Bệnh của Min Rae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, không còn là những bộ vest bí bách, khó chịu nữa. Thay vào đó là một phong cách trẻ trung thường ngày như mấy chàng trai mới lớn. Anh ngồi trước thềm cửa nhà đợi cô mà lâu quá chưa thấy ra, có khi nào cô còn ăn diện không? Cô bị ngốc mà cũng ăn diện sao?

Min Rae-Anh Yoongi mặc áo cộc vậy không thấy lạnh sao?

Yoongi-Có. Nhưng đến lúc đi công viên chơi là sẽ nóng thôi. Dự báo thời tiết sẽ hết lạnh mà. Mà...em.....đang mặc cái gì thế kia?

Min Rae-Hứ? Em thấy trong tủ quần áo nên mặc thôi.

Yoongi-Ai lại mặc đồ bà già vậy chứ.

Khuôn mặt Min Rae xinh xắn lắm, nhưng khi nhìn đến bộ quần áo thì chẳng thể mê vào đâu được. Cái áo hoa ngắn cũn, chiếc quần đen ống sớ rộng thùng thình. Liệu có nên gọi là hot trend phong cách bà già không đây.

Min Rae-Đồ bà già thì mình không được mặc sao?

Yoongi-Mình cái gì mà mình. Ai là mình? Hạn hán lời thật rồi.

Min Rae-Kệ người ta.

Yoongi-Kệ cái gì. Mau thay bộ khác đi, không là họ cười cho đấy.

Min Rae-Anh Yoongi không thích em mặc như vậy à? Mặc như này thoải mái mà (hờn dỗi)

Yoongi-Không phải...(thở dài)...Hôm nay chúng ta đến bệnh viện, còn đến trung tâm giải trí nữa. Mặc như vậy không được đâu. Họ cười cho đấy.

Min Rae-Vậy em đi thay bộ khác nha. Chờ em nha.

Lát sau, cô trở ra với một chiếc quần thô, kết hợp áo sơ mi trắng trông khá quê mùa, anh lắc đầu ngao ngán cái gu thẩm mĩ của cô. Vậy mà cô vẫn còn đứng ngơ ngác như đợi anh dắt tay đưa đi .

Vì tối qua xe đỗ ở ngoài đường, quên không mang vào nên sáng nay bị xe cảnh sát kéo đi mất. Cô nhìn trong gara không có, ngó ngang ngó dọc bên ngoài cũng chẳng thấy luôn.

Min Rae-Anh Yoongi! Xe của anh đâu? Chúng ta đi bộ sao?

Yoongi-Xe mất rồi. Chúng ta đi xe bus.

Min Rae-Tiếc thế. Xe đẹp như thế mà bị mất. Để đồ bị mất là không được nha, anh Yoongi phải giữ đồ cẩn thận chứ.

Yoongi-Kệ đi. Lấy lại được mà. Đúng là não con nít.

Min Rae-Anh Yoongi nhiều tiền vậy hay là anh mua cho Min Min một cái đi. A..... đừng đi nhanh quá.

Cô còn mải làm bộ xin xỏ thì anh bước đi trước:

Yoongi-Phải bước nhanh lên chứ. Lề mề quá đấy.

Min Rae-Tại chân em ngắn mà. Anh xem, một bước của anh bằng hai bước của em kìa.

Yoongi-Không đi nhanh là lỡ chuyến xe bus bây giờ.

Cô đi đằng sau anh, bước theo những bước chân của anh. Anh ngoảnh đầu lại nhìn, khoé miệng nhếch lên cười, cố tình sải bước chân dài hơn. Cô vẫn đặt chân theo bước chân ấy và rồi...bị ngã.

Min Rae-Ai da.....anh Yoongi bước lớn vậy sao em bước theo được.

Yoongi-Ngã rồi à. Haha.

Min Rae-Xì. Anh Yoongi ngã đi rồi ai cười anh nha..

Yoongi-Vậy đừng đi theo ở đằng sau tôi nữa. Nào nhanh lên.

Min Rae-Đau chân lắm, không muốn đi nữa đâu.

Yoongi-Chẹo chân rồi à? Chắc tôi đùa hơi quá rồi.

Min Rae-Bị đau rồi.

Yoongi-Tôi cõng em đi là được chứ gì.

Min Rae-Xong nhớ phải mua đồ ăn đền em nha.

Yoongi-Là em tự bước theo bước chân tôi nên bị vậy mà, bắt đền cái gì chứ.

Min Rae-Không đi nữa.

Yoongi-Được rồi (thở dài). Lúc về mua nhiều đồ ăn cho em. Phiền quá. Leo lên đây, tôi cõng.

"Nhún nhường cô ngốc này một tí cũng không mất mát gì"- anh nghĩ

Min Rae-Anh Yoongi nhớ mua điện thoại cho em nữa nha.

Yoongi-Lần đầu tiên trong đời tôi phải cõng một con lợn gần nửa tạ. (Anh lẩm bẩm)

Min Rae-Đây là lần đầu tiên anh Yoongi cõng người sao?

Yoongi-Lần đầu tiên cõng con gái.

Tiếng xì xào từ vài người đi đường:
-Xem kìa, tình cảm chưa.
-Lãng mạn quá.
-Đẹp đôi ghê a.
-Sao trông giống cái đôi cãi nhau như điên lần trước tôi gặp thế nhỉ?
-Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn...em hỡi...
-Tự nhiên muốn có người yêu..
-Cô gái mặc đồ lạ nhỉ
-Tôi thấy cách kết hợp có vẻ rất tốt. Chắc là xu hướng của năm nay ..

***

Sau khi bác sĩ kiểm tra cho cô xong, anh bắt cô ra ngoài ngồi đợi, một mình nói chuyện với bác sĩ.

Yoongi-Sau khi phẫu thuật xong bệnh viện liền cho xuất viện luôn, cũng chưa tổng kết lại toàn bộ. Hy vọng lần này sẽ có kết quả tổng thể. Rốt cuộc là tình hình của cô ấy thế nào rồi?

BS-Chúng tôi phỏng đoán rằng hội chứng mất trí nhớ của cô ấy là wernicke-korsakoff,  do thần kinh thực thể bị tổn thương.

Yoongi-Vậy còn vấn đề não bộ như là đứa trẻ?

BS-Đầu óc như một đứa trẻ, lúc nào cũng ngơ ngác là do giập não. Giập não gây nên vấn đề rối loạn ý thức. Bệnh án sau phẫu thuật trước đó chuẩn đoán rằng cô ấy còn bị chảy máu não và tụ máu não. Việc điều trị sẽ rất khó khăn.

Yoongi-....

Trên khuôn mặt tuấn tú của anh lộ rõ vẻ thất vọng, bác sĩ vẫn tiếp tục nói:

BS-Cậu đừng lo. Bệnh viện có thể chắc chắn sẽ khôi phục được trí nhớ cho cô ấy, nhưng về rối loạn ý thức thì.....chưa thể chắc chắn được.

Yoongi-Vậy hồi phục trí nhớ......phải làm thế nào?

BS-Trước hết là cần được điều trị bằng các thiết bị tại bệnh viện, thứ hai là thời gian, phải mất một thời gian và kết hợp những yếu tố kích gợi về tâm lý và cảm xúc thì dần dà sẽ hồi phục trí nhớ. Để cô ấy ngủ đủ giấc, ăn thực phẩm chứa nhiều omega3, cho chơi các trò chơi liên quan đến chiến lược ví dụ như giải ô chữ.

Yoongi-Cô ấy ngốc vậy sao có thể giải được ô chữ chứ.

BS-Thì hãy cứ để cô ấy chơi, dần dần não sẽ hồi phục phần nào. Mặc dù tỉ lệ thành công rất rất ít nhưng đó là hy vọng duy nhất có thể giúp cô ấy trở lại như người bình thường.

Yoongi-Cảm ơn bác sĩ. (Đứng dậy định đi)

BS-Cậu khoan đi vội, việc hồi phục trí nhớ....sẽ có thể gây sự cố của các tế bào não.

Yoongi-Là sao?

BS-Nếu có thể đả thông được tuần hoàn não, làm tan các khối tụ máu não và hồi phục những chỗ gây chảy máu não thì một số tế bào mới sinh gần đây sẽ bị ép đi và tế bào cũ sẽ hoạt động trở lại.

Yoongi-Tôi không hiểu.

BS-Có nghĩa là những ký ức cũ sẽ được hồi phục, nhưng những chuyện mới xảy ra trong khoảng thời gian gần đây nhâtd sẽ bị mất đi.

Yoongi-...

BS-Cậu có thể suy nghĩ về vấn đề này. Bệnh viện luôn sẵn sàng chữa trị.

Yoongi-Vâng. Vậy xin phép, tôi về đây.

BS-Đi thong thả.

Anh chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa, quyết định nằm ở anh nhưng sao lại khó quá vậy. Khuôn mặt chẳng chán nản bước ra ngoài phòng khám, nhưng vừa nhìn thấy cô là lại có phần rạng rỡ hơn một xíu. Cô đang cười đùa với lũ trẻ.

Min Rae- Anh Yoongi! Tới đây. Tới đây chơi đi, vui lắm.

-Chị Min Min, chị bị bắt rồi nha. (Bé gái mặc áo đỏ nắm lấy tay cô)

Min Rae-Đừng. Min Min chưa muốn bị bắt đâu.

Yoongi-Min Min! Chúng ta về thôi. Xong rồi.

Min Rae-Tạm biệt các bạn nhỏ. Min Min sẽ quay lại nha. (vẫy tay)

Yoongi-Đi thôi. Chúng ta đi mua quần áo, sau đó đến công viên giải trí.

Min Rae-Đi thôi (bắt chước anh nói). Mua điện thoại nữa. (Chạy tung tăng trên hành lang bệnh viện)

Yoongi-Chạy từ từ thôi, ngã bây giờ. Chân vừa mới hết đau mà đã chạy nhặng rồi. Min...(thở dài) Lại đụng phải ai rồi

Anh dừng lại giữa hành lang nhìn người mà cô vừa đụng trúng. Cô vì đụng phải người đó mà ngã, xoa xoa đầu gối ngước lên nhìn cô gái kia. Đôi mắt ngờ nghệch của cô nhìn cô ta chăm chăm, trong khi cô ta lại run sợ khi nhìn thấy cô. Mất một lúc cô mới nhớ ra được, cô gái đó thực sự rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro