Gần lại một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Holly và YeonTan giằng co nhau cái áo, kết quả là áo bị rách một khoảng rất lớn. Vừa hay trong phòng thay đồ, giọng Min Min vọng ra ngoài gọi anh:

-Anh Yoongi? Anh đứng đó phải không?

Yoongi nghe cô hỏi, anh mới nhớ ra, cái áo phông kia là tự tay anh mua cho cô. Chẳng hiểu sao tự nhiên anh phì cười, rồi lại cố nhịn xuống mà trả lời:

-Mất áo rồi?

-Mất áo thật rồi. Cởi trần về nhà rồi. Anh Yoongi mượn áo cho em đi!

-Em ở yên trong đó đợi tôi. Đừng có mà ra ngoài.

Yoongi đảo mắt xung quanh hồ bơi, TaeHyung đã biến mất từ lúc nào rồi. Lần theo vệt bàn chân ướt trên sàn, lên đến tận tầng thứ ba thì mất dấu. Tất cả các phòng ở tầng này đều là phòng dành cho khách Vip, Yoongi đến trước một căn phòng khép kín, trên cửa ghi bảng chữ "VIP" khác với những phòng còn lại. Anh lưỡng lự định gõ cửa, sau lại không kiêng dè liền mở cửa đi hẳn vào bên trong.

Căn phòng như một căn hộ thu nhỏ, có bàn ghế tiếp khách, trên chiếc giường chăn nệm màu xám khói. Cả căn phòng được chiếu sáng bởi ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, sau đó liền ngừng lại, cửa phòng mở, TaeHyung quấn khăn tắm ngang người đi ra, cậu một tay lau đầu một tay nghịch điện thoại. Nhìn thấy Yoongi, cậu giật mình đến nỗi làm rơi cả điện thoại xuống sàn. Cậu không nhặt, ngạc nhiên nhìn anh. Anh cũng chẳng thèm nhặt giúp, ngang nhiên bước qua, ung dung ngồi xuống ghế:

-Cậu cho tôi mượn một cái áo đi!

-Để làm gì? (TaeHyung nhặt điện thoại vứt lên giường)

-Áo của Min Min bị chó ngoan nhà cậu trộm mất rồi cắn rách.

Cậu mở tủ lấy bộ đồ thể thao ra, tự nhiên cởi khăn tắm rồi mặc trước mặt anh:
-Phải không? Hay là cả Holly chứ?

-Thì cứ cho mượn cái áo đi! Lúc nào rồi trả.

TaeHyung thuận tay vơ lấy chiếc áo phông đen, cởi móc ra ném lên đùi anh:

-Tặng Min Min luôn đấy.

Yoongi tự hỏi, lúc ở hồ bơi trông cậu ta có vẻ rất thân thiện, thế nào mà ở trên này cậu ta lại tỏ thái độ như vậy. Đang khó hiểu, TaeHyung liền giải thích ngay:

-Tôi thật sự không thích bị ai xâm phạm đời sống riêng tư của mình. Lần sau có tới, đừng tự tiện đi vào phòng tôi như vậy.

-Đã biết.

Anh cầm áo đứng dậy, đi xuống dưới phòng thay đồ đưa cho Min Min thay.

Trên xe, Holly nằm ngoan ngoãn trên đùi Min Min, Yoongi cũng chuyên tâm lái xe mà chẳng hỏi gì cả. Đến ngã tư, dừng lại chờ đèn đỏ anh mới liếc sang nhìn cô. Áo phông của TaeHyung cổ rộng, Min Min mặc vốn đã bị trễ cổ rồi, Holly lại nằm lên, kéo cổ áo xuống càng trễ hơn, lộ ra cả rãnh ngực cùng áo trong màu đen. Trong phút chốc anh bỗng đỏ mặt, quay đi nhìn phía trước, chẳng lý giải nổi vì sao lúc này tim lại đập nhanh đến thế. Da của Min Min rất trắng, mặc áo phông đen lại càng tôn thêm cho làm da đẹp đến mê muội. Chuyển đèn xanh, anh nhè nhẹ đạp chân ga, chậm rãi lái xe về nhà. Trước mặt anh, cô chẳng quan tâm mình ra sao, đối với anh là tin tưởng tuyệt đối, chẳng ý tứ chuyện ăn mặc hay cách nói chuyện. Bởi thế cô cũng chẳng để ý mình đang hở hang, vẫn hồn nhiên nhìn ra cửa kính hát vu vơ vài câu, sau lại quay sang nhìn Yoongi cười:

-Anh Yoongi! Em cũng muốn lái xe.

-Trẻ con, biết lái làm gì?

-Em lớn rồi mà. Vừa nãy dừng đèn đỏ, có chị gái cũng lái xe. Woa...nhìn oách thật đấy!

-Em nghĩ mình lái được?

-Anh Yoongi dạy em đi! Nha!

-Ừm. Cũng được. Ngày mai liền dạy em đi.

-A...Holly à! Chị biết lái, chị sẽ đưa Holly đi chơi thật là nhiều nơi, chúng ta sẽ không phải ngồi xe buýt nữa.

Yoongi vẫn là cười một nụ cười công nghiệp, chăm chú lái xe về, không có ngoảnh sang nhìn cô lấy một lần nữa.

***

Trời về đêm thực mát mẻ, Yoongi xỏ tay túi quần đi dạo trong khuôn viên biệt thự nhỏ. Holly cũng đi theo anh, anh bước nó bước, anh dừng nó cũng dừng. Đi một đoạn đến bàn ghế đá dưới gốc cây lá kim trong vườn, anh ngồi xuống, nhấc Holly để lên bàn, nhẹ nhàng vuốt bộ lông xoăn nâu của nó:

-Sao mày cứ đi theo tao thế? Min Min xem tivi lại ngủ quên, bỏ mày một mình à?

Chó nhỏ nghịch ngợm vẫy đuôi, liếm liếm lòng bàn tay anh khiến anh cảm giác nhột liền rút tay về.

Gió thỉnh thoảng lùa qua mát rượi, anh gác tay lên thành ghế đá, nhắm mắt lại ngẩng đầu lên cảm nhận không khí thoải mái này. Từ đâu có một bàn tay ấm nóng áp vào má anh, bóp bóp vài cái lên vai, xong lại véo má anh một cái thật đau. Đối phương lên tiếng, anh mới biết đó là Min Min:

-Má anh Yoongi y chang cái bánh bao hấp ý.

-Chưa ngủ à?

-Em không ngủ được, thật mong đến ngày mai quá.

-Hửm?

-Ngày mai anh Yoongi dạy em lái xe.

Min Min búng trán anh một cái, tay chắp sau lưng nhảy chân sáo vào nhà.

Sáng hôm sau, anh có cuộc họp gấp, đi từ rất sớm nên khi Min Min tỉnh dậy chẳng thấy anh đâu. Bụng đói cồn cào, hơi thở không được thơm tho, đầu tóc như một ổ rơm, cô lười chằng muốn dậy, lăn ra ngủ tiếp. Ngủ tới gần trưa thì anh về, lúc này lại làm nũng để anh vật cô dậy.

-Con mèo này học tính lười từ bao giờ thế? Ngủ tới giờ này chưa dậy?

-Anh Yoongi thơm em một cái rồi em dậy!

-Ai dạy em thế? Thơm?

-Em thấy trên tivi con gái ở cùng con trai hay làm thế mà.

-Chúng ta khác họ.

-Không dậy.

-Dậy!

-Không.

Chiều quá sinh ra lì lợm rồi, anh định cúi xuống nhấc cô lên, ngờ đâu cô đã âm mưu trước, mạnh mẽ vật anh xuống giường. Min Min từ sáng giờ chưa ăn gì sao mà khoẻ thế?
Cô ngồi lên người anh, cúi mặt xuống, người ngoài nhìn vào tưởng là cảnh giường chiếu nóng bỏng lắm, nhưng chẳng ai ngờ đó chỉ là trò đùa ngây thơ của cô. Tưởng là sẽ hôn, nhưng không phải, mục đích là đè xuống không cho anh giãy, cúi đầu là để hà hơi thở không mấy thơm tho vào mũi cho anh ngửi. Yoongi sắp phát rồ mất, một tay bịt mũi một tay đẩy cô ra:

-Đi đánh răng đi!

Cô cười nhăn nhở, lè lưỡi trêu ngươi anh, chạy nhanh đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Yoongi ngồi dậy vuốt lại mái tóc, dạo gần đây khi tiếp xúc thân mật với cô, anh cảm thấy rất lạ, như là xấu hổ. Rõ ràng là trước đây rất kinh tởm con gái, sau gặp được Min Min thì sống với cô như hai người đàn ông thân nhau. Bây giờ, anh không hề cảm thấy chán ghét mùi hương của cô để lại khắp nhà, thậm chí là những sợi tóc vương vãi trên sàn, anh cũng vui vẻ quét lại đổ đi.

Có nhiều lúc anh ước, mọi thứ cứ mãi mãi như thế này cũng tốt. Nhưng mà, một chuyện đau đớn hơn anh sắp phải đối mặt, người anh thương lập gia đình cùng với một người con gái xinh đẹp. Liệu anh có còn ước mãi như thế này, hay là chỉ muốn hoài niệm quá khứ cùng cậu ấy?

Mọi suy nghĩ vẫn là tan biến khi nghe tiếng nói của Min Min, cô cầm khăn khô vắt trên cổ, đưa lược cho anh búi tóc giúp.

...

Khu biệt thự đường vắng người, mà nói đúng hơn là không có một bóng người, rất thuận lợi cho việc tập xe. Đánh xe ra giữa đường, anh không cho cô ngồi ghế lái, mà còn lải nhải giới thiệu, chỉ dẫn đủ kiểu. Một lúc rất lâu mới thông được bộ não của Min Min, anh bắt đầu dạy cô cách cầm vô lăng. Cô cầm cái vòng to, giả làm vô lăng mà luyện tập, rất chán ghét cái cách mà anh nói nhiều như thế.

"Bình thường ít nói mà giờ nói như cái máy ý" -Min Min lẩm bẩm

-Này! Chú ý đi nào! Để dễ điều khiển hướng chuyển động của xe ôtô, người lái xe cần cầm vô lăng lái đúng kỹ thuật. Em coi vô lăng lái như chiếc đồng hồ, tay trái nắm vào vị trí từ (9-10)giờ, tay phải nắm vào vị trí từ (2-4) giờ, 4 ngón tay ôm vào vành vô lăng lái, ngón tay cái đặt dọc theo vành vô lăng lái.

Anh ngồi ghế lái làm mẫu cô xem, cô ngồi ghế phụ loay hoay mãi mà vẫn chưa xoay đúng. Bất quá, anh ngồi dựa sát ghế, vỗ lên đùi:

-Ngồi lên đây!

-Hả?

-Ngồi lên đây, tôi bắt tay em lái thử cho dễ hình dung.

Min Min vứt cái vòng tròn vô dụng kia xuống, lọ mọ chui sang ghế lái anh ngồi, ngồi lên đùi anh. Hai người ngồi một ghế lái, quá chật đến nỗi đụng vào vô lăng. Yoongi bất lực thở dài, ôm eo cô kéo ra sau, sát lại gần mình, đầu tựa lên vai cô nhìn về phía trước. Min Min quay lại nhìn anh, mặt sát mặt, thiếu chút nữa là chạm môi, anh xoay mặt cô nhìn về phía trước, bắt tay cô cầm vào vô lăng, đạp chân ga chậm rãi đi.

Min Min dần dần đã quen cầm vô lăng, anh thả tay để cô tự điều khiển, vẫn là chân anh đạp ga. Không có tay anh hướng dẫn, Min Min ngồi không yên, cứ nhích hoài khiến anh thật sự rất khó chịu:

-Ngồi im, đừng có động!

Yoongi biết, anh là Gay, nhưng là Gay thì cũng không có nghĩa là "bất lực", anh có bản năng tự nhiên của người đàn ông. Và Min Min thì không hề biết điều đó.

>>So sorry. Tui ăn Tết lâu quá nhỉ? 😅. Có ai nhớ tui không? 🤪☺️😁😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro