Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày cô ở nhà anh, cô đã thấy khỏe hẳn và định đi về nhà nếu không thì bà dì cô sẽ lo lắm, đó chỉ là đối với cô nghĩ chứ thật ra cô mà về lúc này thì e rằng cô sẽ sống không nổi qua ngày mai. Cô bước xuống giường đi ra khỏi phòng chào mẹ Yoongi xong thì cô về. Còn về phần anh thì cô nghe mẹ anh nói anh đã đi tập bóng rổ từ sớm. Thưa xong thì cô đi một mạch về nhà, từ nhà anh đến nhà cô cũng không xa lắm cô lê từng bước nặng triễu đi. Tuy cô đoán được khi về đến nhà cô sẽ ra sao nhưng có trốn mãi thì không được cô đành cam chịu vậy. Với lại dì cô bà ta đâu phải hạng tốt đẹp gì chỉ lo chửi mắng, đánh đập cô là hay chứ nhà không có cô thì ai lo. Bà ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhà cửa có đụng đến bao giờ đâu. Cô hiện giờ đang đứng trước cửa nhà mình không dám bước vô vì lo sợ, cô sợ lắm, cô thực sự rất rất sợ. Bỗng cánh cửa mở ra bà ta bước ra cùng một người đàn ông nói chuyện rất vui vẻ, khi thấy cô bà ta liền giở giọng chua ngoa:

- Mày còn biết đường mà lết thân về à con, sao không đi cho khuất mất tao luôn đi ( bà ta tiễn người đàn ông ra về lên tiếng nói cô
- Con...con...dì..dì cho con xin lỗi ( cô run cầm cập )

Bà ta tức giận lôi cô dô nhà bắt cô quỳ xuống đất cất giọng chửi.

- Xin lỗi ( bà ta nhết mép )

- nói từ hôm qua đến giờ mày đi đâu sao không về nhà, đi ngủ với trai à ( cười khinh )

- Dạ không... Con không có thưa dì con chỉ...( ami đáp )

- Mày thì trăm điều lý do này nọ, ai biết mày có đi ngủ với trai thật không. Hay là ở đây chịu nhiều uất ức quá muốn tìm một người nào đó bảo vệ à, đừng có mơ, tao nói cho mày biết một thân mày là tao nuôi lớn nên SỐ PHẬN của mày là do tao quyết định nghe rõ chưa con ( nói xong bà ta tát vào mặt cô một cái rõ đâu đến khóe miệng bật máu )

- Con...biết rồi ạ....Thưa dì. ( khóe mắt cô đã cay nhưng cô cố kìm lại không cho nước mắt rơi )

- Biết rồi thì BIẾN, dô mà lo cơm nước chậm trễ tao cho ăn đòn thay cơm

- Dạ..dạ....

Cô chạy ngay vào bếp làm đồ ăn, nhưng tiết thay cho cô đồ bếp chỉ còn một ít cô không dám ra xin tiền bà ta nếu không bà ta nói cô dím tiền này nọ nữa. Cô đứng hồi lâu quyết định dùng số nguyên liệu còn lại cô đem đi làm. Hiện tại trong tủ chỉ còn có rau và rau thôi không thịt cá gì hết cô chỉ biết nấu lên một nồi cơm và canh thôi. Một lúc lâu từ trong bếp đi ra cô dọn cơm lên bàn gọi bà ta vào ăn cơm.

- Dì ơi cớm chín rồi, mời dì vô ăn.

- Ừ tao biết rồi.

Bà ta vừa bước vào trong nhìn lên khây cơm cô đặt trên bàn nói.

- Sao chỉ có cơm với canh thế này. Tao nói mày sao mỗi bữa cơm phải đủ canh thịt cá rau cho tao, bộ mày quên hả. ( nhéo tai cô cái rõ đau ).

- Aaaaaa..... Con...con xin lỗi, con không có quên tại trong bếp chỉ còn có nhiêu đồ thôi ạ ( cô vừa nói vừa khóc ).

- Mày nói sao, vậy sao không đi mua thêm, tiền tao đưa mày hằng tháng đâu hả ( quát cô ).

- Dạ số tiền đó thật chất không đủ thưa dì, chỉ mua đủ nguyên liệu làm đủ cho vài bữa thôi ạ. Con còn phải lấy tiền dành dụm của mình bù vào

Bà ta tức giận đi từ ngoài cầm cây chổi vào quất mạnh lên người cô.

- Mày nói gì nói lại tao coi, ý mày là tao không lo cho mày à, ý mày là tao không cho mày tiền để mày tự lấy tiền túi ra xài à. Mày nên nhớ con nhỏ mẹ mày trước khi đi chỉ để lại cho tao có chút tiền nó không đủ nhét kẻ răng của tao nữa. Còn tiền tao cho mày ăn học, cho mày mua đồ là tao tự mình còng lưng đi làm mà có chứ không đâu mà có nha con.. ( Nói rồi bà ta đánh cô một cách tàn nhẵn ).

- huhu...Xin dì tha cho con con biết lỗi rồi ạ.. Con xin dì đừng đánh con nữa mà. Từ nay con sẽ nghe lời dù mà, dì nói gì con cũng nghe. Con xin dì...( cô vừa nói vừa khóc rất nhiều cô van xin bà ta đừng đánh cô nữa nhưng bà ta coi câu cô nói như bỏ ngoài tai )

Cô ngồi hứng chịu tất cả đòn đánh không dám nói lời nào. Cắn răng mà chịu đến bật máu. Sau khi bà ta hả hê liền bỏ đi ra ngoài ngay bỏ cô một mình trên mặt đất lạnh lẻo. Cô cố lết thân mình đi về phòng, bây giờ người cô đau ê ẩm không biết ngày mai cô còn sức mà đi học không đây. Còn về phần anh sau khi đi tập về anh nghe mẹ nói cô đã đi về nhà ngay liền chạy ngay đi đến nhà cô chứng kiến bà ta đánh cô một cách không thương tiết. Anh xót lắm nhưng biết làm được gì chỉ lặng lẻ đứng bên ngoài chờ bà ta đi mất. Lòng anh như thất lại đây là lần thứ n anh chứng kiến cô bị hành hạ nhưng không làm được gì anh đúng là thần vô dụng mà. Trên đường chở vêc nhà anh đã khóc, anh đã hứa vào vệ cô mà, anh hứa không để con phải chịu thêm tổn thương nào mà. Nhưng anh không làm được. Sáng hôm sau anh dậy sớm đợi cô đi ngang qua rồi cùng đi học. Trên đường đi cả hai điều im lặng không ai dám nói một lời. Bỗng anh cất tiếng nói làm phá tan bầu không khí.

- Ami này, sáng em chưa ăn gì đúng không. Anh có kêu mẹ làm cơm hợp cho em này và cả hợp sữa này nữa em nhân đi.

Ami: Dạ. Em cảm ơn anh Yoongi nha.

- Gì đâu mà cảm ơn anh em không à.

Ami: Dạ..( cô có chút buồn ) Mà anh Yoongi này em có chuyện muốn nói.

- Ừ, nói đi anh nghe.

Ami: Thật ra quyển sách mà anh cho em mượn hôm bữa á em lỡ làm mất rồi. Anh...anh cho em xin lỗi nha hay em đền cho anh quyển khác nha được không. ( Cô nói nhưng không dám nhìn thẳng mặt anh, chắc giờ anh đang giận cô lắm )

- À, không sao đâu, quyển đó anh đọc cũng nhiều lần rồi mà nó cũng cũ rồi mấy rồi thì thôi.

Ami: nhưng...đó là quyển anh rất thích mà.

- Anh đã bảo không sao rồi mà.

Ami: Nae~~ cảm ơn nha ( cười )

- " Em ấy cười rồi "

Hai người nói chuyện một lúc thì cũng tới trường. Taehyung từ đâu đi lại nói.

TH: Tình tứ quá he..

- Asss, cái thằng này ( anh trừng mắt nhìn cậu )

TH: Rồi, rồi, giỡn có xíu... Ami chào em nha, buổi sáng vui vẻ + cười

Ami: Dạ, anh TH buổi sáng vui vẻ, thôi xin phép hai anh em lên trước nha em còn phải trực nữa.

TH+ SG: Bye em

- Cái thằng này sáng sớm muốn ăn đòn ( anh cóc đầu cậu )

TH: ahh, đã nói là giỡn mà mày giận dai quá đó.

- Mặc kệ mày. ( bước đi )

TH: Ê..ê chờ tao

Còn về phần cô đang vui vẻ đi về lớp, mới bước dô đã gặp chuyện, cô bị té. Không ai khác là mấy ả đã gạt chân cô

Ả 1: âyyy, đi đứng gì mà không cẩn thận gì hết_hahahaha

Cô đứng nhanh dậy định đi vê bàn thì ả lên tiếng.

Ả 3: Ê, con kia hôm nay tới phiên tụi tao và mày trực nhựt, lo mà làm cho sạch không là chết, nghe rõ không.

Cô gật đầu đi về bàn ngồi. Thật ra lớp cô học gồm bốn dãy bàn, mỗi tuần là một dãy bàn trực. Hôm nay tới phiên dãy cô trực thì ả đùng hết mọi việc cho cô không cho ai nhúng tay vào. Vì at đã hâm dọa nếu lo chuyện bao đồng thì hậu quả tự gánh ai. Dãy đó có một số đứa muốn giúp cô một tay nhưng không được. Ngày hôm đó cô phải làm hết tất cả mọi thứ từ lâu bàn, quét lớp, quét hành lang, lâu bảng,... Làm tư đầu buổi tới cuối buổi không được nghĩ tay. Lúc ra về SG và TH đứng đợi cô trước lớp đợi cô trực xong rồi về họ muốn giúp nhưng cô không cho cô bảo là được phân công. Chờ sau 5 phút mọi việc cũng xong cô mang balô và đi về ra đến cổng trường cô và anh tam biệt TH rồi cả hơi lội bộ về nhà. Trên đường về anh hỏi cô.

- Hôm nay mọi thứ ổn chứ?

- Ami: Dạ, vâng ổn cả

- Vậy tốt, à Ami này mai là lễ nên trường cho nghĩ em có tính đi đâu chơi không?

- Ami: Dạ, chắc không đâu ạ. Em còn cả đống bài tập về nhà kìa.

- Thôi bỏ đi bài tập nào làm chả được, với lại em cũng giỏi mà. Mai đi chơi với anh một bữa nha, có bất ngờ cho em.

Ami: Ơ, nhưng,...

- Không nhưng gì hết á, không được cãi. Vậy nhe tới nhà anh rồi mai 8h gặp. Bye.

Cô vẫy tay chào anh rồi cũng đi về nhà. Mây hôm nay cho cô là dì cô bà ta đi về quê rồi không có nhà nên cô đỡ mệt, vậy là mai cô đi sẽ được đi chơi với anh nghĩ thôi cũng vui rồi. Cô tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa rồi làm hết đóng bài tập xong mới đi ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro