Tôi sẽ theo đuổi em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến phòng y tế thì cô cứ vừa nhìn anh vừa nghĩ tới câu nói lúc nãy của anh
« Gì mà" Tôi cấm cô động vào em ấy" chứ. Chẳng lẽ lời của chị ta nói là đúng. Anh ta thích mình sao?! »
Bỗng giọng nói lạnh lùng của anh cất lên khiến cô quay về với thực tại
- Bộ trên mặt tôi có dính gì hay sao mà em cứ nhìn mãi thế- khuôn mặt lạnh lùng của anh từ lúc nào đã trở nên hơi ửng đỏ

- À..... Không có gì chỉ là tôi đang nghĩ một số việc thôi. Nhưng mà anh có thể bỏ tôi xuống được rồi đó. Tôi nặng thế này mà để anh bồng thì chỉ có nước gãy tay anh mất. Lúc đó tôi không có tiền bồi thường cho anh đâu đấy

- Em nhẹ gần chết luôn ấy chứ nặng nỗi gì- anh nói mà chẳng thèm nhìn cô gì cả- Đến phòng y tế rồi đấy- nói rồi anh để cô xuống giường từ từ.
Lúc này cô y tế không có ở đây nên anh đành phải tự tay sức thuốc cho cô. Vì lúc nãy cô bị Areum đánh vào đầu khá mạnh nên trên đầu cô hiện giờ đang chảy một ít máu. Khi anh cầm bông gòn chấm thuốc vào vết thương đó thì
- Á...ui da anh có thể nhẹ tay hơn được không?!- cô nhăn mặt. Anh nghe thấy liền nhẹ tay chấm thuốc vào vết thương của cô

- Theo như tôi nhớ thì em biết đánh nhau mà. Sao lại để cho Areum đánh em đến mức thế này vậy chứ?!- anh thắc mắc hỏi cô

- Tại lúc đó bất ngờ quá nên tôi không kịp trở tay thôi- cô nói nhưng mắt lại nhìn hướng khác chứ chẳng phải anh- Mà này, tôi thấy chị ta thích anh đến vậy, sao anh cứ làm lơ chị ta hoài vậy?- cô quay qua nhìn anh thắc mắc

- Areum không phải người mà tôi thích nên không việc gì tôi phải quan tâm đến cô ta- anh lạnh lùng nói

- Thế người anh thích là ai?!- cô mặc dù đã biết đáp án nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc chắn

- Tôi thích em, cô hậu bối đáng yêu- anh nhìn cô đắm đuối và nói ra không một chút lưỡng lữ- Sao, thế nào?! Em đồng ý làm bạn gái tôi chứ

- Tôi..... Xin lỗi anh, tiền bối nhưng tôi không hề có cảm giác gì với anh cả- cô nhìn anh, ánh mắt có chút đượm buồn vì hình như cô đã làm tổn thương anh rồi nhỉ?
Anh dán xong băng cá nhân cho cô rồi đứng lên nói
- Thôi được, nếu em không thích tôi cũng không sao. Bởi vì tôi sẽ từ từ khiến em thích tôi. Park Chaeyoung, tôi xin tuyên bố rằng kể từ nay, tôi sẽ theo đuổi em đến khi nào em chịu thích tôi thì thôi- anh quay lại cười nhẹ tuyên bố với cô. Tình hình gì vậy chứ, anh đang cười. Mặc dù chỉ là cười nhẹ nhưng trông anh lúc này thật là dễ thương và đẹp trai hơn nữa. Đây là lần đầu cô được thấy anh cười đấy.

- Được, anh muốn làm gì thì làm- cô thờ ơ nói với anh

- Bây giờ em mau về lớp đi. Ra về tôi đợi em ở cổng trường

- Chi vậy? - cô nghiêng đầu hỏi

- Tất nhiên là để đưa em về nhà rồi

- Không cần đâu, tôi tự đi bộ về cũng được

- Min Yoongi tôi không thích nói lại lần thứ hai đâu nên em hãy ngoan ngoãn để tôi đưa về đi nhóc!

- Thôi được tôi sẽ đi- cô cau mày nói với anh. Sau đó, cô đứng lên và đi về lớp, anh cũng vậy
Ngay khi cô vừa đi đến cửa lớp thì
- NAMI À!- là Yumi. Nó vừa chạy lại phía cô thì đã hỏi cô một tràn câu hỏi- Tao nghe nói hồi nãy mày đánh nhau với bà chị già kia, rồi mày có sao không? Là bà chị đó đã tát mày à? Có cần tao đi trả thù giúp mày không?- nó cứ như thế mà hỏi cô và nhìn hết mọi chỗ trên người cô. Cứ chỗ nào bị thương thì nó lại hỏi quá trời luôn

- Nè nè Yumi à! Mày hỏi tao từ từ thôi được không?- cô cau mày hỏi

- À được, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- và cô kể lại hết mọi chuyện cho Yumi nghe. Khi nghe xong, trông nó có vẻ tức giận- Biết vậy tao đã đi cùng mày, xin lỗi mày nha, đã để mày bị thương rồi- Yumi cầm tay cô và xin lỗi

- Đó có phải lỗi của mày đâu chứ. Dù gì thì tao cũng có bị thương nặng đâu mà mày lo- cô xua tay bảo với Yumi

- Được rồi, nếu lần sau mà chị ta còn dám đánh mày nữa thì chắc chắn tao sẽ cho chị ta vô viện nằm- Yumi dõng dạc nói

- Thôi được rồi, mày đi vô lớp đi sắp tới giờ học rồi đó- cô cười vì câu nói của Yumi

- Mà nè hổng lẽ mày tính để cái mặt toàn vết thương với vết dấu tay kia mà vào lớp à

- À thì đành chịu thôi chứ biết làm gì giờ- cô đưa tay lên xoa xoa vết thương- Dù gì lát nữa tao cũng sẽ bị mời lên gặp hiệu trưởng thôi nên giấu làm gì cho mệt- có vẻ cô chẳng mảy may đến vết thương cho lắm
~Reng reng reng~
Tiếng chuông báo tiết 3 bắt đầu vang lên khắp trường, cùng với đó là sự hấp tấp của học sinh chạy vào lớp thật nhanh để không bị phạt. Ngay khi cô vừa vào lớp và học được 15' thì cánh cửa phòng học cô bỗng mở ra...
~~~Còn tiếp~~~
Hết chap 8
Mọi người nghĩ ai sẽ là người bước vào nào?!
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro