Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul bây giờ trời đang nắng nhẹ, tôi đi qua những con đường mà trước đây tôi với em đi qua, chỉ khác là em không còn đi với tôi nữa. Chúng ta không còn tay trong tay nữa, nhìn mọi cặp đôi ngang qua lòng tôi lại dâng lên chút trống trải

Dừng chân bên quá coffee nơi em và tôi lần đầu gặp nhau. Tôi quan sát, nhìm qua tấm cửa kính tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn đang làm việc rất chăm chỉ, tay chân cứ thoăn thoắt, là em sao?  Không phải, tôi lại nhớ em rồi. Em đã nghỉ làm ở đây từ lúc em và tôi nói lời tạm biệt. Tôi cuối cùng cũng bước vào quán, chọn cho mình chỗ ngồi phù hợp.
Gọi cho mình một ly Cappuchino và một ly hồng trà 1/2 đường không trân châu mang về. Cũng không biết tại sao tôi lại gọi như vậy nữa, đó có phải do thói quen, dù tôi biết cô gái hiện tại của tôi không thích hồng trà.

------------------------
Sống ở đất nước Hàn Quốc này điều gì là khó nhất thì có lẽ là bắt gặp Min Yoongi này ra ngoài đường vậy. Tôi ghét phải ra ngoài, tôi thích ở trong studio hơn, hay những lúc cần thư giãn, lấy ý tưởng thì bước ra ngoài ban công là đủ rồi.

Rồi tôi thấy cô bé vẫn mặc đồng phục của một quán coffee nào đó, tay cầm túi đồ, chắc là đi mua nguyên liệu rồi, đây là cái ban công hướng ra một con ngõ nhỏ vì tôi không muốn fan của mình bắt gặp. Cô gái cứ đi như vậy, nhảy chân sáo, miệng thì lẩm bẩm bài hát nào đó. Tôi tự hỏi tại sao họ lại có nhiều năng lượng để có thể dùng ngoài hoạt động động cần thiết cho sự sống ngoài ăn ngủ và thở vậy chứ.

Rồi cô bé đó đã giúp một bác gái nào đó đang cố gắng đẩy xe hàng của mình lên dốc. Tôi cứ thế quan sát hành động của cô gái nhỏ kia. Cười nói rồi vẫy tay với bác gái đó, cô bé tiếp tục đi trên con đường của mình cho đến khi chiếc bóng đó đã khuất xa khỏi tầm mắt của tôi. Tôi mỉm cười, hít một hơi thật sâu, nhìn con ngõ nhỏ yên bình một lần nữa rồi lại đi vào tiếp tục công việc của mình, trong đầu tôi liền nảy ra một đoạn nhạc, phải bắt đầu viết ra trước khi tôi quên nó.

Em như vậy, lướt qua và để cho tôi một bản nhạc, em khiến tôi nhớ nụ cười đó, em khiến tôi ghét em vì sao lại yêu em nhiều đến vậy?

Mấy ngày sau vẫn tiếp diễn bình thường, tôi vẫn tập luyện, sáng tác vẫn như mọi hôm, vẫn chạy lịch trình cho đến tối muộn rồi đặt mình lên chiếc giường và đánh một giấc đến tận hôm sau. Ký ức của cô gái nhỏ đó đã được tôi cất vào trong một chiếc hộp ký ức trong tâm trí tôi.

Chỉ vì chơi kéo búa bao với bọn nhóc thua mà tôi phải đãi bọn nhỏ đồ uống. Đã mất tiền rồi lại còn phải đi mua về cho chúng nữa chứ thật bực mình mà. Thôi, cũng lâu lắm rồi tôi chưa thực sự nhìn ngắm cuộc sống ở Seoul vào buổi sáng. Coi đó như để làm dịu cái sự đen đủi của mình.

Tôi không ghé vào quán nước đối diện công ty vì tôi biết luôn có những fan ngồi trong đó chờ đợi gặp chúng tôi,tôi cũng không muốn gây náo loạn chỗ đó lên. Nên Tôi đành đi cửa sau và ra một quán nước xa hơn vậy

Cuộc sống yên bình đến lạ, mọi thứ vẫn vậy, tôi liền dừng chân ở quán này, có lẽ nó đã đủ xa để không bắt gặp phải fan của mình rồi. Tôi bước vào và không do dự. Không hề biết rằng đây là khởi đầu của mọi việc.

Tôi ra quầy order, là em, đúng rồi, cô gái nhỏ hôm trước mà tôi gặp, à không, là nhìn thấy. Cả hai có hơi sững lại một chút rồi em cũng mở lời đầu tiên

"Quý khách muốn dùng gì ạ? "

Tôi không mất quá lâu để trả lời câu hỏi đó, tôi gọi 6 ly nước nhanh chóng, vì Jin huyng có lịch trình riêng

"Quý khách muốn dùng luôn ở đây hay đem về ạ? "

"Cho tôi đem về đi"

Giọng nói em thật dễ nghe, mái tóc được buộc gọn lên, đôi tay thì thoắt thoắt gõ lên máy tính tiền

"Quý khách có muốn dùng đồ kèm theo không ạ? Ở đây có bánh và những món ăn nhẹ tráng miệng"

"Cho tôi 1 bánh tarrat chanh, 1 french toast, 1 hộp macaron, 1 tiramisu, 1 black forest"

Như vậy là đủ rồi, tý trên đường đi mua thêm cho bọn nhóc tteokbokki với bánh cá là đủ. Bọn nhỏ vất vả nhiều rồi

Có vẻ như em làm việc một mình,  vì từ nãy đến giờ một mình em gói đồ, pha chế, và thu tiền. Chẳng lẽ lại để một cô gái nhỏ làm hết việc này sao? 

"Em làm ở đây một mình hả? Như vậy có mệt quá không?"

Tính tò mò trong tôi trỗi dậy, bèn hỏi vậy chứ cứ thắc mắc thì thể nào cũng khó chịu trong lòng lắm luôn

"À!  Cái đấy ạ, em có làm với một cô bạn nữa nhưng vừa rồi bạn ý bảo có việc bận nên về trước, cũng sắp hết ca rồi nên cũng không mệt lắm ạ"

Em vừa nói vừa gói bánh vào cho tôi thật cẩn thận, đồ uống cũng xong, tôi sách hết đồ và mang về. Đi được một đoạn liền quay lại nhìn em qua khung cửa kính một lần nữa, em vẫn cười và tiếp tục công việc của mình

"Quý khách muốn dùng gì ạ? "

Tôi lại tiếp tục sải bước đi, trong lòng dâng lên một loại niềm vui kỳ lạ, hoá fa em làm ở quán nước đó. Trông em thật xinh đẹp, hôm nay tôi mới có cô hội nhìn rõ gương mặt em.

Về đến phòng tập, đặt đồ lên bàn, thằng bé Jungkook liền nói

"Ầy, hôm nay Suga hyung hào phóng ghê, đã mua nước rồi còn mua cả bánh này"

"Thế bữa giờ Anh không hào phóng hả? Là ai mua thịt cừu xiên nướng cho ăn? "

Thằng bé cũng không nói gì mà tập trung ăn bánh của mình.Bọn trẻ tập trung ăn pần bánh của mình,tôi lấy phần coffee của mình rồi cũng dời đến studio tiếp tục phần melody đang làm giở.Vậy là tôi lại có thể viết tiếp bản nhạc mà lần trước tôi làm cho em rồi

"Huyng không ăn bánh ạ? " Jimin nói

"Chú mày cứ ăn đi, Anh mày vừa nghĩ ra phând điệp khúc này nên cần phải làm ngay"

Rồi quay lưng bước đi. Như vậy đó, tôi và em, tình cờ như vậy, em lướt qua cuộc đời tôi rồi khiến tôi không ngừng nghĩ về em, cứ lúc tôi quên em rồi thì em lại xuất hiện làm tâm trí tôi rối tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro