Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái cầm violon ngồi bên ghế đá,ánh nắng chiếu vào bàn tay thô ráp vì kéo đàn quá nhiều, trên mái tóc đen tuyền cài 1 bông hoa giấy...Cô là ai? Anh nhẹ nhàng bước chân đến gần. Anh không thể nhìn rõ gương mặt cô,nhưng anh có cảm giác người con gái trước mặt anh rất xinh đẹp,1 nét đẹp rất khác biệt so với những cô gái khác...
"Anh có biết hoa giấy có nghĩa là gì không?"
Anh bất ngờ,giọng nói nhẹ nhàng như luồn sâu vào trái tim đã bị đóng băng bấy lâu nay,ngọn lửa này không nóng bỏng  nhưng lại ấm áp đến vô cùng,nó làm tan đi lớp băng dày đọng quanh cảm xúc lạnh lẽo cô đơn ấy
"Nó có nghĩa là gì?"-anh từ tốn hỏi
"1 tình yêu giản dị nhưng lại chung thành,tôi chờ đợi 1 tình yêu đủ sưởi ấm cho tôi vào những mùa đông giá lạnh..."
Cô nhẹ nhàng trả lời,từng chữ cô phát ra đều như in đậm trong trái tim của Min Yoongi,anh không biết cô là ai cũng chả thấy mặt cô,lần đầu anh thấy cô gái này. Lồng ngực anh như muốn nổ tung,bối rối,bất ngờ. Anh yêu cô! Không thể nào...đây là lần đầu anh gặp cô không thể nào như thế được!! Chắc chắn là cảm xúc nhất thời thôi...
Hình bóng cô ngày từ từ biến mất, anh bất giác nắm chặt lấy tay cô gái:
"Khoan!Cô định đi đâu!?"
Cô không nói gì. Bàn tay anh như bị hoá đá,cô gái trước mắt anh đã dần biến mất khỏi tầm mắt nhưng đôi chân vẫn không nhúc nhích,anh run rẩy,sợ rằng sau này mãi mãi sẽ không thể gặp cô.
.
.
Đôi mắt ướt đẫm từ từ mở ra, anh nhìn xung quang,lại là căn phòng chật hẹp ngày nào,anh chán chường,hụt hẫng. Anh tự hỏi cô gái đó là ai,sao cảm xúc lại xao xuyến như vậy,cả đôi mắt này nữa anh đã khóc sao. Anh đã yêu một cô gái trong giấc mơ,trông anh như một kẻ tâm thần vậy.
" Yoongi,vòng lặp này sẽ mãi mãi không kết thúc,cô ấy không có thật mày chấp nhận nó đi!"- anh tự nhủ
Anh từ từ đứng dậy bàn chân nặng trĩu thay một vest đen áo sơ-mi trắng cùng với cà vạt đỏ.Mái tóc đen được chải chuốt kĩ càng, được ép đến gáy có hơi dài hơn bình thường, gương mặt anh rất đẹp thật sự rất đẹp với sống mũi cao,đôi mặt Daegu hiếm có chứa đầy những tia sáng vui tươi nhưng chính vọng lặp cuốc sống đã tạo ra lớp mây đen ngăn cách anh.Đôi môi mỏng và gương mặt có hơi xanh xao. Anh đeo chiếc đồng hồ, đi xuống lầu vội vã bắt taxi đến công ti.

Tan làm cũng đến lúc chiều tà đi xuống , cuộc đời quá đỗi tẻ nhạt với chàng trai 28 tuổi. Yoongi lủi thủi đi về với gương mặt  chả mấy vui vẻ,anh chán ngán cái cuộc sống nhạt nhẽo này lắm rồi,chán cái cuộc sống không có màu sắc,nhiều khi anh muốn c.h.ế.t đi cho rồi...
Một âm thanh đã đi qua tai anh đi qua tâm trí anh, anh đứng sững người,đôi mặt mở to. Đôi chân tự chạy theo tiếng âm thanh,anh rất mệt nhưng anh không quan tâm! Anh lấy lại tia hi vọng muốn tìm cô gái trong giấc mơ của mình...

Đôi chân cũng từ từ dừng lại. Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp,mái tóc đen,dài tới ngang vai.Đôi mắt to tròn tuy 1 mí nhưng lại vô cùng cuốn hút. Sống mũi cao,làn da trắng mịn hồng hào. Cô gái đứng trước một đài phun nước cũ cùng với rêu xanh phủ nhẹ quanh thành đài, đằng sau chính là khu chợ vắng vẻ với cây xanh phủ kín, nơi này thật sự rất yên bình, Anh thở dốc nhưng gương mặt vui vẻ, không ngại ngần tiến đến làm quen.
" A Time for us, có đúng là tên bài không?"
Cô gái giật mình quay sang,ánh mắt không khỏi ngạc nhiên xen lẫn tò mò.
"Wao, sao anh biết vậy! Anh cũng là người chơi nhạc sao?"
"Tôi biết chơi vài nhạc cụ nhưng tôi không đủ kinh phí chi trả cho dụng cụ, tôi chỉ có thể mượn hoặc học ké của người khác"
"À...tôi thì mất ba mẹ rồi, tôi chỉ có thể tự mình kiếm tiền bằng cách này"
...
"Ah-xin lỗi cô vì đã hỏi câu tế nhị"
"Không sao đâu"-cô mỉm cười
Anh không biết nói gì, cứ lặng thinh nhìn vẻ đẹp cuốn hút,trong sáng của cô mà hát theo. Anh đi ngắt một bông hoa giấy rồi đưa cho cô.
"Cô thích hoa giấy không, nó tượng trưng cho 1 tình yêu giản dị nhưng trung thành..."
"Anh biết sao hay vậy! Tôi thích hoa giấy lắm hồi tôi còn bé, mẹ tôi còn trồng nó cơ"
Anh bất ngờ,cô gái này trùng khớp đến 99% cô gái trong giấc mơ hôm đó, anh cứ ngỡ là duyên phận đã định vui mừng ôm chầm lấy cô.
Cô giật mình, bàn tay đẩy vai anh ra, đỏ mặt quay đầu sang bên kia.
"A tôi xin lỗi vì làm cô sợ"
"Không có đáng đâu mà"
"Cô tên là gì vậy"
"Tôi tên Park Y/n,còn anh"
...
"Tôi tên Min Yoongi...cái tên thật xấu nhỉ"
Y/N mở to mắt
" Trời!sao anh nói vậy được tên anh rất đẹp đó,khi bố mẹ anh đặt tên cho anh họ sẽ nghĩ ra những cái tên ý nghĩa nhất đẹp nhất."
Lời nói của cô làm anh bất ngờ thêm bất ngờ,giọng nói trong veo ấy lại khắc vài tâm trí anh 1 lần nữa.
*Tên mình đẹp như vậy sao*-anh nghĩ
Từ khi gặp được Y/N, cuộc sống của anh chàng 28 tuổi Yoongi trở nên tươi sáng ,anh biết anh đã tìm được cô gái đó,anh biết anh đã tìm được đúng người.
.
.
.
.
.
.
Ngày nọ,anh biết mình không thể giấu được nữa,anh chạy đến chỗ cô nhưng cô đâu rồi?? Thấy 1 đoàn người xúm xụm lại ở trên lòng đường,anh chạy đến cảnh tượng trước mắt làm anh lặng đi mắt mở to,nước mắt đã bắt đầu rơi, cô gái nằm thoi thóp trên lòng đường vương mùi máu tanh. Anh chạy đến ôm cô vào lòng.
"A...nh thíc..h anh thích e..m,anh còn chưa nói lời thương đến em mà...em tỉnh lại được không"
"E...m cũ...n..g y...êu anh nhưn..g c.ó vẻ n..ó h..ơi mu..ộn, th..ôi th..ì hẹn an..h kiếp s..au"( em cũng yêu anh,nhưng có vẻ nó hơi muộn,thôi thì... hẹn anh kiếp sau)
Anh khóc lớn giữa đoàn người tấp nập bu đến, bàn tay anh nhuộm đầy máu tươi của cô gái trẻ. Anh khóc lớn anh khóc thảm thiết. Ngày đến đ.á.m t.a.n.g anh tặng cô 1 bó hoa giấy.
"Anh rất yêu em"
Rồi thì mọi người cũng đi,anh ở lại, anh từ từ đi đến nơi lần đầu mình gặp nhau, lại là chiếc ghế đá ấy. Anh và cô ngồi chung, người kéo đàn người hát ca, giờ đây chỉ còn mỗi mình anh và hai chữ "đã từng". Trái tim lại bị đóng băng ,vòng lặp lại trở lại. Anh còn tin vào tình yêu không? Hai chữ tuyệt vọng đè lên trái tim anh. Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Thời gian đó vui thật đấy Park Y/N nhỉ
Một buổi sáng lại đến,anh thức dậy. Anh lại nhớ em nữa rồi " người con gái hoa giấy" của anh...
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro