Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày cực khổ trôi qua. Cô vừa đi làm thêm về, vừa về tới nhà thì nghe những tiếng chửi rủa của dì ấy.

- " Mày đi làm thêm gì mà tới giờ này mới về ? Lại liêu lỏng với thằng nào nữa à? " Bà ấy nói với vẻ mặt khinh thường.

- " Tại hôm nay đông khách, nên con phải ở lại phụ tiếp bà chủ, nên về hơi trễ ạ ".

- " Suốt ngày cứ lí do này nọ. mau dọn dẹp nhà cửa rồi biến cho khuất mắt tao nhanh ". Lại là giọng nói không mấy dễ chịu của bà ta.

Cô ngầm ngùi im lặng, dọn dẹp như mọi lần đây là công việc hằng ngày cô phải làm sau khi đi học và đi làm thêm về. Cô dọn dẹp đâu vào đấy xong thì bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Thức ăn cô ăn hằng ngày đều là đồ thừa mà bà ta để lại. Tuy không đủ để lót bụng nhưng cô vẫn chừa một chút, gói đem đi cho chú chó hoang bên đường. Bỗng tình cờ cô gặp được Yoongi người anh hàng xóm mình. Anh nhìn cô lo lắng hỏi.

- Em đã ăn uống gì chưa mà cho nó ăn vậy ?

Ami: Em ăn rồi ạ, tại còn chút, bỏ thì tội nên đem nó chú chó này.

- Hình như em chưa tắm rửa thì phải? (Anh nhìn bộ đồng phục trên người cô hỏi)

Ami: dạ, chút em dô tắm liền mà, anh đừng lo (cô giật mình trả lời anh vì lo dọn mà quên tắm rửa)

- Vậy thôi, anh về trước nha. Còn em thì vào nhà tắm rửa đi kẻo tối lạnh tắm bệnh mất.

Ami: Nae, em biết rồi mà, anh về cẩn thận

Cô tạm biệt anh, vào trong nhà khóa cửa cận thận rồi mới lên phòng lấy đồ đi tắm. Tắm xong cô làm bài tập rồi mới lên giường đi ngủ. Với thói quen của mình, cô phải nằm suy nghĩ về một thứ gì đó rồi mới ngủ được. Bỗng cô suy nghĩ về anh người bạn thân duy nhất của cô khi cô vừa chuyển nhà lên Daegu sống. Cô sống cùng với dì, còn ba thì đã mất sau một vụ tai nạn khi cô học lớp 9, không lâu sao đó vì chịu không được nữa nên mẹ cô mới bỏ cô ở lại và đi người người khác. Để lại cho cô một số tiền trợ cấp nên bà ta mới nhận nuôi cô. Công việc của bà ta là làm lao công tại một công ty nào đó. Sáng rãnh thì đi đánh bạc, tối về lại chửi mắng cô, bà ta không hề thích cô, luôn xem cô là cái gai trong mắt. Nếu vui thì không sao, còn nếu buồn thì bà ta lôi cô ra đánh đập, chửi rủa. Có lần bà ta còn nhốt cô ở ngoài cửa không cho cô vào nhà, thân là con gái có nhà mà không được về, cô khóc rất nhiều. Bỗng nhiên ông trời đỗ mưa, cô lang thang ngoài đường không biết sẽ đi về đâu, thì tình cờ cô gặp được anh. Hai người trò truyện với nhau, anh hiểu được hết hoàn cảnh của cô. Anh đề nghị cô đến nhà của mình ngủ tại phòng khách qua đêm nay. Nhà anh thì chỉ có hai mẹ con anh. Mẹ anh là người hiền lành, hiểu chuyện đồng cảm được với số phận của cô, hay giúp cô này nọ. Từ đó anh và cô quen biết rồi thân thiết với nhau hơn. Min Yoongi, anh là một người ít nói, lạnh lùng nhưng lại rất ôn nhu và biết quan tâm người khác, hay giúp đỡ cô từ chuyện này đến chuyện khác. Suy nghĩ hồi lâu, cô mỉm cười rồi chìm vào mộng đẹp.

Cô tin mọi truyện trên đời, ông trời lấy của người ta cái gì thì sẽ cho người ta lại cái khác. Ông lấy của cô hạnh phúc gia đình nhưng bù lại là Min Yoongi. Một người thiếu thốn mọi thứ như cô thiếu hạnh phúc gia đình, sự đồng cảm của bạn bè và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cô cứ tưởng cuộc đời mình là một màu đen tối. Cho đến khi gặp Yoongi, người duy nhất cô thấy được ánh sáng của đời mình. Yoongi đến là một phần an ủi lớn nhất của cô.

Sau khi tan học, cô ăn nhẹ chút gì đó rồi đến quán ăn của mẹ Yoongi làm chủ. Mẹ Yoongi thấy hoàn cảnh cô khó khăn, hay bị dì hành hạ không cho tiền tiêu xài. Nên đề nghị cô đến phụ giúp bà bán quán và cho cô tiền tiêu xài cũng như tiền đóng học phí. Đang dọn quán, thì cô thấy có một nhóm nữ kéo đến. Không ai khác đó là những đứa hay bắt nạt cô ở trường. Còn về lí do thì cô hay đi chung với Yoongi nên họ đâm ra ghen ghét cô. Anh thì ở trường là một học sinh ưu tú, ngoại hình điển trai, anh hơn cô một khóa. Anh rất giỏi chơi bóng gỗ từng giành cúp vàng ở trường nên anh rất nổi tiếng và có rất nhiều cô gái bám đuôi anh, nhưng anh không hề quan tâm họ.

Bạn họ đi đến thấy cô đang lâu bàn, thì dỡ giọng khinh bỉ nói.

Ả 1: Ê, tụi bây đó có phải là con quê mùa trong lớp mình không?

A 2: Đúng rồi, hình như là nó á.

A 3: Haha, vậy có trò vui để chơi rồi.

Các ả đi đến chỗ cô đang dọn, họ ngồi xuống, cô liền nói:

Ami: không được, chỗ này tui vừa dọn, các cậu ngồi bàn khác đi.

Ả 2: Bọn tao không thích đó, thì sao?

Ami: Ơ, nhưng...

Ả 1: nhưng gì, dọn cho lẹ để bọn tao còn ăn. Ở đó mà nhiều chuyện.

Ami: Ờ, cũng được, các cậu ăn thì để mình bảo bà chủ làm.

Ả 3: Ăn gì kìa tụi mày, nói lẹ để người ta còn làm việc. Mất công tại tụi mình mà người ta bị la nữa không chừng còn bị đuổi việc luôn đó. Hahaha.

Ami: Cậu...( không để coi nói hết)

Ả 2: tụi tao ăn cái này, cái này rồi cái này, dô nói nhanh không tụi tao cho ăn đòn.

Ami: Ờ, được... các cậu đợi một lát.( cô lủi thủi đi vào trong, vài phút sau cô đi ra với ba ly nước).

Ami: Các cậu đợi một lát, đồ ăn sẽ ra ngay không có gì mình đi trước.

Ả 1: Khoang, làm gì mà gấp thế. Bạn Ami đây có thể lụm dùm mình cây viết được không, nó văng hơi bị xa (ả ta cố tình ném cho cô lụm).

Ami: Ờ được, mình nhặt cho.

Ả ta nhết miệng cười, rồi chờ khi cô khụy xuống lụm, liền đổ ly nước lên người cô.

Ả 1: Ơ, mình xin lỗi nha, mình không cố ý.

Ami: Mình...mình không sao.

Ả 2: Gì mà không sao, đồ cậu bẩn hết rồi kìa, lấy đồ đâu mà mai đi học (ả nhết mép)

Ả 3 (thì bỏ nước tương dô ly mình gần nữa ly, liền đi đến và đổ lên trên đầu cô) : Thôi rồi, mình xin lỗi nha. Mình không thấy, tưởng cậu về rồi chứ.

Ami:....

Ả 1: Tụi bây ơi tao hết hứng ăn rồi.

Ả 2: Sao dị ? Đồ ăn chưa ra mà.

Ả 2: Đơn giản thôi, bây giờ ở đây bẩn quá sao dám ăn.( nhìn cô chằm chằm).

Ả 3: Mày nói tao mới để ý đó ha, bẩn thật.

Các ả định đứng dậy bỏ đi, thì cô liền đứng phắt dậy lên tiếng.

Ami: Các....các cậu cứ ở lại ăn đi, tôi sẽ đi.

Các ả: vậy còn không mau CÚT.

Cô lặng im đứng dậy, chạy một mạch về nhà, còn các ả thì đang cười phá lên vì làm nhụt được cô. Thật không may, cảnh vừa nãy đã được Yoongi bắt gặp. Anh đi đến to tiếng và đuổi các ả về. Sau đó anh tính đuổi theo cô, nhưng không kịp mất rồi.

Còn về phần cô, sau khi chạy về đến nhà. Cô liền chạy lên phòng, đóng cửa lại và ngồi khóc nức nở.

Ami: Tại sao chứ, mình có làm gì bọn họ đâu sao họ cứ chế nhạo mình hoài vậy? Làm vậy họ được gì chứ ?TẠI SAO? ( cô gào khóc trong đao đớn ) Ba ơi, sao người không đưa con đi theo cho rồi, sao người lại bỏ con ở lại vậy ba? Ba biết con gái ba đã gánh chịu những gì không? Đã tổn thương như thế nào không? Đã chịu biết bao nhiêu là nhục nhã không ? Ba ơi, con nhớ người lắm, người về với con được không ba ? Ba ơi.... ( Cô khóc xuống đêm, đến sưng cả mắt ngồi ngất đi lúc nào không hay ).












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro