Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nuôi một cô ngốc có chút không quen, nhưng có vẻ cô tiếp thu khá tốt. Anh dạy cô quét dọn nhà cửa, dạy cô rửa bát, dạy cô tưới hoa, dạy cô từ cách ăn uống đến những hoạt động khi đi ngủ. Dù vậy nhưng cũng vẫn còn rất nhiều thứ anh chưa dạy cô.
Buổi trưa lẽ ra anh sẽ ở công ty ăn, giờ có cả cô nữa nên anh phải mang đồ ăn về nhà cho cô. Anh về là cô vội ra đón, mắt sưng húp lên vì khóc, cô nắm lấy tay anh sợ hãi:

Min Rae-Anh Yoongi! Em bị chảy máu. Huhu.

Yoongi-Sao cô bất cẩn vậy, nghịch dao sao?

Min Rae-Em không có nghịch. Tự nhiên nó chảy thôi.

Yoongi-Có thấy vết thương nào đâu?

Min Rae-Ở dưới này, không biết làm sao cho không chảy nữa.

Cô chỉ xuống dưới, cô ngốc mà, cô có biết "bà dì" của cô hôm nay đến đâu. Anh thật sự rất rất ghét con gái, lại thêm tình huống lúc này khiến anh vô cùng khó chịu. Anh là đàn ông, chuyện của con gái thế này anh cũng đâu có biết gì. Theo lý thuyết thì có thể hiểu, nhưng cách khắc phục thì......

Yoongi-Min Min! Cô ở nhà, tôi đi mua cho cô một số thứ.

Min Rae-Em sẽ chết phải không anh Yoongi?

Yoongi-Không đâu. Cứ ở nhà, lát nữa tôi về sẽ có cách cho cô.

Min Rae-A... Thật sự sẽ không chết sao?

Yoongi-Cái đó...đối với con gái là chuyện bình thường hay xảy ra vào mỗi tháng. Cô không nhớ gì sao?

Min Rae-Hình như...trước đây em cũng hay bị vậy. Nhưng làm sao cho hết chảy máu đi. Huhu.

Yoongi-Được rồi, đừng có cuống. Tôi đi siêu thị tìm cách.

Min Rae-Anh Yoongi nhớ mua cho em socola nha. Nha nha.

Yoongi-Mau ăn cơm đi.

Min Rae-Hứa đi. Em ăn xong anh Yoongi sẽ mua cho em.

Yoongi-Được rồi. Vào trong ăn đi.

Anh phải cố gắng lắm mới gác lại sĩ diện mà đi mua (bvs) cho cô. Mua thì có đồ để dùng rồi đấy, anh dạy cô những thứ khác được, nhưng anh đâu biết dạy cô dùng cái này. Cầm cái túi đen ra khỏi cửa hàng, ngồi phịch xuống đất vò đầu bứt tai không biết làm thế nào. Chợt có một chị gái đi qua cũng cầm cái túi đen y hệt anh. Bà chị đó chính là cứu tinh của đời anh rồi.

Yoongi-Chị gì ơi!

...-Hả?

Yoongi-Giúp tôi một việc được không?

Bà chị đó nhìn anh cầm cái túi giống mình, đột nhiên mỉm cười khiến anh đã ngại càng ngại:

Yoongi-Này này! Đừng có nghĩ tôi biến thái.

...-Vậy cậu nhờ tôi chuyện gì?

Yoongi-À thì.....thì....chị cũng thấy thứ tôi đang cầm đấy, bạn gái của tôi..... cô ấy không hiện tại không thể tự mình sử dụng thứ này.

...-Tôi hiểu rồi.

Yoongi-Nhà tôi ngay gần đây.

...-Được rồi, tôi sẽ giúp.

Để đi cùng một người phụ nữ  về nhà mà không bị buồn nôn, anh đã phải đeo những hai cái khẩu trang, đi trước người ta một đoạn khá dài khiến cô gái kia có chút tò mò. Thấy anh đi cùng người lạ về, cô đứng nép sau cánh cửa nhìn, ra vẻ sợ sệt:

Min Rae-Anh Yoongi! Ai đây?

Yoongi-Chị này sẽ giúp cô.

Min Rae-Không. Em chỉ cần anh Yoongi thôi. Em không thích người lạ đâu.

...-Cô bé này bị làm sao vậy?

Yoongi-Thật ra thì...cô ấy bị tai nạn xe, nên bây giờ thành bị ngốc. Chuyện chị em phụ nữ mấy người tôi không biết, nên mới nhờ chị. Giúp tôi, dạy cô ấy.

...-Ok. Nào cô gái, đi vào đây chị chỉ em cách không bị chảy máu nữa.

Thấy anh gật đầu, cô ngoan ngoãn đi theo bà chị kia. Anh thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Là con gái thật rắc rối.


Buổi chiều ấm áp lắm, nắng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, một thứ ánh sáng lãng mạn bao quanh Min Rae ngốc nghếch đang quét nhà. Ho Seok mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn và hoa quả đến nhà anh. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn luôn là người chất đầy tủ lạnh của anh, luôn là người quan tâm anh nhất. Cũng phải, ngoài cậu ấy ra anh chẳng còn ai khác cả. Hai chữ "gia đình", anh chán ghét nó.

Ho Seok hoảng loạn tinh thần khi thấy trong nhà Yoongi có con gái. Cô ra mở cửa, không hề sợ hãi mà vô cùng chào đón:

Min Rae-Anh là anh Hopie phải không ạ?

Ho Seok-Sao em biết tên thân mật của tôi?

Min Rae-Anh Yoongi kể em nghe đó. Anh Hopie ơi! Anh mua gì thế?

Yoongi chưa từng kể qua cho anh nghe về cô gái này, mà anh lại thấy có chút quen quen. Tính cách cô trẻ con quá, cách nói chuyện cũng dễ thương nữa. Và hình như, nụ cười của Ho Seok chứa đựng một sức mạnh nào đó khiến những người đang buồn cũng cảm thấy vui hơn một chút. Anh cười với Min Rae, đưa đồ đạc mình mua cho cô:

Ho Seok-Anh không biết em là ai, nhưng nếu em ở nhà của Yoongi thì cầm những thứ này bỏ vào tủ lạnh giúp anh nhé.

Min Rae-Dạ.

Ho Seok-Em tên gì nhỉ?

Min Rae-Min Min ạ.

Ho Seok-Min Min?

Min Rae-Anh Yoongi nói tên thật của em là Min Rae, nhưng anh ấy gọi em là Min Min, nên anh Hopie cũng gọi em như thế nhé.

Ho Seok-Được rồi, anh sẽ nhớ cái tên này. Em gái dễ thương lắm (xoa đầu cô) Anh về đây.

***

Tối nay, anh có hẹn với Ho Seok, thế nên anh đã quên mất ở nhà có một cô ngốc vẫn đang đợi anh. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, những hạt mưa nặng trĩu rơi xối xả, làm cho tán lá cây bị động mạnh như người ta rội cả xô nước vào. Chuẩn bị bắt đầu vào mùa mưa, trời cũng ấm dần lên. Công ty hôm nay tổ chức liên hoan một bữa, anh đã nhân cơ hội này đánh lẻ với Ho Seok.

Yoongi-Mưa to quá.

Ho Seok-Lâu lắm rồi mới ngửi thấy mùi ẩm ướt của mưa. Dễ chịu quá.

Yoongi-Ừm. Nhớ hồi cấp một có đứa đá mông tớ ra ngoài trời mưa, rồi cả hai đứa bị mắng cho một trận.

Ho Seok-Tớ quên mất rồi.

Yoongi-... (gương mặt thoáng buồn)

Ho Seok-Nghe nói cậu đang nuôi một cô gái.

Yoongi-Ừ, của nợ ông trời ban. Tớ sống tốt quá mà. Cậu đừng hiểu lầm, cô ta thật ra bị ngốc.

Ho Seok-Nhưng sao đột nhiên lại nuôi cô ngốc đó?

Yoongi-Tớ làm cô ta trở nên ngốc, tớ có trách nhiệm nuôi cô ta cho đến khi cô ta trở về bình thường.

Ho Seok-Yoongi này!

Yoongi-Hả?

Ho Seok-Chúng ta học chung từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, làm việc cùng nhau. Tớ luôn coi cậu như một người bạn thân tốt nhất của tớ, nên.....

Yoongi-Tớ không coi cậu là bạn thân.

Ho Seok-Tớ biết, nhưng chúng ta không thể. Chúng ta là đồng giới. Nếu tớ là con gái nhất định tớ sẽ yêu cậu. Nhưng....

Yoongi-Nhưng làm sao?

Ho Seok-Tớ sắp kết hôn rồi. Sau khi tớ kết hôn, sẽ không còn ai lấp đầy tủ lạnh nhà cậu nữa (Giọng buồn bã)

Yoongi-Cậu nói vậy là sao? Kết hôn? Với ai?

Ho Seok-Tớ kết hôn vì gia đình. Công ty của bố tớ đang gặp khó khăn.

Yoongi-Tớ có thể giúp công ty nhà cậu.

Ho Seok-Không được đâu Yoongi à. Không thể được.

Yoongi-Cậu rốt cuộc vẫn muốn từ chối thành ý của tớ.

Ho Seok-Tớ chỉ muốn cậu.... Tớ... muốn cậu chúc phúc cho tớ. Tớ biết cậu yêu tớ, nhưng mà...

Yoongi-Tớ về đây. Min Min ở nhà đang đợi tớ.

Anh đứng phắt dậy, đi thật nhanh ra ngoài, mặc cho những hạt mưa rơi lên người, làm tóc tai quần áo ướt sũng. Xuống hầm để xe rồi lao nhanh ra ngoài, suýt chút nữa đâm phải một bà già qua đường. Anh nắm chặt vô lăng, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Anh chẳng đáng làm con trai, anh không muốn làm con trai. Tại sao anh không thể yêu thương một người khác giới? Tại sao anh chỉ có thể hướng trái tim về Ho Seok? Anh là thằng vô dụng, đến cả công ty mà bản thân vốn dĩ được thừa kế nhưng lại không có quyền nắm giữ, điều hành. Tất cả chỉ vì tình yêu cùng giới kia.

Tan vỡ, tất cả tan vỡ hết rồi.

Anh về đến nhà lúc nào không hay, cổng bị khoá, không có bất cứ một ánh sáng nào từ trong nhà hắt ra. Cô ngốc kia đã có chuyện gì xảy ra rồi? Anh vô tâm quá, anh vốn chỉ nghĩ cho bản thân mà quên mất nhiệm vụ hàng ngày của mình. Min Min, liệu cô ấy có làm sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro