

- Anh về rồi, mà làm sao em biết được số anh ?

- Ơ, oppa dùng số này để gọi em mà

- Ừ nhỉ? Giờ em cần gì -Yoongi tự đánh mình 1 cái sao anh lại điện thoại bằng số này chứ

- Muốn nhắn tin với Yoongi oppa thôi ạ -*icon cười*

- Không được

- Em sẽ không làm phiền oppa đâu, em chỉ nhắn tin chứ không gọi điện đâu ạ

- Không được -Yoongi một mực không cho phép

- Em hứa sẽ không gọi điện, em hứa mà - Ami dùng *icon rưng rưng*

- Thôi được rồi tôi tin em, ngoài tôi với em ra thì không nên cho ai biết chuyện này nghe chưa -Yoongi thật bó tay với cô

- Naeeee -Ami cực kì vui xướng, có lẽ kiếp trước cô đã làm việc thiện nên kiếp này mới may mắn đến vậy

- Thôi em ngủ đi, tôi hơi mệt nên ngủ trước đây

- Naeee, oppa ngủ ngon ạ -Ami nhắn xong tin cuối liền *hôn chụt* lên chiếc điện thoại của mình rồi chùm chăn đi ngủ với tình trạng vui vẻ

Thấy không còn hồi âm từ cô anh mới nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống trong lòng cảm thấy mình làm vậy là đúng hay sai, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn đánh một giấc ngon lành tới sáng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro