#first_love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoongi, ta đã làm hết sức rồi. First Love là một bài hát tuyệt vời, nhưng họ không chịu rút đơn kiểm duyệt. Cháu không thể biểu diễn nó được đâu."

PD Bang Si Hyuk đan hai tay đặt trên bàn, bứt rứt nhìn về phía Yoongi. Anh vẫn đứng lặng im từ nãy giờ, đôi mắt trầm tĩnh không chút lay động đang xoáy sâu vào một khoảng vô định nào đó trong căn phòng.

"Ta rất tiếc."

"Cháu hiểu. Vậy, PD - nim, cháu xin phép."

Yoongi lặng lẽ cúi đầu, quay lưng rời khỏi phòng, bỏ lại câu thở dài của người nọ vỡ tung trong tiếng cửa sập mạnh. Trở về với studio của mình, nơi mà chỉ cần đóng cửa sẽ lập tức trở thành thế giới của riêng anh, Yoongi nắm tay vò chặt mép áo. Chết tiệt! Tại sao luôn là sáng tác của anh? Rốt cuộc chuẩn mực âm nhạc của họ cao quý tới mức nào mà bao tâm huyết của anh lại không với tới nổi? Hay là chính họ quá nông cạn để hiểu được âm nhạc của anh?

Yoongi nhếch môi giễu cợt. Có lẽ. Ừ, có lẽ sẽ chẳng ai đủ khả năng hiểu được âm nhạc của anh. Chẳng ai ngoài người đó.

Anh mệt nhoài thả mình xuống ghế, với tay bật dàn loa, chọn bài hát mà anh đã dốc biết bao tâm huyết để viết nên. Bài hát của hồi ức.

Và ca từ vang lên sau khúc dạo đầu.

Ngăn nhỏ hồi ức trong tâm trí tôi

Nép một bên, có bóng hình chiếc piano phủ sắc sơn nâu ngự tại

Lặng lẽ nơi góc phòng trong căn nhà thuở ấu thơ

Cây dương cầm nhuốm màu ký ức xưa...

------------------------------

Daegu, mùa xuân năm 2003

Hoa anh đào nở rộ khắp các dọc đường. Không khí thật ấm áp trong lành, đúng cái chất của mùa đẹp nhất trong năm.

Một thằng nhóc khá lùn mặc cái áo khoác mỏng đang thong dong cuốc bộ về nhà. Nó vừa đi, vừa làm bộ mặt khó chịu vì bị mẹ sai đi mua đồ. Đáng ra nó đang ngon giấc trên giường rồi đấy.

Nó có đôi mắt nhỏ ti hí hình tam giác, nước da trắng nhợt nhạt, luôn đeo theo khuôn mặt lười biếng.

Nó là anh.

Anh là Min Yoongi.

Yoongi quen thuộc với những con đường ở Daegu từ khi còn rất nhỏ. Thực ra, bây giờ anh đang rất nhỏ nè.

Anh sắp về đến nhà rồi. Đi qua một dãy nhà nữa thôi.

Chợt,

Yoongi dừng lại. Ngay trước một ngôi nhà gỗ hai tầng nằm cuối dãy. Anh bị thu hút bởi âm thanh du dương vang lên từ bên trong. Anh đắn đo, rồi trèo qua hàng rào tiến vào trong khoảng sân ngập nắng vàng bình dị. Anh kiễng chân ngó qua ô cửa sổ bằng ánh mắt tò mò.

Một cô gái ngồi trên ghế đẩu đang ấn từng ngón tay nhẹ nhàng lên một vật rất lớn sơn màu gỗ nâu. Âm thanh phát ra từ đó, nghe thật kì diệu.

Yoongi cứ vểnh tai lên nghe, mắt không rời khỏi cô gái đó và vật thể lạ mà anh không hề biết tên.

Anh chăm chú lắng nghe, không hề biết rằng, cô gái đó đã nhìn thấy anh từ nãy giờ.

Âm thanh chợt ngừng lại. Yoongi tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đứng trước mặt mình. Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng với nước da trắng hồng, cô nở nụ cười tựa như một thiên sứ trong chiếc áo len trắng thanh nhã.

"Cậu bé, có muốn lắng nghe kĩ hơn không?"

Yoongi gật đầu. Cô gái mỉm cười, bế anh qua khung cửa rộng mở rồi đặt xuống nền nhà. Cô đi lấy một cái ghế khác, và anh tự mình trèo lên, nhìn cô đầy chờ đợi. Cô thích sự lém lỉnh của cậu bé này. Ngồi xuống, bàn tay cô lại tiếp tục di chuyển nhịp nhàng tạo ra thứ âm thanh đều đặn thật có hồn ấy. Đợi đến lúc cô đã chơi xong, Yoongi mới tò mò.

"Đây là cái gì vậy?"

"Piano, hoặc em có thể gọi nó là dương cầm. Một loại nhạc cụ đó."

"Vậy sao? Nó thật kì diệu. Em... có thể chạm vào nó chứ?"

Cái nhìn như đang tỏ vẻ đáng thương của cậu nhóc làm cô không thể không gật đầu. Yoongi vui vẻ, giơ bàn tay nhỏ xíu của mình đặt lên phím đàn màu trắng. Nốt nhạc vang lên với thanh âm cao, nghe thật vui tai.

Cái lúc ấy, cậu nhóc Min Yoongi đã trầm trồ mà nghĩ rằng:" Thật tuyệt diệu, mẹ ơi, nó thực tuyệt diệu làm sao!"

Yoongi nhìn cây đàn dương cầm còn cao hơn cả mình, khẽ vuốt ve nó bằng bàn tay nhỏ xíu rồi nhìn sang cô gái thiên sứ kia.

"Noona, em muốn học chơi đàn. Hãy dạy em đi!"

"Được rồi, cậu bé dễ thương!"

Cô gái vui vẻ xoa đầu anh.

Năm đó, ngôi nhà gỗ nhỏ đã trở thành nơi đầy ắp kỉ niệm.

Năm đó, Min Yoongi 10 tuổi.

----------------------------

Daegu, mùa hè năm 2007

Ánh nắng chói chang tràn ngập trên những con đường. Tiếng ve râm ran hoà trong không khí đầy oi bức của mùa hè tại Daegu.

Một cậu thiếu niên vội vã đạp chiếc xe cũ kĩ của mình phóng nhanh trên con đường quen thuộc và phanh kít lại trước ngôi nhà gỗ nhỏ. Thả cho chiếc xe rơi tự do ở mảnh sân nhỏ mọc cỏ xanh um, cậu thiếu niên lao vội vào trong nhà, tiến tới căn phòng nơi có chiếc đàn dương cầm màu gỗ nâu. Và bây giờ, còn có thêm một cô gái đứng đó nữa.

Vẫn là màu trắng thanh nhã mà cậu thiếu niên ấy yêu thích,

Cùng mùi hoa ly dịu nhẹ thoang thoảng.

Cô gái chạm tay lên phím đàn bám bụi, ánh mắt có chút hoài niệm. Rồi nhận ra tiếng thở hồng hộc của cậu, cô quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng.

"Chào em, Yoongi à! Bốn năm rồi nhỉ?"

Cậu thiếu niên ấy cũng là anh.

Anh là Min Yoongi.

Yoongi chẳng nói chẳng rằng, nhào tới ôm cô. Bốn năm trôi qua, anh đã cao hơn chiếc đàn dương cầm, và cao ngang ngửa cô rồi. Không còn là cậu nhóc 10 tuổi ngây ngô chỉ cao đến quá đầu gối cô nữa.

"Sao vậy cậu học trò của tôi? Bốn năm cô giáo này đi vắng, có học chăm chỉ không đấy?"

"Noona, em nhớ chị." - Yoongi thì thầm, giọng nói đầy tình cảm dành cho cô gái trước mặt.

"Chị cũng nhớ em Yoongi à! Ôi trời, học trò của tôi, giờ đã vô cùng đẹp trai rồi nhỉ? Chẳng còn là cậu bé mặt búng ra sữa nữa."

Cô nhìn Yoongi, tiện tay chọt má anh. Anh không hài lòng, gạt tay cô ra tỏ vẻ hờn dỗi. Cô cười thích thú trước biểu cảm ấy, rồi lại làm mặt nghiêm túc.

"Học trò Min, mau ngồi xuống để cô kiểm tra. Xem xem 4 năm qua em có học đàn chăm chỉ không?"

"Khả năng của em bây giờ đã vượt xa chị rồi!"

Yoongi trả lời đầy tự tin. Cô gái cười, rồi cả hai ngồi xuống. Vẫn là cô trên chiếc ghế đẩu, anh trên chiếc ghế bên cạnh, cùng chơi bản nhạc quen thuộc ấy, bằng chiếc đàn dương cầm sơn màu nâu nơi góc phòng.

Lại vang lên giai điệu du dương kì diệu.

Bản nhạc của cô ấy, cũng là bản nhạc của chúng ta.

Bàn tay Yoongi thật điêu luyện trên từng phím đàn.

Cô gái mỉm cười.

Trái tim của cậu thiếu niên bất giác hẫng một nhịp.

Năm đó, Min Yoongi 14 tuổi.

-------------------------------

Daegu, mùa thu năm 2010

Lá vàng rơi như trải thảm trên những con đường. Không khí se se lạnh như bao trùm dưới bầu trời xanh cao vời vợi của Daegu.

Yoongi kết thúc tiết học tại trường. Đeo lên khuôn mặt lãnh đạm, anh không nói một lời rời khỏi lớp học. Chẳng ai để ý anh, vì anh vốn là kẻ kiệm lời, và cũng là kẻ lập dị bởi thời gian gần đây, anh chỉ toàn cắm cúi vào những tờ giấy, viết viết xoá xoá gì đó, coi vẻ rất hăng say.

Những việc anh đang làm, anh chẳng tâm sự với ai. Trừ một người...

Bước chân chậm dãi theo con đường quen thuộc tới ngôi nhà gỗ nhỏ, Yoongi thản nhiên tiến vào khu vườn bình dị. Cỏ đã được cắt xén cẩn thận. Và dưới gốc cây phong đang rụng lá vàng, cô gái đó ngồi nom thật yên bình. Hai chân duỗi ra và mắt nhắm lại, tận hưởng không khí mùa thu.

Cô vẫn khoác trên mình màu trắng ấy.

Tựa như một thiên sứ.

Yoongi thản nhiên vứt chiếc cặp xuống nền cỏ xanh, rồi như một thói quen, nằm xuống gác đầu lên chân cô gái. Cô chẳng hề ngạc nhiên. Thời gian gần đây, Yoongi luôn chào cô như vậy.

"Học về rồi hả Yoongi?"

Cô mỉm cười nhìn anh, anh cũng mỉm cười lại. Anh đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc đen dài chấm lưng của cô.

"Noona, họ gọi em là tên nhóc kì quặc!"

"Tại sao? Yoongi của chị dễ thương như vậy mà!"

Cô cười hiền vuốt tóc anh. Anh thở hắt đầy nặng nhọc.

"Em muốn làm nhạc noona à! Em thích sáng tác."

"Nếu đó là ước mơ của em, chị sẽ ủng hộ. Giờ thì, muốn chơi đàn cùng nhau chứ?"

Luôn là câu hỏi đó. Và câu trả lời sẽ là cái gật đầu lười biếng của Yoongi. Thực ra, anh rất thích. Cùng cô chơi đàn, cùng cô tâm sự về mọi thứ.

Họ có rất nhiều kỉ niệm.

Những lúc cùng nhau đón tất niên qua. Những lúc thức thâu đêm ngắm sao trên gác mái. Những lúc chờ đợi bình minh trên ngọn đồi thân thuộc.

Họ san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn.

Cái lần Yoongi gặp tai nạn trong lúc giao hàng. Bờ vai ấy nát vụn. Và khi mở mắt sau cuộc phẫu thuật, vẫn là cô trong màu áo trắng xinh đẹp, mừng rỡ khi thấy anh tỉnh lại.

Yoongi có một đam mê cháy bỏng: âm nhạc. Anh biết mình có tài năng, và anh muốn thực hiện tham vọng ấy của mình.

Nhưng,

Gia đình đều phản đối.

Bạn bè dè bỉu anh.

Không ai ủng hộ anh cả.

Ngoại trừ cô.

Những lúc anh muốn bỏ cuộc, muốn hét lên rằng:" Tôi không thể tiếp tục được nữa!"

Cô sẽ ở đó, ngay bên cạnh anh. Xoa đầu anh thật dịu dàng.

"Này nhóc, thật đấy, em sẽ làm được thôi."

Và rồi cô sẽ lại mỉm cười. Và cả hai lại cùng nhau chơi đàn.

Không biết từ lúc nào, cô lại trở thành một góc của tuổi thanh xuân. Cô, và chiếc đàn dương cầm màu nâu gỗ mộc mạc.

Không biết từ lúc nào, anh đã khắc sâu hình bóng đó vào trái tim.

Thế nhưng, sự yên bình vốn là thứ chẳng thể bền vững.

Yoongi mắc chứng ám ảnh xã hội. Anh tự thu mình lại. Cô muốn giúp anh. Nhưng anh cố đẩy cô ra xa, anh đã nổi giận, anh đã không thể kiềm chế được mình. Anh phá nát nó, chiếc đàn dương cầm nhuốm đầy kỉ niệm.

Lúc đó, là lần đầu tiên anh thấy cô rơi nước mắt.

Anh biết... mình đã làm tổn thương cô.

Mùa thu năm đó, cô rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ.

Năm đó, Min Yoongi 17 tuổi.

-----------------------------

Daegu, mùa đông năm 2011

Yoongi ăn mặc thật chỉnh tề. Soi mình trong gương, lần đầu mặc vest có vẻ không tệ. Anh thu xếp lại hành lí, đặt chúng trên giường. Ngó đồng hồ, nhận ra mình đã muộn, anh chạy vội ra khỏi nhà, tới nhà thờ duy nhất trong thành phố.

Rất nhiều người tập trung ở đây. Họ đều ăn mặc lịch sự. Phải rồi, là tiệc cưới mà. Người anh trai đã tốt bụng dành cho anh một chỗ ngồi. Đợi đến lúc đã yên vị trên ghế, cũng là lúc cặp đôi ấy tiến vào lễ đường. Chú rể trong bộ vest lịch lãm thật điển trai, còn cô dâu trong bộ váy trắng tinh khiết xinh đẹp đến lạ thường. Đẹp như một thiên sứ.

Thiên sứ của anh.

Họ tiến lên bục. Vị cha sứ đọc lời thề. Cả hai đeo nhẫn cho nhau và trao nụ hôn mang ý nghĩa thật long trọng. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Anh cũng cười, cũng vỗ tay, nhưng nào ai biết, trong lòng đang bật khóc.

"Noona... Chúc mừng chị!"

"Ồ, chào em Yoongi! Một năm qua em vẫn sống tốt chứ?"

Cô mỉm cười nhìn anh. Khuôn mặt cô vẫn vậy, xinh đẹp rạng ngời, không hề thay đổi từ thuở ấu thơ. Chỉ là, nụ cười này, không còn là của riêng anh nữa rồi.

"Noona... Xin lỗi. Em đã..."

"Không Yoongi à! Em không có lỗi. Đừng nhắc về quá khứ, vì hôm nay là ngày vui của chị. Em phải cười. Giờ thì, cùng chị đi dạo một lúc nhé!"

Cô dâu khoác tay chàng trai trẻ giờ đã cao hơn mình một cái đầu. Họ bước trên ngọn đồi ký ức, ôn lại chút kỉ niệm đã qua. Bất chợt, cô dừng lại, nói với Yoongi.

"Thực ra... Yoongi à! Chị sẽ theo chồng định cư ở một tỉnh khác. Sau này, chị sẽ không trở về Daegu nữa."

Có gì đó đau đớn và bải hoải trong giọng nói của cô khiến anh có cảm giác như bị xô ngã. Yoongi nắm chặt hai tay, chần chừ trong một tích tắc tựa có tựa không trước khi cất lời bằng chất giọng trầm khàn như kẻ say rượu.

"Em cũng sẽ rời đi. Rời khỏi Daegu."

"Bao giờ? Và... đi đâu?" - cô lắp bắp.

"Hôm nay, sau khi lễ cưới kết thúc. Em sẽ tới Seoul, thực hiện ước mơ làm nhạc của mình."

"Vậy sao? Chúc em may mắn nhé!"

Cô nói, rồi quay mặt đi, toan bước tiếp. Nhưng Yoongi không thể kìm nén những cảm xúc đã chôn chặt nơi đáy lòng biết bao lâu nay. Anh ôm chầm lấy cô từ đằng sau, tựa đầu vào vai cô mà nói.

"Noona... Em yêu chị. Từ rất lâu rồi!"

"Yoongi à..." - giọng cô nghe thật bối rối, nhưng cô không phản kháng anh.

"Noona, em thực sự xin lỗi. Đáng ra em không nên nổi giận. Giá như em đã giữ bình tĩnh, giá như em bày tỏ vào lúc đó, em đã có thể giữ chị lại bên mình. Nếu thời gian có thể quay lại, em sẽ không buông tay chị ra."

Cô cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai mình. Mỉm cười dịu dàng, cô xoa đầu anh.

"Yoongi à, quá khứ đã là quá khứ rồi! Em không thể thay đổi nó được. Thế nhưng những kỉ niệm của thời thanh xuân ấy, chị sẽ không quên đâu. Chị sẽ luôn khắc ghi cái tên Min Yoongi, cho dù sau này chúng ta không thể gặp lại."

"Noona, em..."

"Đừng quên chị nhé! Hãy luôn ghi nhớ, chị và cậu ấy, chiếc đàn dương cầm đã chứng kiến sự trưởng thành của em. Hứa với chị đi! Hứa đi!"

"Em... em hứa!"

Cô lại cười, nhưng là cười trong nước mắt. Rồi cô tháo chiếc dây chuyền hình phím đàn ra, đeo vào cho anh.

"Yoongi à, em sẽ không gặp lại chị. Nhưng nếu có thể, hãy giữ gìn sợi dây chuyền này. Nó sẽ dẫn lối cho em tìm về với chị và cậu ấy. Chị phải đi rồi! Tạm biệt em, Min Yoongi! Xin em, hãy luôn mạnh mẽ mà bước tiếp trên con đường của mình."

Rồi cô rời khỏi vòng tay anh, lưu lại trong đôi mắt anh nụ cười dịu dàng cuối cùng.

Thiên sứ của anh đi mất rồi!

Mối tình đầu của anh.

Có lẽ ngay từ đầu, Yoongi đã biết, tình cảm đơn phương của mình sẽ chẳng đi về đâu cả. Khoảng cách giữa anh và cô là quá lớn.

Năm anh 10 tuổi, cô 20.

Năm anh 14 tuổi, cô 24

Năm anh 17 tuổi, cô 27.

Anh biết, cô vốn chỉ coi anh là một cậu em trai.

Anh biết, cô vốn chỉ coi anh là thằng nhóc học trò yêu quý.

Cô đi trước anh quãng đường 10 năm trời. Cậu ấy cũng đi trước anh một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Chiếc đàn dương cầm khoác lên mình sắc áo nâu nhuốm màu thời gian. Cậu ấy là sợi dây gắn kết, cũng là chiếc kéo chia ly.

Xin lỗi cậu! Tôi không nên làm thế!

Nếu có thể, tôi muốn quay ngược thời gian.

Nhưng tôi lại không thể. Vì thiên sứ của tôi nói rằng tôi phải bước tiếp.

Cảm ơn cậu!

Tôi yêu cậu, và tôi yêu chị ấy.

Tạm biệt, mối tình đầu của tôi.

Mùa đông năm đó, anh rời khỏi Daegu, bước đi trên con đường đầy gai góc để thực hiện ước mơ của mình.

Năm đó, Min Yoongi 18 tuổi.

Còn cô, cũng rời khỏi Daegu.

Năm đó, cô 28 tuổi.

Họ rời khỏi quê hương, và chia hai lối rẽ, bước đi trên con đường của chính mình.

-----------------------------

Ngăn nhỏ hồi ức trong tâm trí tôi

Nép một bên, có bóng hình chiếc piano phủ sắc sơn nâu ngự tại

Lặng lẽ nơi góc phòng trong căn nhà thuở ấu thơ

Cây dương cầm nhuốm màu ký ức xưa.

Với tay tắt loa trước khi giai điệu kịp lặp lại, Yoongi vươn vai đứng dậy, khao khát kiếm tìm chút không khí trong lành chợt dấy lên trong lòng. Vớ lấy áo khoác và cải trang kĩ lưỡng, anh rời khỏi studio, nhanh chóng đi bộ ra phố chính.

Yoongi sải bước chậm rãi trên con phố Hongdae nhộn nhịp. Nhìn sự sôi động náo nhiệt của lớp người đô thị, anh cảm tưởng như mình là con người thuộc một thời đại xưa cũ vậy.

Seoul đang trở đông lạnh buốt. Hơi thở phả ra trắng xoá.

Giờ cũng tầm lúc hoàng hôn rồi. Anh nghĩ sẽ dạo một vòng rồi về luôn. Bản tính lười bộc phát, anh chỉ muốn rúc trong chăn ngay lúc này.

Bỗng,

Một âm thanh níu kéo anh lại.

Yoongi đứng sững người. Cái âm thanh quen thuộc đó. Anh quay dọc ngó ngang, tìm kiếm nơi nó phát ra. Là đằng kia, trong cửa hàng đồ lưu niệm cũ kĩ đó.

Anh vội chạy tới, mở cửa tiệm bước vào, nghe tiếng chuông nhỏ leng keng một phát. Cửa tiệm hoàn toàn vắng tanh, những đồ vật cũ kĩ trưng bày trên giá đều nhuốm màu thời gian, nhưng mang một vẻ đẹp bình dị mộc mạc đến lạ thường.

Âm thanh du dương như cuốn hút đôi tai anh. Yoongi nhìn về phía góc trong của cửa tiệm. Một cô gái đang say mê ngồi đánh đàn. Đôi tay điêu luyện lướt trên phím đàn trắng ngà. Cây dương cầm nép mình nơi góc phòng sơn màu gỗ nâu quen thuộc. Dáng vẻ của cô gái kia, sự hăng say cho tới từng đường nét trên gương mặt y như một vậy.

Kỉ niệm về thiên sứ của anh trong giây khắc bỗng chốc ùa về.

Cô ấy và cậu ấy, chào hai người!

Cô gái tập trung đến mức không nhận ra anh. Chỉ đến khi cô ngừng chơi, và anh vỗ tay lộp bộp, cô mới hoảng hốt quay lại nhìn anh.

"Anh là ai?"

"Em chơi hay lắm! Bản nhạc này, là em soạn hay sao?" - Yoongi không trả lời câu hỏi của cô gái nọ mà lái sang câu hỏi của mình.

"Không, là bản nhạc cô giáo tôi đã soạn ra. Nhưng sao anh lại hỏi?"

"Chỉ là... nó nghe thật thân thuộc. Giống như bản nhạc của tôi, của cô ấy, là bản nhạc của chúng ta."

Yoongi trầm ngâm, vẻ như tự nói với chính mình hơn là với cô gái nọ.

"Anh thật kì lạ." - Cô khẽ đảo mắt nhìn anh.

"Em là người Seoul hả?" - Anh bất chợt đặt câu hỏi.

"Không. Tôi chuyển đến từ một tỉnh nhỏ."

"Tại sao em đến Seoul?"

"Để theo đuổi ước mơ của mình. Vả lại, cũng là giúp cô giáo của tôi thực hiện một lời hứa."

"Lời hứa? Cô giáo của em!?" - Yoongi nhướn mày.

"Phải. Cô ấy dạy piano cho tôi, cũng là người soạn ra bản nhạc này."

"Thật sao? Cô ấy... Cô ấy giờ ở đâu?"

Yoongi vội chạy tới lắc vai cô gái nhỏ làm cô chóng hết cả mặt.

"Cô ấy sống ở tỉnh khác. Nhưng mà anh tò mò làm gì. Tôi mới gặp anh lần đầu mà. Anh... A! Sợi dây chuyền!!!"

Cô gái ấy thốt lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy sợi dây chuyền của Yoongi. Sợi dây hình phím đàn mà anh đã giữ suốt năm năm qua. Món quà của thiên sứ.

Cô gái nhìn sợi dây của anh thật kĩ, rồi rút ra một sợi dây y hệt trên cổ mình. Yoongi ngạc nhiên không nói nên lời.

"Đây là quà của cô giáo tôi. Trước khi lên Seoul, cô tặng tôi vật này và nói rằng nếu gặp được người có sợi dây thứ hai, hãy đưa bức thư này cho người đó. Tôi cứ nghĩ là việc đó bất khả thi, ai ngờ gặp anh ở đây. Vậy ra anh là học trò đầu tiên của cô giáo. Cô ấy gửi anh thứ này nè, tiền bối!"

Cô gái đưa cho anh phong thư màu trắng, có hương hoa ly thoang thoảng. Yoongi run run nhận lấy, mở ra đọc. Đúng là nét chữ của thiên sứ rồi. Cô ấy kể về cuộc sống của mình, hai vợ chồng họ rất hạnh phúc, và họ còn có một đứa con gái xinh xắn nữa chứ. Cô ấy hỏi thăm sức khỏe của anh, và nói rằng cô rất thích âm nhạc của BTS. Và... còn có một lời nhắn gửi rất thú vị nữa này. Thiên sứ à, chị quả là thích trêu đùa em!

Yoongi gấp bức thư nhét vào túi áo. Cô gái nhỏ trước mặt thấp hơn anh một cái đầu, có ngoại hình khá ưa nhìn, phần nào lại giống thiên sứ của anh vô cùng. Cô hào hứng hỏi anh.

"Tiền bối, cô giáo nhắn anh cái gì vậy?"

"Em không cần bận tâm. Mà nè, em định gọi tôi là tiền bối mãi sao? Tôi có tên hẳn hoi đấy!"

"Đấy là tại tiền bối không chịu nói tên cho em thôi!"

"Này, bộ em không biết tôi là ai à? Chưa từng nghe qua BTS sao?"

Cô gái nhỏ lắc đầu, và Yoongi muốn đập đầu vào tường ngay lập tức. Kiềm chế cảm xúc, anh tiếp lời.

"Được rồi. Vậy nhớ kĩ nè, tên tôi là Min Yoongi."

"Min Yoongi... Được, gọi anh là Min tiền bối."

"À mà nè, ước mơ của em là gì vậy?"

"Trở thành một nhà sản xuất nhạc."

"Hả? Thật sao!? Thú vị nhỉ? Đưa tôi số điện thoại và địa chỉ nhà."

"Tại sao?" - Cô quắc mắt nhìn anh như kẻ biến thái. Anh vội dập tan suy nghĩ của cô.

"Là cô giáo em đã giao em cho tôi dạy dỗ. Muốn trở thành nhà sản xuất thì theo tôi. Là người có kinh nghiệm, tôi nghĩ mình có thể giúp em chút đỉnh."

"Thật sao? Ra là tiền bối cũng sản xuất nhạc hả?"

Cô gái nhỏ vui mừng bật cười. Nụ cười đẹp như thiên sứ vậy. Yoongi nhẹ nhàng xoa đầu cô, có chút ác ý muốn làm mái tóc cô rối xù lên.

"Đừng gọi là tiền bối. Hãy gọi tôi là Yoongi. Và học trò à, cùng chơi đàn với tôi chứ?"

"Tất nhiên rồi, thầy Min!"

Cô học trò nhỏ gật đầu cái rụp. Rồi cả hai ngồi xuống ghế, tiếp tục chơi bản nhạc đó. Bản nhạc của cô ấy, là bản nhạc của tôi và cũng là bản nhạc của chúng ta.

Tựa như khung cảnh của 13 năm trước lại hiện về: căn nhà hồi ức, anh, cô và cậu ấy.

Yoongi nhìn cô học trò nhiệt huyết kia bằng ánh mắt trìu mến.

"Cảm ơn chị vì một lần nữa đã đem niềm vui đến cuộc sống của em."

Mối tình đầu mà Min Yoongi này sẽ mãi mãi ghi nhớ.

---------------------------

i'll never forget you, my 'first love'
fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro