Tôi Sẽ Bảo Vệ Em Cả Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe
Ngay khi mẹ cô nói từ 'con rể' ra thì cô ở trên xe đang ngượng chín mặt. Không ngờ mẹ lại có ấn tượng với anh mới ghê chứ.
- Em thấy chưa?! Mẹ em rất quý mến tôi đấy, còn kêu tôi là con rể nữa kìa- YG

- Tại mẹ tôi chưa biết anh là một tên biến thái thôi- cô quay mặt ra ngoài

- Thế nào em cũng sẽ yêu tôi thôi. Không ai có thể cưỡng lại sức hút của tôi đâu- anh nói với giọng tự hào

- Để rồi xem, hứ- cô hất mặt lên mà nói với anh
Trường SOPA
Khi chiếc xe dừng lại ở trường thì đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý của rất nhiều học sinh.
HS1: Sao hôm nay YG oppa lại đi chung với nhỏ nào vậy chứ?!

HS2: Thiên thần của tôi đi với người ta rồi! Vậy là mình mất cơ hội rồi sao?!
Và ngàn lẻ một lời xì xào, bàn tán khác nữa. Cô cũng đã nghe được nhưng vẫn mặc kệ họ. Vừa định bước đi thì đám của Areum lại đi tới chỗ cô. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết là muốn gây sự với cô rồi.
Ả đi lại và nắm lấy cổ áo cô kéo lại gần ả và nói nhỏ
- Cảnh cáo mày lần cuối, hãy tránh xa Yoongi ra. Nếu không đừng trách tao ác.
Cô khẽ cười nhếch mép và cũng túm lấy cổ áo ả mà thì thầm:
- Tôi không thích đấy, thì sao nào? Chị nghĩ chị có thể đụng tới tôi sao?

- Mày.....- ả tức giận đẩy cô ra
Cô may là giữ được thăng bằng nên không sao. Cô liền đặt tay trước ngực nói
- Sao vậy, tức rồi à. Tôi nghĩ tốt nhất chị nên nghe lời mẹ chị đi. Đừng có mà đụng tới tôi

- Mày nghĩ mày là ai vậy chứ?! Cũng chỉ là một con điếm suốt ngày lẽo đẽo theo YG mà thôi

- Chị.....
"Chát"
Anh đã ra tay đánh ả ta rồi. Có vẻ như cái tát đó rất đau thì phải. Bởi vì trông chị ta như sắp khóc vậy đấy.
- Nãy giờ tôi nhịn cô đủ lắm rồi đấy. Có vẻ như cô không xem lời cảnh cáo của tôi ra gì rồi đúng không?! Hôm qua, cô đánh Nami,  hôm nay cô lại dám cả gan so sánh Nami với loại phụ nữ hạ đẳng nữa. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà- anh tức giận mà quát ả một tràn luôn khiến cho những người đang có mặt ở đó phải sợ xanh mặt kể cả là cô.
- Cậu tính làm gì?- ả ôm mặt hỏi anh

Vừa nói dứt câu xong thì anh liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Được một lúc thì đầu dây bên kia trả lời
- Alo, cho hỏi Min thiếu gia gọi tôi có chuyện gì vậy ạ?

- Alo, thư kí Kim. Tôi cho anh 5 phút để làm cho Lee gia phá sản. Nếu không làm được thì anh bị đuổi việc- giọng anh bình thường đã trầm nay còn trầm hơn thế. Chỉ cần nghe thôi là đã sởn hết cả da gà

- Dạ, được thưa thiếu gia- đầu dây bên kia có vẻ bình tĩnh. Có lẽ là đã quá quen với chuyện này
Anh vừa cúp máy thì ả ta liền sợ xanh mặt liền nắm cổ tay anh mà nói:
- Yoon.... Yoongi nè cậu làm ơn đừng làm nhà tôi bị phá sản có được không vậy? Tôi...tôi xin cậu đấy, làm ơn đừng làm vậy
Anh liền hất tay ả ra rồi đi một mạch vào trường mà không thèm đợi cô. Nami thấy vậy liền lẽo đẽo chạy theo anh. Vào tới chân cầu thang thì anh liền dừng lại. Cô thì chỉ biết chạy theo thôi chứ cũng chẳng nhìn xem anh đã dừng lại chưa nên khi gần tới chỗ anh thì cô vẫn còn chạy. Kết quả là cô đụng trúng anh khiến cho cả hai cùng ngã xuống, cô nằm trên anh, cảnh tượng lúc này quả thật rất ngượng. Anh thì mặt hơi bất ngờ, còn cô thì khuôn mặt đã đỏ như gấc từ lúc nào rồi. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cũng chịu đứng dậy.
- Em là đang muốn sàm sỡ tôi đấy à- anh cười ranh mãnh

- La......làm gì có chứ, chỉ là do tôi không nhìn đường nên mới đụng trúng anh thôi. Mà sao anh không chịu đợi tôi đi chung với. Tự nhiên khi không bỏ tôi lại một mình à

- Tại tôi giận quá nên quên mất- anh gãi đầu biện minh

- Mà nè chuyện vừa nãy hình như tôi thấy anh hơi quá đáng thì phải!

- Quá đáng chỗ nào? Areum so sánh em với loại phụ nữ hạ đẳng mà em vẫn không làm gì thì tôi đành phải ra tay thôi. Với lại tôi cũng không thích người ta nói em như vậy

- Tại sao?

- Tại vì tôi yêu em, đồ ngốc

- Tôi không phải đồ ngốc. Hay là anh tha cho chị ta đi được không? Dù gì chị ta cũng là bị tôi chọc tức nên mới nói vậy.

- Em đúng là đồ ngốc thật rồi. Người ta gây sự với em bao nhiêu lần rồi mà em vẫn muốn tha cho người ta nữa chứ

- Đã nói rồi tôi không có ngốc mà. Chỉ là tôi thấy chị ta đáng thương quá nên mới vậy. Chị ta bị anh làm cho sợ đến mức xanh mặt luôn đấy.- cô bĩu môi nói

- Thế em có sợ tôi không?- anh liền tiến lại gần cô mà hỏi

- Ờ thì cũng có một chút. Tại đây là lần đầu tôi thấy anh giận lên đấy. Đúng là đáng sợ thật

- Vậy à, nhưng mà em yên tâm đi, tôi sẽ không tức giận với em đâu

- Được vậy thì tốt quá rồi- cô thở phào

- Thay vào đó tôi sẽ bảo vệ em cả đời được không?
Mặt cô lại một lần nữa mà ửng hồng lên.
Nami pov
« Thật là sao má mình lại đỏ lên nữa vậy chứ. Mình có thích anh ta đâu mà sao mỗi lần nghe những lời ngọt ngào này thì tim lại đập mạnh quá à. Thật không hiểu nổi bản thân mà »
- Im lặng là đồng ý nha- thấy cô im lặng mãi mà không nói lời nào nên anh mới nói vậy

- À....thì tùy anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap
Dạo này tự nhiên hết ý tưởng viết truyện à. Chán bản thân ghê á
Mong mọi người sẽ không chê truyện của mình(;^ω^). Mọi người nhớ bình chọn cho mình nha. Cảm ơn rất nhiều😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro