Nếu anh yêu cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày 16 tháng 8 năm XX

" Gửi Kim Nam Joon,

Tôi là Min YoonGi, người yêu cũ của Ami. Hơi đường đột khi gửi bức thư này cho anh, hi vọng anh có thể dành chút thời gian đọc hết nó. Tôi cảm ơn.

Chúng tôi chia tay cũng lâu rồi, đâu đó sáu năm ba tháng mười bảy ngày và cô ấy là người đề nghị chia tay. Ami rất tốt, từ khi chúng tôi học chung đại học đã luôn như vậy, kẻ tồi tệ là tôi.

Vừa hay tin cô ấy có tình yêu mới, tôi rất vui và cũng hơi lo lắng. Tôi không thể sắp xếp thời gian để gặp mặt trực tiếp, chỉ có thể viết vài dòng mong anh không phạm phải những sai lầm như tôi.

Tôi quen biết Ami từ năm nhất, khi đó cô ấy thuần khiết và trong trẻo lắm, hệt như một đoá hoa bồ công anh trắng vậy. Khoảng mấy tháng trời cô ấy suốt ngày lẽo đẽo theo tôi, gây sự chú ý với tôi bằng mấy cử chỉ ngây ngô ngốc nghếch đến kì lạ, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ ngày mà Ami tỏ tình với tôi, nhớ rõ địa điểm và cả những gì cô ấy nói hôm đó. Chúng tôi ở bên nhau sáu năm. Quả thật, mối tình thời đại học luôn khiến người ta day dứt một chút. Nhưng xin anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn mở đầu rõ ràng, bệnh nghề nghiệp ấy mà. Tôi là producer, soạn nhạc thì cần mở thân kết hoàn chỉnh, thâm niên cũng khá ổn.

Ba năm đại học có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau, cùng nhau nghĩ về một tương lai thật đẹp. Chúng tôi vui vẻ tận hưởng giây phút đi dạo tay trong tay, cùng cười đùa nấu bữa tối, cùng thổi nến mừng sinh nhật và chưa bao giờ tôi để cô ấy phải khóc. Tôi rất thích cô ấy cười, nói không ngoa chứ năm đó tôi từng nói: " Cuộc sống sau này sẽ dành trọn cho nụ cười của em." Tôi đã hứa chắc nịch như thế và chưa từng nghĩ sẽ khiến cô ấy phải buồn hay cô đơn một khắc nào. Khoảnh khắc ôm trọn Ami vào lòng, tôi luôn tự nhủ sau này mình có thể không cần gì nhưng không thể không cần cô ấy. Tất cả những hoài bão, ước mơ và cả tương lai của tôi đều luôn có sự hiện diện của Ami.

Sau kì thi tốt nghiệp đại học, tôi điên cuồng lao vào công việc, phần vì tính cạnh tranh khi đó, phần vì là mơ ước cả đời của mình. Gia đình tôi không khá giả vì vậy năm đó tôi chỉ nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền, nó sẽ giúp tôi giải quyết nhiều thứ, nhưng tôi quên mất với Ami không bao gồm tình yêu. Cô ấy trông bên ngoài luôn vui vẻ là thế nhưng bản thân vô cùng yếu đuối, tôi khẳng định. Vì lí do bận việc mà tôi thất hứa nhiều lần, đến sinh nhật Ami cũng chẳng màng nhớ, những hai mươi bảy lần khó chịu với cô ấy vì cứ quanh quẩn trong lúc tôi viết nhạc ở nhà. Hi vọng anh sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc Ami, đừng để cô ấy một mình.

Ami rất thích ăn tối cùng nhau. Cô ấy luôn muốn tự tay nấu thức ăn vì lo cho sức khoẻ cả hai, dù bận đến mấy cô ấy luôn cố gắng nấu vài món, đơn giản hoặc cầu kì vào mấy dịp kỉ niệm. Nếu được, anh hãy từ chối vài lời mời gọi gặp mặt, về nhà gặp cô ấy tốt hơn. Ami ghét ăn mướp đắng, có thể ăn hành nhưng ít thôi và thích nhất là canh kim chi hầm. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi anh nấu cho cô ấy một lần.

Vì cơ địa nên da tay và môi cô ấy dễ khô, nứt nẻ vào mùa lạnh nên khi tiết trời vào đông, hãy dặn cô ấy thoa kem thường xuyên, uống nhiều nước tốt cho da. Loại cô ấy hay mua ở cửa hàng mỹ phẩm nhỏ cách nhà hai con hẻm, hiệu A, loại màu hồng. Mặc dù hay nhắc nhở tôi ra ngoài phải mặc ấm nhưng Ami lại hay quên với chính mình, bản tính vẫn luôn là nghĩ cho người khác. Mỗi ngày hãy sưởi ấm bằng cách nắm thật chặt lấy đôi bàn tay ấy, đôi tay bé nhỏ mà đến kiếp sau tôi cũng chẳng thể nắm lấy nữa.

Là con gái ai cũng muốn được cưng chiều, Ami cũng thế. Đôi khi cô ấy đòi mua vài món đồ khá vớ vẩn và trẻ con, anh đừng chê cười. Lắm lúc hay làm mấy trò, dù có hài hước hay không thì cũng hãy hưởng ứng cho cô ấy, chỉ cần như vậy đã khiến Ami vui vẻ cả ngày sau đó. À, sáng trước khi đi làm hãy hôn chào tạm biệt, Ami luôn muốn được như thế còn tôi luôn về nhà vào tối muộn và rời đi từ sáng sớm.

Ami ưa sạch sẽ và có phần nghiêm khắc. Tan làm về nhà phải để giày lên kệ, phải thay quần áo sạch khác ngay, đồ đã thay ra phải bỏ vào sọt đồ bẩn, phải rửa tay trước khi cầm trái cây đã được gọt sẵn trong tủ lạnh, sách đọc xong phải để đúng ngăn trên tủ, không bỏ bữa sáng, ăn rau củ thường xuyên vì đào thải chất độc hại tốt,.. cô ấy sẽ cằn nhằn suốt nửa tiếng nếu làm sai. Hồi đó tôi ghét kinh khủng, nói cô ấy quá quy tắc nền nếp. Bây giờ thú thật đôi lúc tôi không biết mình đã để món đồ đó ở chỗ nào, nếu là khi xưa thì Ami đều chỉ cho, cô ấy gọn gàng lắm. Đó cũng là thói quen tốt, có thể ban đầu anh hơi khó chịu, sau này sẽ thấy thật biết ơn vì đã có Ami ở bên cạnh.

Ami hay giấu nhiều thứ. Cô ấy dần dần không còn kể lể những gì xảy ra trong ngày, rằng công việc xếp chồng khiến mệt mỏi, rằng hôm nay em không may bị ngã vì trời mưa trơn trượt... Hồi mới yêu, cô ấy nói nhiều lắm. Sau những lần nhận lại sự thờ ơ của tôi, Ami trở nên im lặng hơn. Hãy hỏi han thật nhiều, hỏi đến khi cô ấy khó chịu cũng được. Đặc biệt anh chú ý đến mùa dâu của cô ấy, mỗi lần đến kì đừng mua thuốc vì Ami dị ứng với thuốc tây, đừng bảo uống nước ấm đi, đừng nói mấy câu vô tình rằng "đau có tí mà em nói mãi thế", hãy pha một ít trà gừng nóng, xoa phần bụng dưới thật nhẹ nhàng để dễ chịu hơn. Tôi đã vô tình bắt gặp cô ấy đang một mình tự chịu đựng cơn đau, vốn định lại hỏi han nhưng lại nhận được cuộc gọi từ công ty, sau đó cũng quên mất.

Mấy dịp kỉ niệm, sinh nhật hãy tạo bất ngờ cho cô ấy. Đi hẹn hò hãy hỏi cô ấy nên mặc quần áo nào, chụp hình cho cô ấy được dịp khoe trên mạng xã hội, cái này thì tôi không ép anh vì mỗi lần chụp chắc cũng phải cả tiếng ấy. Đừng tỏ ra chán nản khi cô ấy bắt chụp tận mấy chục tấm liền, phải chỉnh góc máy này nọ, con gái là phái đẹp mà, chiều chuộng một chút đều xứng đáng phải không?

Năm nay Ami gần ba mươi tuổi, nhìn vậy chứ còn trẻ con và ham chơi lắm, đặc biệt rất thích khám phá nhiều vùng đất mới. Nếu anh không vội cưới hãy đưa cô ấy đi du lịch nhiều một chút. Cô ấy hay gợi ý mấy câu như "Lâu rồi chúng ta chưa đi đâu xa" "Anh có muốn ra ngoài xả stress không?" Thực chất khi để cô ấy nói điều đó tức rằng đối phương đã quá vô tâm rồi. Vì vậy hãy chủ động đi dạo với Ami, chỉ cần ghé mấy hàng đồ ăn vặt cũng được. Cô ấy chỉ cần anh ở bên cạnh càng nhiều càng tốt, quan tâm bảo bọc cô ấy nhiều hơn tôi, nhiều hơn hai lần là đã tốt gấp đôi tôi rồi. Ami thích nước Pháp, cô ấy bảo nơi đó phong cảnh cổ kính có thêm phần lãng mạn. Tôi khi trước không có tiền để thực hiện yêu cầu xa xỉ này, bây giờ có tiền thì không có cô ấy.

Thời gian không có tôi bên cạnh đã nhiều hơn thời gian chúng tôi cùng nhau trải qua, điều quan trọng nhất tôi muốn nói với anh rằng đừng bao giờ hỏi Ami về người yêu cũ. Trước khi đến với anh, cô ấy chỉ có mình tôi. Anh cũng biết, nếu đủ tốt thì đã không trở thành người cũ... Cô ấy dành cho tôi không phải toàn bộ mà còn gấp đôi sự dịu dàng cô ấy có nhưng tôi lại ném tất cả xuống vực. Có lẽ dằn vặt cả đời cũng không đủ để tôi bù đắp lại tình yêu đó. Cô ấy mất nhiều thời gian như vậy để bắt đầu một tình yêu mới, hãy cố gắng để xứng đáng với cô ấy, bởi Ami đã tổn thương quá nhiều rồi. Khi còn cô ấy ở bên, tôi cho rằng chỉ cần kiếm thêm nhiều tiền thì tôi sẽ có tất cả, mọi thứ đều sẽ viên mãn, hoàn hảo. Mất cô ấy rồi, tôi không còn gì cả. Tiền không có vẫn có thể kiếm tìm, tình yêu của Ami thì tôi vĩnh viễn không thể mưu cầu lại lần nữa.

Chia tay cô ấy có lẽ là điều tốt nhất tôi từng làm sau cái ôm sau khi tỏ tình của Ami. Tôi còn yêu, thậm chí là rất yêu, nhưng sau những gì tồi tệ đã làm, tôi không thể giữ cô ấy ở lại. Khoảnh khắc Ami nói chậm rãi từng từ "mình chia tay đi, em mệt rồi" , tôi nhận ra bản thân chẳng khác một thằng hèn hạ, cả đời ám ảnh bởi tiền, tiền, tiền, sự nghiệp và cô ấy cũng đã bước đến giới hạn của tình yêu.

Tôi làm phí hoài thanh xuân của Ami chỉ để đơn giản là giữ cô ấy ở bên mình, để không ai có thể cướp đi cô ấy. Và tôi phải dành ra khoảng thời gian dài hơn nữa làm quen với cuộc sống không có cô ấy. Tôi phải tự tập vẽ lại trong tiềm thức vị trí đồ đạc trong nhà, ghi chú những gì nên và không nên làm. Tôi chỉ có thể lặng lẽ tìm chỗ ở mới của cô ấy rồi thuê gần đó, chờ cô ấy bước ra khỏi tiệm mới dám vào hỏi xem Ami đã mua những gì, chỉ dám ước và không thể cùng cô ấy thực hiện những điều cả hai đã từng mơ ước vào năm tháng đại học.

Lời cuối cùng, tôi mong anh nếu thực sự quan tâm hãy thể hiện cho cô ấy biết, hãy làm thật nhiều, hãy nói yêu cô ấy mỗi ngày. Đừng hành động như tôi, đừng chỉ biết và im lặng, đừng ngại bày tỏ với cô ấy.... Đừng bỏ lỡ như tôi.

Trước giờ bản ngã tôi rất lớn, chưa từng cầu xin ai. Lần này, xin anh hãy thay tôi yêu cô ấy nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Tái bút,
Min YoonGi."
--------------

" Gửi Min YoonGi,

Tôi đã đọc rất kĩ mấy dòng nhắc nhở của cậu. Tôi viết hồi âm trước nhất là để cảm ơn cậu vì quãng thời gian đại học đã săn sóc tốt cho Ami, cũng cảm ơn cậu vì đã chấp nhận buông bỏ cô ấy. Và cậu không hẳn là chàng trai quá tồi tệ.

Cậu yên tâm, ở bên cạnh tôi Ami rất tốt và như cậu nói, tôi không hứa mà chắc chắn không khiến cô ấy phải trải qua những gì cậu đã thẳng tay đối xử trong quá khứ. Tôi đã cố gắng rất nhiều để khiến cô ấy quên đi những sáu năm dài đằng đẵng đó, tôi sẽ không mắc sai lầm như cậu đã từng.

Cảm ơn cậu vì bức thư lần nữa, nhờ có nó mà tôi biết thêm nhiều khía cạnh khác của cô ấy. Tuy thời gian chúng tôi bên nhau chưa nhiều nhưng tất cả chỉ mới là mở đầu và tôi sẽ cùng cô ấy viết nên một kết thúc viên mãn.

Lời cuối cùng, hi vọng cậu sẽ tìm được bến đỗ mới của cuộc đời."

Tái bút,
Kim Nam Joon."

Min YoonGi cầm bức thư trên tay, lòng đầy mãn nguyện. Anh cẩn thận gấp nó và để vào chiếc hộp cũ kĩ đầu giường. Giọt nước mắt từ khoé mắt chậm rãi chảy xuống, như vậy anh có thể yên lòng mà ra đi. Một năm qua vốn dĩ anh không thể bước ra khỏi giường bệnh nữa rồi, bức thư đó viết cho Nam Joon, cho sự hối hận của mình và cho hạnh phúc của cô gái anh thương cả một đời. Nguyện vọng đầu tiên của anh là ở bên em, nguyện vọng cuối cùng cũng chỉ mong em được hạnh phúc mãi mãi.

Chúng ta thử để ý xem, mỗi lần viết một bài văn, mở bài luôn được chăm chút nhiều nhất. Ta dành nhiều thời gian cho mở bài làm sao cho thu hút, trau chuốt cẩn thận, rồi sau đó tới thân bài là phần dài nhất, so với mở bài không thể hoàn hảo bằng, có chỉnh sửa, gạch xoá nhưng sẽ là phần tốn nhiều thời gian nhất. Cuối cùng dành cho kết bài là sự gấp rút, nguệch ngoạc và sau đó luôn miệng bảo rằng giá như cho thêm 5 phút nữa. Tình yêu cũng như vậy thôi. Chúng ta dành cho đối phương hầu hết những nhiệt huyết, mặn nồng thuở ban đầu. Dần dà, chúng ta bất đồng quan điểm vài lần, rồi xin lỗi, hứa hẹn sửa sai. Nhưng đi hết đoạn "thân bài", chúng ta chia tay và sau này khi ngẫm lại, anh chỉ có thể tiếc nuối nói từ "nếu như".

Mấy bài văn tiếp theo chúng ta rút kinh nghiệm dần, không còn để tâm quá nhiều cho mở đầu, sang thân bài hạn chế gạch bẩn hơn, viết có suy nghĩ và chỉnh chu, tới kết bài cũng có sự chuẩn bị, thời gian phân bổ vừa đẹp và điểm có tiến bộ hơn hẳn. Thật đáng buồn, quãng thời gian ta dành cho nhau của mối tình đầu lại để dạy cho người sau khiến đối phương hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro