.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi tặng nàng Nấm của tui, hi vọng nàng sẽ thích món quà nhỏ này! Nàng hãy cố gắng lên nhé, tui sẽ luôn ủng hộ nàng và những câu truyện thật hay của nàng! 


"Anh là bạn trai cũ của em, 

liệu chúng ta không thể trở về khoảng thời gian hạnh phúc lúc trước sao?

Em biết mình chỉ là bạn gái cũ của anh kể từ khi em quay gót bước đi,

Nếu vậy thì tại sao giờ đây cả hai chúng ta đều âm ỉ vì kỉ niệm xưa?"


"Yoongi à, chúng ta chia tay nhé. Tớ biết, cả hai chúng ta đều thích nhau, nhưng khi hẹn hò nhau chúng ta lại cứ mãi ngại ngùng chẳng nói gì được với nhau. Tớ nghĩ, ta cứ tiếp tục làm bạn sẽ thoải mái hơn nhiều."

Cứ thế, Min Yoongi gật đầu trước những cô nói rồi chìa tay ra, ý muốn bắt tay với cô. Và cô đáp lại cái bắt tay đó.

Và cũng cứ thế, họ chia tay nhau trong yên bình.

.

.

Một buổi trưa đầy nắng và gió ở Daegu.

Xuống khỏi chiếc taxi, khung cảnh trước mặt Kang Yoonhee bấy giờ là ngôi trường cấp ba năm ấy của mình. Đã lâu rồi, cũng khoảng vài năm kể từ lần cuối cô quay về lại trường, ấy thế mà Yoonhee vẫn còn cảm giác thân thương quen thuộc như chưa từng rời đi.

Không cần gọi điện thoại hỏi bất kỳ ai, Yoonhee cũng biết chắc chắn rằng lớp của cô sẽ tập hợp ở sân cỏ thuộc khu B của khuôn viên trường, nên liền vội đi về phía đó.

Vừa bước vào cổng, trước mắt Kang Yoonhee là gần như đầy đủ đám bạn cùng lớp lúc xưa đang ngồi la liệt trên bãi cỏ của sân bóng, chẳng khác gì lúc họ vẫn còn học cấp ba cả. Nghe vài đứa bạn thì thầm với nhau "Yoonhee đến kìa", cô liền nở nụ cười tươi mà vẫy chào họ.

Từng bước đến gần lớp mình hơn là từng gương mặt được Yoonhee nhìn rõ hơn.

Và trong đám đông, cô thấy anh.

.

.

Daegu, năm hai ngàn mười.

Ở lớp học thêm Toán của lớp A1 khóa 2008-2010.

Chợt nhận ra mình vừa dùng hết quyển tập và vẫn còn câu b, c và d của bài toán hình vẫn chưa giải, Kang Yoonhee khều cô bạn ngồi cạnh:

- Mikang, bà có giấy đôi không cho tôi xin một tờ đi.

- Tôi xài tập Campus bà ạ- Cô gái tên Mikang đáp, đưa ra cho Yoonhee xem quyển tập hiệu Campus của mình, loại tập nổi tiếng là không có trang giữa, tức là cũng không có khoảng trống để bứt giấy ra.

Yoonhee, quay sang bên kia, hỏi người khác:

- Seolyi, còn cậu?

Seolyi nọ lật lật thử quyển tập của mình, thì nhận ra đã viết lố quá trang giữa rồi, liền lắc đầu bảo không có. Yoonhee thở dài trong vô vọng:

- Ai có trang giữa cho xin giấy đôi đi mà...

Chưa gì, Mikang đã khều người ngồi bàn trên:

- Ê Yoongi, có giấy đôi không?

Yoongi lắc đầu, nhưng rồi lại lên tiếng:

- Giấy đôi thì không có, nhưng có tập trắng dư, lấy không?

- Kìa, Hee, có lấy tập trắng không?- Mikang huých vai Yoonhee, trong khi cô nàng thì chỉ biết ngại ngùng mà gật gù.

Chẳng qua là thế này, Kang Yoonhee đã bắt đầu thích Min Yoongi từ giữa năm lớp Mười một, mà lý do thì bản thân cô gái ấy cũng chẳng biết là vì sao. Thật ra lúc đó cô đã định giấu nhẹm chuyện mình thích anh, nhưng chỉ do một đứa bạn trong lớp hỏi rằng cô đang thích ai, mà Yoonhee lại không giỏi nói dối, nên mọi chuyện lại lộ hết cả, thật là xấu hổ mà.

Mọi người liên tục bảo cô rằng, Min Yoongi ấy, cậu ta không giàu có, học cũng không quá giỏi mà cũng chẳng quá đẹp trai, vậy thì tại sao lại thích? Kang Yoonhee những lúc ấy chỉ biết cười trừ, bảo là thích con người cậu ấy, thích tính cách tốt bụng trong âm thầm của cậu ấy, thích sự hóm hỉnh rất riêng của Yoongi, thích cả nụ cười tỏa nắng hay đôi mắt mơ màng của cậu chàng nữa. Mọi người sẽ lại bảo cô điên rồi, nhưng cô thì lại đáp rằng điên vì một người tốt tính như Min Yoongi, cũng đáng thôi.

Quay về thực tại, Min Yoongi lúc bấy giờ, cũng âm thầm như trong cách mà Yoonhee tả về anh, lục trong chiếc balo của mình được một quyển tập trắng, liền tỉnh bơ đưa cho Mikang. Mikang hắng hắng giọng, chỉ Yoonhee, người đang giả vờ xem xét đường tròn trong bài toán được giao; Yoonhee thấy vậy liền thì thầm nhỏ với Mikang rằng "bà không lấy được sao", thì bị đáp lại bởi cái lắc đầu đầy trêu ngươi.

Yoongi thấy vậy, bèn ngại ngùng mà đưa quyển tập trắng cho Yoonhee; cô nhận lấy quyển tập nọ cũng hết sức ngại ngùng, đôi bàn tay run lên thấy rõ, lắp bắp được vài từ "cảm ơn" thì Min Yoongi cũng chỉ biết lắp bắp "không có gì" trong tiếng ồ lên trêu chọc của bọn trong lớp.

Rung động đầu đời là thế đó, ngốc nghếch và vụng dại lắm.

.

Rung động đầu đời của Kang Yoonhee là những lúc lũ bạn ép cô và Yoongi phải ngồi gần nhau rồi cứ liên tục bảo rằng hết chỗ rồi để dồn hai người lại gần nhau hơn, đồng lòng phá bỏ bức tường vô hình giữa họ. Không chỉ ép ngồi cạnh nhau đâu, có một lần nhà trường tổ chức lễ hội hanbok, lũ bạn quậy phá ấy lại bắt hai người họ đứng cạnh nhau để chụp một tấm hình tới chừng nào cả lũ tìm được một tấm ưng ý thì thôi.

Rung động đầu đời của Kang Yoonhee còn là những khoảnh khắc ngồi dãy cuối lén lút nhìn Min Yoongi ngồi bàn ba đang làm gì đó ngớ ngẩn như gãi mũi bằng một cây thước hay rap ngẫu nhiên một câu nào đó không liên quan rồi lại tự thầm mỉm cười như một con ngố mà vội quay đi trước khi bị người ta bắt gặp. Là giờ thể dục, vào tiết nhảy hố cát, đang chạy đà ngon trớn thì quay sang bên cạnh thấy Yoongi đang chạy cùng lượt với mình mà mất đà ngã lăn quay. Hoặc những lần đứng từ trên ban công yên lặng xem Yoongi đang tập bóng rổ cùng bạn bè anh.

Còn với Min Yoongi, rung động đầu đời là khi trái tim chợt rung rinh khi nghe bọn nó bắt đầu truyền tai nhau rằng Kang Yoonhee thích anh, vì Yoongi cũng chẳng biết tự lúc nào mà anh đã bắt đầu thích cô; nhưng mỗi khi cô làm điều gì, Yoongi cũng đều thấy cô đáng yêu cả. Những lúc cô đang nhai cả muỗng đầy cơm vẫn vô tư nói chuyện với bạn bè, những lúc cô vu vơ hát một bản nhạc cũ trong lớp, những lúc cô tập trung làm bài trông thật xinh đẹp mà cả cô cũng không nhận ra, kể cả những lúc cô làm vẻ mặt khinh bỉ trước hành động của bạn bè mình nữa, tất cả mọi lúc, cô gái ấy với Min Yoongi có nét dễ thương rất đặc biệt mà những cô gái khác không có.

Với anh, rung động đầu đời là những khi cả lớp chọc ghẹo anh và cô, Yoonhee lại đỏ mặt ngượng ngùng rồi úp mặt xuống bàn vờ dỗi, có đôi lúc thì lại quay sang đánh đấm lũ bạn cho bõ ghét. Là những khoảng lặng khi không có ai nhìn, họ bất chợt bắt gặp ánh mắt nhau rồi cười ngượng nghịu với đối phương. Là khoảnh khắc tim đập loạn xạ trong lồng ngực khi thấy cuối cùng cô gái cứng đầu ấy cũng gửi lời mời kết bạn với mình trên facebook, và quyết định phá vỡ sự ngại ngùng mà nhắn tin cho mình. Là lúc lúng túng không biết mua kẹo vị gì tặng cho Yoonhee, đã nghe giọng cô bạn của nàng từ phía sau bảo là "kẹo caramel nhân socola."

Hai người ấy cứ mãi chần chờ, không còn là bạn đơn thuần, nhưng người yêu thì cũng chẳng phải.

Đến một lúc, bọn trong lớp cứ mãi săm soi bộ phim dài tập này, đâm ra chán, bắt ép họ phải nói chuyện một lần cho ra nhẽ việc này đi.

Đứng trước Yoonhee, Yoongi lúc đó như cứng họng, chẳng thể thốt ra được điều gì với cô cả. Lấy hết can đảm, vẫn nắm chặt tay cô bạn Yuju đầu têu cho vụ này, Yoonhee lên tiếng trước:

- Yoongi, cậu.. cậu có thích tớ không?

Yoongi ngại ngùng không nói lên lời, khẽ gật gật mà hai mang tai của anh đỏ hết lên.

- Vậy...- Yoonhee lại tiếp tục lên tiếng.

- Vậy..- Yoongi lầm bầm.

- Vậy thì? Yoongi, nói gì đi chứ?- Yuju đứng nhìn hai con người ngớ ngẩn đến độ dở người này mà mất hết cả kiên nhẫn.

- Yoonhee, cậu làm bạn gái tớ nhé- Cuối cùng, Yoongi thu hết can đảm mà nói ra câu nói quan trọng cả hai bọn họ mong chờ bao lâu nay.

Và cứ thế đó, họ thành đôi.

.

Yoongi nào có quên được ngày đó cơ chứ. Lúc ấy, nhìn cô mỉm cười dắt tay Yuju lên khu bán trú của nữ khi chuông hết giờ reng, hai người vừa đi vừa nhảy cẫng lên trong vui mừng, Yoongi đã không thể tin được chuyện này thực sự đang xảy ra. Tuy anh không thể hiện ra bên ngoài, nhưng thật ra, trong lòng Yoongi lúc ấy như đang nở hoa vậy, cuối cùng cũng có thể biến người mình thầm thích bấy lâu nay thành bạn gái của mình.

Thế nhưng, cũng chẳng vui sướng được lâu cho cả hai bên, vì từ khi cả lớp biết chuyện họ đã trở thành một cặp, thì bọn nó lại chọc ghẹo và liên tục săm soi vào chuyện riêng tư của cả hai, khiến đôi bên trở nên dè chừng hơn trước đám đông, nhưng cũng lại chẳng thể tìm được khoảnh khắc nào một mình với nhau. Vì sự lúng túng, ngại ngùng vẫn không thể nào xóa nhòa mà họ chẳng thể hành xử như một cặp đôi thật sự.

Để rồi cuối cùng, Yoonhee cũng chẳng thể chịu nổi sự ngượng ngập ấy, mà đành phải chia tay Yoongi.

Nhìn lại lúc ấy, Yoongi thật tâm ước gì mình đã không hấp tấp, đã không nóng vội tỏ tình cô, để rồi cuối cùng vì tự ti của bản thân, vì ngại ngùng trước mọi người mà thờ ơ với Yoonhee, rồi cuối cùng lại đánh mất cô.

Hai ánh mắt gặp nhau, họ gượng gạo trao nhau nụ cười thật khẽ với đối phương rồi vội vã quay đi nói chuyện với nhóm bạn của mình.

Suốt buổi đó, đôi khi cả hai cứ tranh thủ liếc trộm người kia khi đối phương không chú ý, chả khác nào những năm cấp ba vụng dại cả.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, Yoongi nhìn Yoonhee tuy có khác trong phong cách ăn mặc, tuy có dạn dĩ hơn, tuy có trông trưởng thành hẳn ra nhưng cô gái ấy vẫn không thay đổi nhiều so với người con gái năm ấy anh đem lòng yêu. Vẫn đôi mắt lấp lánh tia hi vọng ấy, vẫn nụ cười rộng miệng ấy, vẫn mái tóc tết đuôi cá ấy, vẫn khiếu hài hước nhạt nhẽo ấy nữa.

Anh thực lòng muốn chạy đến bên ôm cô vào lòng rồi nói lời xin lỗi chân thành vì lúc ấy đã đối xử lạnh nhạt với cô, và anh tha thiết chỉ muốn được ở bên cô, dù là thêm một ngày nữa.

Lúc cả lớp đang đứng tụ tập xem học sinh của trường diễn văn nghệ ở hành lang sân chính thì thầy dạy Toán năm ấy của họ đến chào lớp. Hỏi vài câu xã giao trước, rồi thầy bắt đầu hỏi thăm cuộc sống của họ hiện tại.

- Thầy biết hồi trước em học Toán dở thế nào mà nhỉ? Trong khi điểm trung bình Văn em tận 9.1- Yoonhee đùa, rồi tiếp tục- Thế nên cuối cùng em đi học báo chí và bây giờ đang làm thư ký tòa soạn của tạp chí W tại Seoul ạ.

- Thế là quá tốt rồi- Thầy tấm tắc- Còn Yoongi thì sao? Ngày trước thầy thấy em chăm đi đấu bóng rổ cùng bọn Kihyun, Chanyeol lắm, rốt cuộc có đứa nào làm vận động viên bóng rổ không?

- Đáng tiếc là không thầy ạ- Yoongi khẽ cười- Kihyun giờ đang ở trong một ban nhạc indie hay diễn ở các hội chợ và quán cà phê, Chanyeol thì đi làm người mẫu, còn em đang làm kiến trúc sư ạ. Hôm nay hai thằng kia cũng có về, nhưng tụi nó lại đi lòng vòng mất tiêu rồi.

Thầy đi rồi, Yoonhee cuối cùng lấy hết can đảm mà lên tiếng trước:

- Yoongi, cậu cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ trở thành kiến trúc sư, chúc mừng cậu!

Yoongi khẽ cười:

- Nếu lúc ấy cậu không tin ở mình thì mình cũng không nghĩ mình có động lực lên Seoul thi vào Đại học Quốc gia.

Yoonhee cũng nhẹ cười rồi lại bặm môi ngượng ngùng quay đi khi thấy bạn mình đến gần.

.

Lớp họ sau khi về trường thì lên kế hoạch đi ăn mì cay rồi đi bộ sang Gongcha uống trà sữa, tiếc thay trời lại mưa lất phất nên cả đám quyết định gọi taxi; đến lúc đó, mới có một cô bạn trong đám lên tiếng:

- Sáng nay tao đi xe motor đến trường rồi đi motor qua đây, giờ không đi taxi được. Ai không ngại mưa nhỏ thì đi với tao cho đỡ cô đơn nhé.. Đi mà..

Trong khi mọi người ai nấy đều bơ bơ cô bạn nọ hoặc lắc đầu từ chối, Yoonhee lại khá ghét cảm giác ngột ngạt khi ngồi taxi, cuối cùng lại đồng ý cho cô bạn ấy chở mình bằng motor đến Gongcha.

Nhưng điều làm Yoonhee cảm thấy bất ngờ nhất, là lúc mọi người chờ taxi, thì Yoongi lại ra chỗ cô và người bạn kia, dặn cô ấy kĩ lưỡng:

- Chomi, chạy xe cho cẩn thận. Yoonhee phải gan lắm mới giao tính mạng của cậu ấy cho mày.

Nghe anh nói vậy, cô vừa muốn phá ra cười, lại vừa thầm cảm kích vì sau bấy nhiêu năm, Yoongi vẫn còn quan tâm chân thành đến cô.

Lúc ngồi trên motor của Chomi, Yoonhee và cô ấy đã nói về rất nhiều thứ, rồi Chomi chợt hỏi:

- Dạo này thấy nàng thành công xinh đẹp thế này, chắc có bạn trai rồi nhỉ?

- Chưa, Chomi. Tao chưa có bạn trai- Yoonhee cười nhẹ nhàng, khẽ đánh cô gái đang lái xe phía trước- Tao sẽ không có bạn trai nổi đâu.

- Hồi đó mày quen ai trong lớp mình ấy nhỉ tao quên rồi.. Hanbin phải không?

- Tao quen Hanbin bao giờ?- Lần này Yoonhee đánh Chomi mạnh hơn, bĩu môi vờ dỗi- Tao ngày trước là quen Min Yoongi đó nha!- Dừng một lúc, rồi Yoonhee lại bộc bạch- Thật ra là đôi lúc vẫn chưa quên được cậu ấy nên dù có ai thích cũng sẽ so sánh với cậu ấy, rồi nhận ra là họ chẳng thể nào tốt bằng Min Yoongi được.

Chomi nghe Yoonhee nói thế, cũng chỉ biết cười buồn. Tình đầu mà, dù ngắn dài vui buồn gì, thì rồi cũng sẽ khắc ghi trong lòng người ta đến rất lâu sau ngày chưa chắc đã quên được.

Ngồi trà sữa tám chuyện ở Gongcha xong, từng đứa từng đứa lũ lượt kéo nhau về. Đến lúc hơn nửa lớp về hết thì Yoonhee cũng xách túi lên mà chào cả lớp, bảo rằng taxi Uber mình gọi đến rồi nên chắc tạm chia tay các bạn tại đây, mình phải về để kịp chuyến bay.

Yoonhee đi ra cửa, thì thấy Min Yoongi cũng đang đi theo mình.

- Kang Yoonhee, về nhà bố mẹ lấy hành lý phải không? Nhà họ vẫn ở khu cũ chứ?- Nghe Yoongi hỏi, Yoonhee khẽ gật đầu- Vậy cho mình đi cùng đi cho tiện, có gì tiền taxi chia đôi, tiết kiệm hơn.

Yoonhee chỉ cười, bảo "được thôi"; người con trai ấy vẫn có tính tiết kiệm y như lúc còn học cấp ba, cho dù bây giờ anh đã là người thành đạt, thật sự điều này trong mắt Yoonhee rất đáng quý, rất đáng trân trọng, khi dù có thành công ra sao, anh vẫn là con người lúc xưa cô đã yêu.

Ngồi trên xe, hai người họ chỉ biết im lặng nhìn nhau, cho đến lúc xe đi đến ngay đầu ngõ nhà bố mẹ Yoonhee, biết là lại sắp xa nhau một khoảng thời gian rất dài nữa, và tình cảm dành cho cô vẫn chưa nguôi ngoai, Yoongi quyết định sẽ không nhút nhát như trước nữa:

- Kang Yoonhee, trước khi để mất cậu lần nữa, mình muốn nói với cậu điều này- Hít một hơi thật sâu, anh cuối cùng cũng đủ dũng cảm để nói ra- Anh còn yêu em, Kang Yoonhee, anh chưa bao giờ hết yêu em. Những năm vừa qua không gặp em nhưng biết em cũng ở Seoul, đã nhiều lần khi đi đâu đó, anh đều ngó quanh, hi vọng mình sẽ vô tình gặp được em. Và hôm nay gặp em ở đây, anh càng thấy rõ là anh chưa bao giờ hết yêu em. Anh vẫn còn rất hối hận khi ngày nhỏ đã quá hèn nhát, chỉ vì sợ bị bọn nó chọc ghẹo mà đã thờ ơ với em. Nếu có thể, dù chỉ một ngày, hãy cho anh cơ hội để đối xử tốt hơn với em, Yoonhee nhé?

Thở ra một hơi dài, Yoonhee lại nở nụ cười mà nói với Yoongi:

- Em không trách anh. Em chưa bao giờ trách anh cả, Yoongi à. Thực chất em cũng hiểu lý do tại sao anh lại ngại ngùng trước mọi người, anh chưa bao giờ giỏi thể hiện tình cảm cả, nhưng em luôn biết là anh quan tâm đến em. Lúc đó em cũng quá ngốc, chỉ vì em cũng chả dám thể hiện tình cảm trước, lại còn hẹn hò vào thời gian sắp thi đại học nên cuối cùng em khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định chia tay anh để chúng ta thoải mái làm bạn. Chứ đến bây giờ, em vẫn còn vương vấn anh nên chả thể nào tìm được bạn trai đã mấy năm rồi- Thấy chiếc taxi dừng lại, cô đưa tiền cho tài xế rồi bước ra khỏi xe trước, không quên ngoảnh lại mà nói một lời cuối làm Min Yoongi mừng đến nỗi nở nụ cười hở lợi hiếm thấy của mình- Chừng nào anh về Seoul rồi, cứ gọi cho em, em vẫn xài số cũ, rồi chúng ta có thể... hẹn hò chăng?

Người ta thường bảo, nếu áp lực là đúng, sẽ tạo ra một viên kim cương, nhưng nếu áp lực ấy chèn ép quá lớn, mọi thứ sẽ tan thành than bụi.

Đôi khi, dù rất yêu nhau, nhưng cả hai vẫn phải để người kia đi để có thể giữ lại kỉ niệm đẹp, rồi nếu họ có duyên, vào một ngày đẹp trời nào đó, khi đúng thời điểm, sẽ quay lại với nhau mà thôi.

Như Min Yoongi và Kang Yoonhee ấy, họ có duyên, ắt sẽ trở về trong vòng tay đối phương, với bao kỉ niệm mới tươi đẹp hơn trong tương lai.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro