Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường lệ anh cùng cô đến trường, do chuyện cô bị bắt nạt và đám kia cũng đã bị đuổi học cũng cho đây là bài học cho những đứa ức hiếp cô lúc trước không động đến xô nữa coi như giờ là tạm ổn.
Hôm nay không biết sao cô cứ thấy bồn chồn trong người, mắt trái thì dựt liên hồi như sắp có chuyện không hay gì đó sắp đến. Đang ăn Yoongi thấy nét mặt cô trở nên lo lắng anh liền hỏi.

- Ami em sao thế, thấy không khỏe ở đâu à

Ami: Dạ không sao đâu ạ, thôi anh ăn cơm đi

- um có chuyện gì thì nhớ nói cho anh biết, đừng chịu một mình, nhìn em như thế anh không chịu nổi.

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô, làm cô cảm thấy nhẹ lòng được phần nào.
Buổi học kết thúc nhanh chóng, về đến nhà cô thấy bả đã ngồi sẵn ở cửa từ lúc nào, trên mặt có vài dấu bầm tím như bị ai đánh. Cô thấy liền hỏi

Ami: dì, mặt dì sao thế, dì thấy trong người có sao không ?

Không nhanh không chậm cô đã chạy vào bếp lấy cho bả một cóc nước ấm. Vừa đặt lên bàn bả liền một tay hất mạnh làm cóc nước vỡ ra đất đứng dậy đi lại phía cô nắm đầu, dựt tóc rồi còn tát liên tục trên mặt cô làm in rõ dấu tay trên khuôn mặt non nót ấy. Cô không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết khóc, van xin

Ami: dì ơi, dì tha cho con, con xin lỗi mà hic..hic xin lỗi dù mà....

Cô chỉ biết cầu xin trong đau đớn nhưng bả vẫn hành cô bắt cô quỳ lên trên những mảnh vỡ khi nãy, đã thế bả còn nhấn ngường cô xuống làm cho những chiếc mãng vỡ càng ghì chặt sau trong da thịt cô khóc có, đau có, van xin có, lạy lục có mà nào làm bả ngừng tay, bắt cô quỳ ở đó cả một đêm không cho ăn, cũng không cho uống cô có chịu được hay không? Cô chịu được vì cô đã quá quen với nó rồi. Còn anh thì trong lòng đã bắt đầu lo lắng từ lúc thấy cô không ổn rồi,sợ cô sẽ có chuyện, lúc chiều anh không cho cô về nhà mà cô một mực không nghe sợ bả ở nhà lo này lo nọ, làm anh cũng hết cách. Cô về đến nhà không lâu trời cũng chập tối anh thì cứ đi đi lại lại không yên liền chạy qua nhà cô và chứng kiến tất cả, anh muốn can chứ, muốn bảo vệ cô chứ, nhưng chả làm được gì sợ rằng nếu anh can thiệp thì cô chắt sẽ phải bị hành hạ hơn thế nữa. Anh đau lắm, thật sự rất đau, đứng nhìn người còn gái mình yêu thương bị đánh đập, anh đúng là vô dụng mà. Anh đứng đó rất lâu, đến trời khuya anh còn chưa về, canh lúc chắc chắc bả đã ngủ anh đến bên than thể bé nhỏ ấy choàng cho cô chiếc áo khoác của mình.

Ami: Sao anh lại đến đây, trời khuya lắm rồi anh mau về đi không dì em thức là có chuyện mất.

Cô thì hối thúc anh, còn anh cứ nhìn cô mãi, thân thể bé nhỏ ấy đang run lên vì lạnh, mới đây thôi cô còn hồng hào mà giờ đây người toàn vết bầm tím, tóc thì rối cả lên, còn đang phải quỳ trên những mãnh vỡ nữa chứ máu chảy rất nhiều anh nhìn mà thấy xót, mắt anh đã đỏ hoen từ lúc nào. Anh liền ôm cô thật chặt không cho cô thấy mình khóc, giờ chỉ còn anh là chổ dựa vững chắt của cô anh không thể yếu đuối được.
- Em chịu thiệt thòi rồi

Ami: Em không sao mà ( cô cũng ôm chặt anh để cảm nhận hơi ấm từ con người ấy )

" Ami đợi anh, nhất định anh sẽ đưa em ra khỏi nơi đau khổ này, cho em những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất " - anh nghĩ.

- " Yoongi, xin lỗi đã để anh phải nhìn thấy những cảnh không nên này, em không muốn nhìn thấy khuôn mặt lo âu của anh, cũng không muốn anh lo lắng cho em, em hứa với anh, em sẽ thật mạnh mẽ để yêu anh " - Ami nghĩ.

Tình yêu là sự đồng điệu,cùng khóc, cùng cười, cùng đau, cùng hạnh phúc.
Nhưng nó không phải là sự thương lại từ một phía, từ đồng cảm, muốn bù đấp từ một người mà là sự yêu chiều của kẻ si tình.

______________________________________

* Góc giải thích

Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao cô lại bị hành hạ không rõ lí do như vậy.
Thật ra trong lúc cô ở nhà anh thì bà ta đã đánh cờ bạc khắp nơi, thua lỗ thậm chí là thiếu nợ, mượn tiền xã hội đen nên mới bị đánh ra như vậy bả chỉ là đang trúc giận trên người cô mà thôi chứ cô không làm gì có lỗi cả. Còn cô cứ nghĩ mình đã làm sai việc gì nên mới ngồi im chịu trận mà nếu không ngoan cải lại thì sợ là đêm đó cô sẽ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro