Cẩm tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Ngày 22 tháng 10 năm 2021.

Bỏ qua phần giới thiệu tôi là ai đi, điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Hôm nay là sinh nhật tôi, ngồi viết vài dòng như này...tôi bỗng muốn kể lại những gì mà bản thân còn nhớ về quãng thời gian vừa qua.

Tôi sinh ra cũng giống như bao người khác, không có gì quá đặc biệt. Lớn lên dưới sự chăm sóc của bố mẹ, được cưng chiều và cũng có một tuổi thơ không quá đau thương. Nhớ lại hồi nhỏ, thực sự rất khác với tôi của bây giờ.
Tại sao lại khác? Có lẽ do cuộc sống đầy sóng gió này đã vùi dập một cô bé tích cực, yêu đời và cực kỳ hoà đồng kia trở thành một cô gái đầy khiếm khuyết, lạnh lùng và khó tính.
Tôi bắt đầu nhận thức được việc bản thân mình không được xinh đẹp như những bạn nữ khác, vì vậy từ xấu hổ trở lên tự ti hơn trong suốt 4 năm cấp 2 đó. Có lẽ nó vẫn đeo bám tôi đến tận bây giờ.
Sự vô ý của gia đình cho tới việc ngày nào cũng có cãi vã, bị trút giận không một lí do, vô số đau đớn tổn thương đã ra đời . Năm 15 tuổi, tôi mắc bệnh rối loạn lưỡng cực. Tôi không nói cho bất kỳ ai biết, kể cả bố mẹ tôi. Một suy nghĩ hình thành trong đầu: 'bản thân luôn là gánh nặng'.  Từ nhỏ tôi luôn bệnh tật ốm đau, khi lớn cũng chẳng đỡ là bao nên bố mẹ tôi vì thế rất hay than thở và thầm trách móc. Vì vậy tôi sẽ im lặng và chống trọi căn bệnh tâm lý này.

Tôi vượt qua nó như nào? Tôi không biết.
Nhưng tôi có một nguồn sáng, một động lực cho riêng mình. Là anh, Min Yoongi - 1 nghệ sĩ đầy tài năng đó.
Giống như một ngọn hải đăng nhỏ rực sáng, chiếu sâu vào khoảng trống trong trái tim tôi. Và từ đó, căn bệnh tâm lý đầy quái ác đã không còn bủa vây tôi nữa.

Khi lên cấp 3, vì tôi không thể quay về làm một cô nhóc đầy hoà đồng và đáng yêu, thay vào đó tôi ít giao tiếp và tính tình kỳ lạ. Có lẽ lý do đó khiến tôi không được yêu mến cho lắm. Chả vấn đề gì! Tôi không quan tâm và cũng không muốn được chú ý.

Tôi từng nói với bạn rằng Yoongi là trân quý của tôi, là động lực, là ước mơ. Nhưng bây giờ tôi nhận ra, điều đó còn hơn thế nữa.

Việc tôi mắc bệnh, hiển nhiên không một ai biết. Không những vậy, bố mẹ tôi còn vô tình khiến xúc cảm trong lòng tôi ngày một nặng hơn. Tôi chọn im lặng, vẫn luôn là như vậy. Cố chấp chờ đợi sự thấu hiểu của mọi người xung quanh.

Tôi rất hay đau đầu, chắc do dư trấn từ căn bệnh và do cơ thể vốn dĩ đã yếu ớt của tôi. Nên chắc không có gì đáng quan ngại.
Năm nghỉ hè lên lớp 12, mắt tôi dần mờ đi. Tôi liều mình than thở với mẹ, y rằng lại tiếp tục bị mắng. Mẹ nghĩ tôi nghịch điện thoại quá nhiều, thuận tiện buông ra một câu: "cho mày mù mẹ mày đi". Tôi im lặng, từ đó không bao giờ than thở về chuyện mắt bị mờ nữa.
Lên lớp 12, tôi ngất lịm đi khi đang ngồi nghe giảng tại lớp. Lúc tỉnh dậy đã bị mùi thuốc sát trùng làm cho choáng váng. Tôi tiêu cực, kêu mẹ cho phép đi chụp chiếu.
Cái đầu thối của tôi nghĩ gì cũng sai, mỗi chuyện nghĩ linh tinh là tài.
Chà...một khối u ác tính đang nằm chình ình trong đầu của tôi, nó đã di căn lên các dây thần kinh, đó là lí do tại sao mắt tôi lại bị mờ.
Và hiện tại, tôi đang ngồi tại giường bệnh viết ra những dòng này, chỉ để thông báo rằng tôi sắp chết.

Jeong Sim với lấy chiếc điện thoại ở kệ bàn, run rẩy đứng dậy rồi chầm chậm bước đến bên cửa sổ.

Ước mơ của bạn là gì?
"Bạn không có ước mơ?
Không có cũng được
Miễn là bạn hạnh phúc."

Jeong Sim mơ hồ nhớ về câu nói của anh. Hạnh phúc sao? Cô sắp 18 tuổi, mà lại giống như một chiếc lá già đang cận kề rụng xuống.
Mệt mỏi, đau đớn và không còn một chút hi vọng.

"Tôi từng muốn sau khi tốt nghiệp cấp 3, sẽ mở một quán cafe nho nhỏ. Sống một cuộc sống bình thường, độc thân đến cuối đời.
Tôi không yêu ai, vì trái tim tôi đã dành cho Min Yoongi từ rất lâu rồi.

Tôi nhận ra, Min Yoongi là tất cả của mình. Tôi rất vụng về, không phải là người chu đáo nhưng lại rất muốn chăm sóc cho anh ấy cả một đời. Nhưng làm sao đây, tôi chỉ là một cô gái bình thường, Yoongi thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của tôi.
Tôi yêu anh ấy đến điên cuồng, vượt qua cả sự ích kỉ của bản thân để mong rằng sau này anh sẽ hạnh phúc bên một người con gái khác. Lậm lụy, cứng đầu ước rằng bản thân sẽ được gặp anh một lần, nhưng không thể. Làm ơn, tôi chỉ muốn nhìn mặt anh một lần thôi. Khi đó có chết tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.

Yêu thương sâu đậm như vậy mà còn cần lí do sao? Tôi không muốn giải thích tại sao tôi lại yêu anh ấy nhiều đến vậy. Nhưng đau lòng làm sao, tôi chẳng thể khiến anh ấy biết đến mình. "

Rốt cuộc cái giá nào phải trả để gặp anh? Đến chết cũng không đủ sao?
Nếu có thể, cô muốn dùng cái số kiếp khổ đau này của mình để có thể đổi lấy một lần được bên cạnh anh.

Ông trời không lấy đi của ai bất cứ thứ gì đúng chứ?
Ít ra cũng sẽ đem lại cho họ một điều gì đó, vì họ sắp lìa xa cõi đời này mà đúng không?

Yoongi đứng trước tiệm hoa, anh nói với quản lí rằng bản thân muốn tự tay chọn. Ngắm nhìn một hồi rồi quyết định mua một đoá hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp.

Yoongi rất bận, anh thường xuyên phải ngủ nghỉ tại studio. Bỗng một ngày, anh nghe được từ quản lý nói có một fan mắc bệnh ung thư, không còn nhiều thời gian.
Bạn fan đó rất yêu thích anh, muốn được gặp anh một lần.
Nghe xong, lòng anh có chút nặng lại. Ông trời vốn dĩ đã bất công, nhưng tại sao lại giáng tai hoạ xuống một đứa trẻ chỉ mới 18 tuổi thôi chứ.

Yoongi cầm trên tay đoá hoa, anh ăn mặc không quá sang trọng. Đủ gọn gàng với chiếc áo sơ mi cùng quần jean rộng thoải mái.
Một cô gái đã đợi anh sẵn ở cửa phòng bệnh, thấy anh tới gần liền nước mắt lưng tròng mà rối rít cảm ơn.
Anh nhận ra, có lẽ là người nhà của bạn fan đó.
"Thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Thật không ngờ công ty lại nhận thư của tôi, cảm ơn anh đã dành thời gian cho cậu ấy."

Yoongi ngay khi định mở cửa bước vào, cô gái đó liền nói thêm một câu.
"Cậu ấy tên Ko Jeong Sim, đã yêu thích anh từ rất lâu rồi. Được gặp anh là ước nguyện duy nhất của cậu ấy."

Min Yoongi hít một hơi thật mạnh, đẩy cửa phòng rồi bước vào.
Anh nhìn cô gái đang nằm co lại trên chiếc giường bệnh kia, người gắn đầy những thiết bị y tế mà khó khăn hô hấp. Trong lòng dấy lên một sự đau xót.
Anh bước tới, kéo nhẹ chăn cho cô để tránh cảm lạnh. Đặt đoá hoa lên bàn, rồi ngồi xuống.
Jeong Sim cảm giác giống như có ai đó đang ngồi cạnh mình, liền mệt mỏi từ từ mở mắt.
Người ở cạnh cô đây, là thật sao? Cô hoảng hốt không biết làm gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào anh, khoé mắt giựt giựt tạo lên một lớp sương mù. 

"Anh tới để thăm em, Jeong Sim - ssi. Chào em, anh là Min Yoongi..."

"Làm thế...nào?"
Cô run rẩy, đưa tay ra chạm nhẹ vào vạt áo của anh. Từng giọt nước mắt ấm lòng cứ theo đó mà lăn dài.
Yoongi lấy khăn giấy lau đi, anh nắm chặt lấy tay cô mà an ủi.
"Anh phải nói gì đây nhỉ? " Yoongi cười ngại.
Jeong Sim vẫn khóc, cô không kiềm lòng lại mà cứ ngước nhìn anh mãi thôi.
Mất một thời gian, cô mới có đủ bình tĩnh để nói chuyện.
Mặc dù hai người có chút không quen biết, nhưng Yoongi lại hành động rất thân quen, khiến trái tim lạnh giá của cô bỗng chốc có hơi ầm ùa về.

"Từ giờ em không còn điều gì để hối tiếc nữa, có thể yên tâm ra đi rồi." Jeong Sim lặng thầm nhìn ra phía vườn hoa ngoài cửa sổ. Ánh mắt tràn ngập sự mãn nguyện.

"Anh muốn em sống."
Khi nói ra câu này, Yoongi không biết tại sao. Có lẽ do fan và thần tượng luôn có một sự liên kết rất đặc biệt, anh nghĩ rằng bản thân chỉ đơn giản là muốn động viên fan thôi.
Nhưng anh không ngờ cho đến hiện tại, là do chính bản thân anh muốn em ấy sống.

"Cuộc sống này đối với em đã quá mệt mỏi rồi.
Em có lẽ vẫn còn nhiều điều cần làm, còn hối tiếc. Còn chưa chấp nhận được.
Đó là khi em nghĩ bản thân mãi mãi không thể gặp anh.
Nhưng bây giờ em gặp được anh, thì lại không còn cảm thấy hối tiếc nữa. "

Yoongi cứ nghĩ sau hôm gặp mặt đó, anh sẽ chẳng có thời gian mà quay lại.
Nhưng cứ mỗi lần anh đặt bút để viết, trong lòng lại cứ như lửa đốt, khó chịu không thôi.

"Anh không thấy phiền chứ? Nếu cứ thi thoảng lại ghé qua đây?"
"Không phiền."

Tần suất tới thăm bệnh Jeong Sim ngày càng nhiều. Cô có rất nhiều điều muốn tâm sự với anh.
Jeong Sim không ngờ đến bây giờ, khoảng thời gian cận kề với cái chết lại là hạnh phúc như vậy.

Cứ ngày qua ngày, Yoongi thậm chí còn làm nhạc khi đang chăm sóc của cô. Jeong Sim khen anh nhiều lắm, thỉnh thoảng còn góp ý cho anh xem thế nào để lời hát trơn tru hơn.
Anh nhận ra, nói chuyện với cô rất thoải mái. Dù khoảng cách tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng cách suy nghĩ của Jeong Sim hay từng hành động của cô đều khiến anh cảm thấy không một chút ngượng ngùng.

Jeong Sim không có nhiều bạn, quan hệ với gia đình cũng không thoải mái. Nên hễ có chuyện gì cô đều tìm tới Yoongi.
Anh mới biết, cô coi anh là tất cả đến như nào.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi, Yoongi thường hay ghé qua bệnh viện chăm sóc cô. Thi thoảng đưa cô đi dạo, những lúc điều trị hoá trị khiến Jeong Sim nôn thốc nôn tháo. Yoongi cũng luôn ở bên chăm sóc cô.
Tóc Jeong Sim ngày rụng một nhiều, khiến vốn dĩ đã tự ti nay càng tự ti hơn. Cô không đủ can đảm để gặp anh. Ấy vậy mà Yoongi lại khen cô rất đẹp rất đáng yêu, để cho cô xoa lên mái tóc đen mượt của mình.

"Em rất hạnh phúc."
"Vậy thì em phải sống."

Một thời gian điều trị quá khó khăn, Jeong Sim không chịu nổi mà liên tục oà khóc. Đó là lần đầu tiên Yoongi ôm cô vào lòng mà vỗ về.
Anh liên tục thủ thỉ mọi chuyện rồi sẽ ổn, anh sẽ cố gắng bên cô. Vì vậy cô cũng phải thật cố gắng.

Ca phẫu thuật sắp diễn ra, khả năng thành công là rất thấp. Jeong Sim ngay từ đầu không có ý định sẽ phẫu thuật, nhưng cô nghe lời Yoongi mà tiếp tục điều trị.
Cô bỗng muốn sống, muốn tiếp tục được bên anh. Được cùng anh nói chuyện, được nghe anh kể về chuyện của anh. Được anh chăm sóc.

Cô nhìn vào những dòng tin nhắn kia.

"Anh sắp comeback"
"Anh đang ăn này, em nhớ ăn rồi uống thuốc anh để ở ngăn tủ nhé. Chiều anh sẽ qua."
"Anh đang làm nhạc" *Gi♡♡ đã gửi một âm thanh thoại*

Nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi, cô đau khổ ôm chặt lấy lòng mình mà khóc nấc lên. Thực sự còn có thể gặp nhau nữa không ?

Cô nhìn lên đồng hồ đã điểm, lưu luyến nhìn mọi người. Nói một câu tạm biệt, phó mặc cho số phận của mình.

Trước khi chìm vào cơn mê, cô thì thầm một câu.
"Cả đời này...cả con tim này...em vẫn mãi yêu anh."

Yoongi từ phim trường trở về, hôm nay anh rất vui. Đưa đoá hoa cẩm tú cầu lên ngắm một hồi.
"Jeong Sim à anh tới đây."

Bước qua phòng phẫu thuật, anh nghe thấy tiếng khóc đau thấu trời đó. Bỗng dừng chân lại.

Đoá hoa cẩm tú cầu hôm nay vẫn còn, mà em lại đâu mất rồi.

Yoongi đau xót mà bật khóc, anh quỳ xuống ôm lấy thi thể lạnh ngắt kia.
Anh sai rồi, anh muốn hôm nay sẽ đưa cô đi hẹn hò, sẽ nói rằng anh thích cô, muốn bên cô.
Jeong Sim không nói cho anh, vì muốn anh hoàn thành việc quay MV một cách tốt nhất. Cô đến khi chết, cũng không biết Yoongi đã yêu mình nhường nào.

"Anh xin em, làm ơn tỉnh lại đi. Jeong Sim à, anh thích em nhiều lắm."
Yoongi cứ thế mà van xin, anh gần như không thể thở được, trái tim đau đớn của anh đang bị bóp nghẹn rồi.
Một người đi, người còn lại sống không bằng chết.

"Con bé nó vì quá yêu cậu, lên đã đồng ý chữa trị. Mong ước được sống, để sau này có thể bên cậu.
Cậu cho nó hi vọng, nhưng ông trời lại không muốn con bé sống. Dù sao quãng thời gian này nó cũng đã rất vui vẻ. Cảm ơn cậu Min. "
"Cái khăn này là cậu ý đan tặng anh. Anh phải sống thật hạnh phúc, giống cái cách cậu ý hạnh phúc khi bên anh. Hơn tất cả, Jeong Sim luôn mong anh sống thật bình an."

'cái giá phải trả để gặp anh, thật đắt. Nhưng em vẫn rất hài lòng và mãn nguyện'

Tiếc không? Khi mà đến cả một tấm ảnh chụp chung cũng không có?

Ngày em đi, trời vẫn xanh như thế.
Tôi ở đây, cùng đoá cẩm tú cầu. Hi vọng kiếp sau, em sẽ thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro