Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần, câu lạc bộ bơi lội của TaeHyung thực sự rất đông. Min Min cũng giúp cậu quản lý khách hàng, xem có ai cần giúp đỡ hay không. Không phải là câu lạc bộ thiếu nhân viên, mà vì cậu muốn cô va chạm nhiều một chút, ngồi không cũng chỉ gây chán nản.
Cô gái nhỏ lật đật đi quanh hồ, thỉnh thoảng lại lấy phao ném cho mấy nàng chân dài đang học bơi. Vài nữ sinh trung học mê muội vẻ đẹp trai của anh chủ câu lạc bộ, thật sự rất ghen tị khi ánh mắt TaeHyung nhìn cô rất dịu dàng. Thế là có ý gì chứ? Bọn họ nhìn Min Min ngốc nghếch không ra, lại nghĩ cô giả bộ thơ ngây liền ngứa mắt, thi nhau tạt nước lên người cô.

-Chị gái! Xuống đây bơi đi! Cứ đi lòng vòng mãi thế?

Mấy cô gái cố gắng lôi kéo Min Min xuống nước, TaeHyung lập tức đứng dậy, cậu không do dự mà chạy về phía cô, vòng tay qua eo kéo cô lùi lại. Cô giật mình quay lại nhìn cậu, ánh mắt cậu có liếc qua cô, rồi mới hướng về phía đám nữ sinh:

-Cô ấy chưa biết bơi. Các em nên thông cảm và làm ơn tôn trọng người khác một chút. Còn nếu lần sau vẫn tiếp tục thì tôi nghĩ các em không cần đến đây nữa đâu.

Min Min nhẹ nhàng gỡ tay cậu khỏi eo mình, giữ khoảng cách một chút, cậu lại nắm chặt cổ tay cô kéo đi:

-Áo trắng của em bị ướt rồi, anh đưa em đi thay đồ. Em bị cảm là anh không biết ăn nói với Yoongi nhà em thế nào đâu.

Cô ngoan ngoãn đi theo cậu, lên tầng trên dành cho khách vip. Bước chân cũng chậm dần, rồi dừng lại hẳn, Min Min nhìn tay cậu đang nắm chặt tay mình, từ từ gỡ ra. Cậu có chút bối rối, buông tay ra, cô lại bắt lấy, đan năm ngón tay mình với tay cậu. Bàn tay to dài bọc trọn bàn tay cô, sự ấm áp này khiến cô muốn giữ mãi. TaeHyung bất ngờ lắm, thậm chí còn đỏ cả mặt cơ, nhưng cậu nhanh chóng ngoảnh mặt đi không để cô nhìn thấy. Nói vì sao đỏ mặt thì lý do chính là thích, dù cậu có trơ mặt xàm sỡ mấy em chân dài trong quán bar thì đối với cô lại khác. Thích, người ta làm gì cũng thấy đáng yêu. Thích, liền sẽ không muốn bày ra những cái xấu của mình cho người ta xem. Vì thích cô ngốc này mà cậu không ngại đáp ứng yêu cầu của Yoongi, chính là thích đấy. Lần đầu tiên cô chủ động nắm tay cậu, thậm chí còn đan ngón tay lại với nhau, tim cậu hẫng đi một nhịp. Suy nghĩ đấu tranh trong khoảng không gian dắt tay cô đến phòng cậu, không muốn do dự thêm nữa, cậu quay người lại, cúi người hôn hẳn vào môi cô một cái thăm dò thái độ. Cậu là đang hy vọng sẽ được cô tát cho một cái tỉnh táo, nhưng lại không, chắc là cô cũng thích cậu nên mới ngơ ngác nhìn cậu như thế. Cậu tham lam, hạ môi hôn thêm một lần nữa, lần này thật sự rất lâu, cô không cự tuyệt, cậu liền gặm nhẹ hai cánh môi mềm mềm ấy. Cậu chẳng đoán được Min Min đang nghĩ gì, tay vô thức ôm cô, rút ngắn khoảng cách hai người lại. Mải mê như thế, mà họ không hề nghe thấy bước chân chạy gấp từ dưới cầu thang lên. Chiếc áo trắng mỏng bị ướt dính chặt vào người, tóc cũng ướt nhỏ giọt xuống gương mặt thanh tú thuần khiết. Hình ảnh nóng bỏng này đốt cháy lửa tình trong người TaeHyung, và, cũng đốt cháy sự tức giận của Yoongi vừa mới chạy lên đến nơi. Chưa kịp nhận ra anh, cậu bị anh kéo ra, khuôn mặt đẹp trai bị ăn vài phát đấm của anh. Min Min còn đang mơ hồ, nhìn thấy Yoongi đánh người, chẳng biết phải làm sao đành khuỵ xuống ôm chân anh:

-Anh Yoongi! Đừng đánh! Đừng đánh mà! TaeHyung không làm gì hết. Yoongi à!

TaeHyung lau vết máu trên khoé miệng, gò má bắt đầu đỏ ửng, chắc chắc 1 giờ sau sẽ sưng to. Yoongi kéo cô đứng dậy rồi bỏ đi, không hề nói một lời nào với TaeHyung. Min Min nhìn TaeHyung bị thương không lỡ đi, nhưng nhìn Yoongi quay đi không nói lời nào, cô sợ anh sẽ giận nên đành nói lời tạm biệt cậu:

-TaeHyung nhớ chăm sóc vết thương, Min Min về đây. Xin lỗi nhé!

Yoongi đang bước đi đột nhiên dừng chân, không hề ngoảnh lại nhưng vẫn lạnh nhạt nói:

-Cậu tồi đến mức lợi dụng cả một đứa ngốc sao?

-Tôi thích cô ấy (TaeHyung đứng dậy tiến về phía anh, nắm tay Min Min kéo lại)

-Thích?

-Phải, là thích. Ở cạnh người mình thích khiến tôi muốn chạm vào cô ấy, chẳng lẽ là sai sao?

Yoongi im lặng, anh nói tiếp:

-Lẽ ra anh nên vui mừng vì em gái mình được người ta thích, không nghĩ là anh lại đánh tôi đấy.

-Cảm ơn thời gian qua đã dành thời gian bầu bạn với Min Min. Còn từ giờ trở đi, tránh xa cô ấy ra.

-Tôi biết thừa Min Min không phải em gái anh, gia đình anh như thế nào, che giấu nổi tôi sao? Nhưng mà, nếu như anh chẳng thể yêu cô ấy, vậy anh còn giữ cô ấy bên mình làm gì? Gia đình cô ấy, người thân cô ấy, và tình yêu nữa, anh quản hết sao? Đồ ích kỷ.

Phải, anh chính là đồ ích kỷ. Khi mà anh đến đón Min Min, thấy cô bị TaeHyung kéo lên tầng trên là những phòng nghỉ, anh đã sốt ruột đến mức nào. Cô thân thiết với người khác, khiến anh lo sợ ai đó sẽ cướp cô đi. Chạy nhanh lên đây, chỉ để thấy cô cùng người con trai kia hôn nhau, hôn một cách rất thích thú. Anh có chút ghen tuông, nhưng không phải là yêu, vì anh còn yêu một người con trai khác. Anh không dám thú nhận sự ích kỷ của chính mình, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt TaeHyung và Min Min.
Những cái cây ngoài công viên lá bắt đầu ngả màu vàng, lòng anh cũng đang dần héo úa theo. Là bởi vì một thứ tình yêu bị ngăn cấm và người đời quở trách. Tình yêu mang tính chủ quan, tuyệt đối không thể mang tính khách quan, nhưng cho dù anh không quan tâm cái nhìn của mọi người, cho dù tình cảm anh dành cho Ho Seok là chân thành, ngay thẳng, thì dường như vẫn không có con đường nào dành cho anh và cậu ấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro